Đứng ngắm nhìn lại đoạn dốc mà chúng tôi đã leo lên được. Nhiều lúc nghĩ lại cũng không hiểu được tại sao mình lại có thể làm được nữa.

). Chắc vì chúng ta là những “siêu nhưn”
Chị Cá bống đã leo lên được “cái đỉnh dốc tưởng tượng” của chúng tôi và ngồi nghỉ. Chị có lẽ là ôm mệt nhất đoàn, vì “thời gian đi bộ còn nhiều hơn thời gian ngồi trên xe”

). Việt Anh thì cũng đang trong tình trạng cá đuối quá. Cả đoàn lúc này trông vô cùng thảm hại, nhưng vẫn tự sướng với nhau rằng: qua khỏi con dốc này là tới đường nhựa rồi, sau khi đi qua cung đường này thì sẽ chẳng còn ngán bất cứ cung đường nào nữa.

. Phải tự hào như thế chứ
Tôi và chị Totthoi ngồi chờ ở cái “đỉnh dốc” ấy 1 lúc, lâu quá mà vẫn chưa thấy xe nào bò lên được, nên đành quay xuống xem có trục trặc gì không và có giúp được gì không. Mấy xe thì mới lê lết thêm được 1 đoạn nữa. Mấy xế nhà chúng tôi quá mệt, không ai còn sức nữa nên đành phải nhờ mấy thanh niên giai bản ở đấy hỗ trợ đưa xe lên dốc. Chúng tôi nhờ họ đưa xe qua khỏi con dốc giúp. Họ đi nhanh thoăn thoắt, 1 phần vì họ quen đường, 1 phần vì họ còn đang sung sức, còn đoàn tôi thì ai nấy cũng sức tàn lực kiệt rồi. Sau khi họ giúp đưa xe qua hết con dốc, những người còn lại trong đoàn chúng tôi vác đồ đi bộ lên. Lúc này chúng tôi mới biết được con dốc này kinh khủng thế nào, vì đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy đỉnh dốc ở đâu cả. Đúng là chúng tôi đã xin sự trợ giúp kịp thời, chứ nếu để cả đoàn tự lê lết hết con dốc này chắc đến sáng mai mất.
Ssau khi lên được hết con dốc, chúng tôi ngồi nghỉ 1 lúc, ai cũng khát mà chẳng còn chút nước nào. Chị Cá và Việt Anh chia nhau ít kẹo để lấy lại sức. Từ đây còn khoảng 2km nữa chúng tôi sẽ ra tới đường nhựa. Đi tới 1 cái ngã 3 có 1 cây đa ở đó, tới đó là sẽ tới thiên đường.

). Đó là cái đích trước mắt của cả đoàn chúng tôi. Phải nhanh lên thôi, trời bắt đầu tối rồi. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Chúng tôi còn phải đi qua vài con dốc nữa, những con dốc cũng cao, cũng khó đi, nhưng may là chỉ toàn dốc ngắn. Chứ bây giờ mà lại gặp con dốc như con dốc vừa nãy nữa chắc chúng tôi ngủ lại rừng luôn.