Trời tối dần, vẫn lăng quăng ở Đà Nẵng. Có hạt mưa lất phất bay, lạ quá giữa hè mà sao có mưa xuân?
Bác xe ôm lắc đầu khi hai người hỏi đường tới đèo Hải Vân: đừng đi vào tối, đợi sáng mai đi, vì tối ở đèo hay có cướp.
Kệ đời cướp! Xe máy phóng lên trên đèo. Trời tối thẫm lại, thành phố Đà Nẵng sáng rực xa dần.
Nhớ lúc qua đèo vào ban ngày đi từ Huế lại, tới đỉnh đèo, không khí thoáng đãng trong lành, nhìn ra xa thấy cả xóm đạo và nhà thờ nằm xen kẽ bên những ô ruộng vuông vắn xanh xanh. Đi tới địa phận Đà Nẵng, gió khác hẳn, nắng cũng khác, giọng nói càng khác. Bên cạnh núi xanh nhìn xuống những doi cát trắng và biển biếc dưới kia mà tim thắt lại, sao Việt Nam mình đẹp thế?
Cả thành phố Đà Nẵng nhìn như thành phố ảo ảnh hiện lên như một vệt trắng lô nhô trải dài trên biển. Có một đoạn cát trắng mịn sáng rực, biển xanh hiền hoà, kề bên núi biếc, nhìn ko có ai. Anh và em để xe máy ở phía trên rồi tìm đường đi xuống. Đường cụt. Chó nhảy ra sủa. Chị chủ chạy ra: ko có đường xuống đó, bãi biển đó ko ai tắm đâu! Vì sao? Vì chỗ đó có một làng hủi. Và có địa phận cấm vào của quân đội.
Lại trèo lên trên đèo. Lấy thuốc ra hút. Trời xanh, mây trắng, non nước hữu tình, bãi biển đẹp cô liêu, thành phố ảo ảnh bên kia đèo Hải Vân, cây xanh miên man trải xuống biển, thỉnh thoảng nghe chim hót líu lo, thời gian lắng lại nơi đây. Đời phê thế, ko hút thuốc mới lạ!(beer)
Zai Đà Nẵng này chuyên lừa bắt chim ở đèo Hải Vân bằng cách dùng chim trong lồng nhử:L
Ngược ra đèo lúc tối trời. Mưa ko còn giăng mắc buông lơi.Trăng sắp tròn, di chuyển trên đầu. lúc sáng vằng vặc, lúc ẩn vào mây, như chơi trốn tìm. Đèn đường trên đèo ko thể phát huy tác dụng chiếu sáng vì cây che hết. Chỉ có những vệt sáng phản chiếu từ dải phân cách, và ánh sáng từ đèn pha xe. Đèo yên tĩnh lạ thường. Có những khúc cua, chỉ nhìn thấy núi với những dáng hình cổ quái, như những bóng ma được tạc vào núi. Rùng mình. Vòng tay xiết chặt qua eo anh. Thỉnh thoảng có xe tải ì ầm chạy qua. Trăng lại hiện lên sáng rõ. Tự dưng lẩm nhẩm hát:
Bác xe ôm lắc đầu khi hai người hỏi đường tới đèo Hải Vân: đừng đi vào tối, đợi sáng mai đi, vì tối ở đèo hay có cướp.
Kệ đời cướp! Xe máy phóng lên trên đèo. Trời tối thẫm lại, thành phố Đà Nẵng sáng rực xa dần.
Nhớ lúc qua đèo vào ban ngày đi từ Huế lại, tới đỉnh đèo, không khí thoáng đãng trong lành, nhìn ra xa thấy cả xóm đạo và nhà thờ nằm xen kẽ bên những ô ruộng vuông vắn xanh xanh. Đi tới địa phận Đà Nẵng, gió khác hẳn, nắng cũng khác, giọng nói càng khác. Bên cạnh núi xanh nhìn xuống những doi cát trắng và biển biếc dưới kia mà tim thắt lại, sao Việt Nam mình đẹp thế?
Cả thành phố Đà Nẵng nhìn như thành phố ảo ảnh hiện lên như một vệt trắng lô nhô trải dài trên biển. Có một đoạn cát trắng mịn sáng rực, biển xanh hiền hoà, kề bên núi biếc, nhìn ko có ai. Anh và em để xe máy ở phía trên rồi tìm đường đi xuống. Đường cụt. Chó nhảy ra sủa. Chị chủ chạy ra: ko có đường xuống đó, bãi biển đó ko ai tắm đâu! Vì sao? Vì chỗ đó có một làng hủi. Và có địa phận cấm vào của quân đội.
Lại trèo lên trên đèo. Lấy thuốc ra hút. Trời xanh, mây trắng, non nước hữu tình, bãi biển đẹp cô liêu, thành phố ảo ảnh bên kia đèo Hải Vân, cây xanh miên man trải xuống biển, thỉnh thoảng nghe chim hót líu lo, thời gian lắng lại nơi đây. Đời phê thế, ko hút thuốc mới lạ!(beer)
Zai Đà Nẵng này chuyên lừa bắt chim ở đèo Hải Vân bằng cách dùng chim trong lồng nhử:L
Ngược ra đèo lúc tối trời. Mưa ko còn giăng mắc buông lơi.Trăng sắp tròn, di chuyển trên đầu. lúc sáng vằng vặc, lúc ẩn vào mây, như chơi trốn tìm. Đèn đường trên đèo ko thể phát huy tác dụng chiếu sáng vì cây che hết. Chỉ có những vệt sáng phản chiếu từ dải phân cách, và ánh sáng từ đèn pha xe. Đèo yên tĩnh lạ thường. Có những khúc cua, chỉ nhìn thấy núi với những dáng hình cổ quái, như những bóng ma được tạc vào núi. Rùng mình. Vòng tay xiết chặt qua eo anh. Thỉnh thoảng có xe tải ì ầm chạy qua. Trăng lại hiện lên sáng rõ. Tự dưng lẩm nhẩm hát:
"Xưa kia ở đậu miền xa
Cơn gió ở trọ bao la đất trời
Miền xa ... í ... a
Trời đất ... í ... a
Nhân gian về trọ nhiều nơi
Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ... "
Cơn gió ở trọ bao la đất trời
Miền xa ... í ... a
Trời đất ... í ... a
Nhân gian về trọ nhiều nơi
Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ... "
Last edited: