Kim Hoa bà bà
Phượt gia
Re: Xuyên rừng Bù Gia Mập và dọc theo Đường Trường Sơn huyền thoại...
Xuyên rừng Bù Gia Mập-Nỗi kinh hoàng và dấu ấn không quên
Đã 23g....Cả đám ngồi im lìm trong đêm đen, một vài người gục xuống đùi nhau ....Mình cứ phải nhắc mọi người quan tâm đến thân nhiệt của mình....Trời càng lúc càng lạnh vì sương rừng...Mây vẫn vũ làm trời càng tối đen không có một ánh sao và trăng cũng bị che kín...Lại cầu trời đừng mưa!!! Vì nếu mưa sẽ rất nguy hiểm, trong cơn đói và lạnh thân nhiệt sẽ hạ rất nhanh và ai biết điều gì xảy ra khi không có điều kiện cứu cấp Y tế? Chờ đợi đến mỏi mòn....Thời gian lúc này thật dài...Trường dạ! tưởng chỉ có trong thơ ca bây giờ thấm ý bằng hiện thực!
Họ sợ bị ở lại đây đêm nay...Cũng có khả năng đó nếu nhóm người đi không tìm được cứu viện...Nhưng như thế thì họ sẽ quay trở lại và có anh chàng KL sẽ giúp mọi người giảm thiểu thiệt hại tối đa nếu có với kinh nghiệm trong rừng của mình. Khi cảm thấy mọi tình huống được rỏ ràng các bạn yên tâm ngồi chờ mà không manh động nửa.
Và rồi một tình huống cũng gây náo loạn, một bạn gái có tình trạng hạ thân nhiệt và bị lạnh với cảm giác cứng hàm...Mọi người thật căng thẳng. Trong túi áo còn một phần xúc xích khi nảy chia ra cho mọi người vẫn chưa ăn vì muốn để dành cho khi thực sự cần, giờ lại đem ra bắt bạn ấy ăn và uống thêm viên C sủi...Bạn không thèm ăn!...Mình gắt um lên bắt bạn khác đút ăn cho bằng được và xoa tay cho ấm...Kết cuộc bạn cũng chịu ăn và uống một tý...Tay bớt lạnh, cũng tạm ổn! Ơn Trời! Nếu bạn ấy ngoan cố một tý nửa thôi thì hậu quả khó lường!!!
Bất ngờ có ánh đèn phía xa...Mọi người reo hò vui sướng cùng bật dậy và bao mệt mỏi đói khát như biến mất! Có tiếng nói...Tụi tui tới đây! Tạ ơn Trời! Được cứu rồi! Hai người với một túi mỳ gói và một can nước. Vài bạn uống nhanh...Uống vừa thôi coi chừng đó!
-Đi theo tụi tôi...Hành lý và xe bỏ lại đây!
-Họ an toàn chứ?
-Uh! Họ mệt quá nên ở lại đó, tụi tôi đến đem mọi người về đây!
-Đi nào
Trong đêm với vài luồng ánh sáng của đèn Pin, đoàn người lầm lũi lội sinh bì bụp, sình nhão và dốc quá trơn nên vài người té nhào...
-Cố lên chỉ có vài cây số thôi!
-Vài cây số là mấy?
-Uh chỉ hơn 4 cây số thôi!
-Hi hi hi!!!!!
Sau cơn mưa ban nảy đường như càng kho đi hơn, người thật đuối chỉ mong được ngồi im, nhưng giờ thì bản thân đang đối diện với những việc mà chỉ nghĩ là có trong phim thì tự nhiên bản năng sinh tồn bật dậy để thích nghi với hoàn cảnh... Sau một hồi ì ạch trợt lên lên té xuống đành bám theo người dẫn đường xin được trợ giúp cho vịn tay để đi theo, chú ấy nhận lời và còn vác dùm cái máy vi tính... May thiệt...Nếu không thì sẽ chụp không biết bao nhiêu là ếch to nhỏ đem về vì thỉnh thoảng lại nghe một tiếng la oai oái khi trợt té của ai đó!!!
-Mau mau lên nếu không về tới lán trước 1g sẽ bị mưa đó!
-Sao chú biết?
Tiếng ai đó hỏi,
-Sao hả chú?
Không có tiếng trả lời...Sao họ không biết rằng đó là kinh nghiệm của những người sống trong thiên nhiên chứ?
Mình đi vào tốp đầu với người dẫn đường, trời đổ mưa...Cố lên đi, sắp tới rồi chú ấy luôn động viên và giữ cho không bị té khi mất thăng bằng trong con đường sình quá khốc liệt chỉ nghĩ là có trong mơ mà thôi, và có lúc được lôi cổ lên khi bị lún ngập quá đầu gối.
Đi trong sình đôi giày trở nên thật nặng nề thậm chí không thể rút chân lên...tuột ra vứt nó đi!!!Đi chân trần...Ôi! Đau điếng khi dẵm vào gai rừng lúc đi tắt lên những đoạn có thể lên rừng. Nhiều đoạn dốc phải đi gần như bò toài trên sình.
Ah! Thấy ánh đèn rồi...
Mọi người vào tới lán trại...Một tấm bạt che giữa rừng có một bếp lửa! Sự sống đây rồi! Nào các bạn che áo mưa lên để thay đồ khô nào...Và rồi tất cả quây quần bên bếp lửa trong khi cơn mưa vẫn tuôn ầm ầm trên mái che. Họ nấu cho nhóm một nồi cơm nhưng không còn gì ...Một chén cơm nóng với nước mắm! Cũng thật ngon và ấm lòng với tình người của những người thợ rừng lam lũ.
Một đêm thức trắng bên bếp lửa và mưa rừng với những câu chuyện lan man không đầu không đuôi chờ trời sáng! Thật không dể nào quên!
Xuyên rừng Bù Gia Mập-Nỗi kinh hoàng và dấu ấn không quên
Đã 23g....Cả đám ngồi im lìm trong đêm đen, một vài người gục xuống đùi nhau ....Mình cứ phải nhắc mọi người quan tâm đến thân nhiệt của mình....Trời càng lúc càng lạnh vì sương rừng...Mây vẫn vũ làm trời càng tối đen không có một ánh sao và trăng cũng bị che kín...Lại cầu trời đừng mưa!!! Vì nếu mưa sẽ rất nguy hiểm, trong cơn đói và lạnh thân nhiệt sẽ hạ rất nhanh và ai biết điều gì xảy ra khi không có điều kiện cứu cấp Y tế? Chờ đợi đến mỏi mòn....Thời gian lúc này thật dài...Trường dạ! tưởng chỉ có trong thơ ca bây giờ thấm ý bằng hiện thực!
Họ sợ bị ở lại đây đêm nay...Cũng có khả năng đó nếu nhóm người đi không tìm được cứu viện...Nhưng như thế thì họ sẽ quay trở lại và có anh chàng KL sẽ giúp mọi người giảm thiểu thiệt hại tối đa nếu có với kinh nghiệm trong rừng của mình. Khi cảm thấy mọi tình huống được rỏ ràng các bạn yên tâm ngồi chờ mà không manh động nửa.
Và rồi một tình huống cũng gây náo loạn, một bạn gái có tình trạng hạ thân nhiệt và bị lạnh với cảm giác cứng hàm...Mọi người thật căng thẳng. Trong túi áo còn một phần xúc xích khi nảy chia ra cho mọi người vẫn chưa ăn vì muốn để dành cho khi thực sự cần, giờ lại đem ra bắt bạn ấy ăn và uống thêm viên C sủi...Bạn không thèm ăn!...Mình gắt um lên bắt bạn khác đút ăn cho bằng được và xoa tay cho ấm...Kết cuộc bạn cũng chịu ăn và uống một tý...Tay bớt lạnh, cũng tạm ổn! Ơn Trời! Nếu bạn ấy ngoan cố một tý nửa thôi thì hậu quả khó lường!!!
Bất ngờ có ánh đèn phía xa...Mọi người reo hò vui sướng cùng bật dậy và bao mệt mỏi đói khát như biến mất! Có tiếng nói...Tụi tui tới đây! Tạ ơn Trời! Được cứu rồi! Hai người với một túi mỳ gói và một can nước. Vài bạn uống nhanh...Uống vừa thôi coi chừng đó!
-Đi theo tụi tôi...Hành lý và xe bỏ lại đây!
-Họ an toàn chứ?
-Uh! Họ mệt quá nên ở lại đó, tụi tôi đến đem mọi người về đây!
-Đi nào
Trong đêm với vài luồng ánh sáng của đèn Pin, đoàn người lầm lũi lội sinh bì bụp, sình nhão và dốc quá trơn nên vài người té nhào...
-Cố lên chỉ có vài cây số thôi!
-Vài cây số là mấy?
-Uh chỉ hơn 4 cây số thôi!
-Hi hi hi!!!!!
Sau cơn mưa ban nảy đường như càng kho đi hơn, người thật đuối chỉ mong được ngồi im, nhưng giờ thì bản thân đang đối diện với những việc mà chỉ nghĩ là có trong phim thì tự nhiên bản năng sinh tồn bật dậy để thích nghi với hoàn cảnh... Sau một hồi ì ạch trợt lên lên té xuống đành bám theo người dẫn đường xin được trợ giúp cho vịn tay để đi theo, chú ấy nhận lời và còn vác dùm cái máy vi tính... May thiệt...Nếu không thì sẽ chụp không biết bao nhiêu là ếch to nhỏ đem về vì thỉnh thoảng lại nghe một tiếng la oai oái khi trợt té của ai đó!!!
-Mau mau lên nếu không về tới lán trước 1g sẽ bị mưa đó!
-Sao chú biết?
Tiếng ai đó hỏi,
-Sao hả chú?
Không có tiếng trả lời...Sao họ không biết rằng đó là kinh nghiệm của những người sống trong thiên nhiên chứ?
Mình đi vào tốp đầu với người dẫn đường, trời đổ mưa...Cố lên đi, sắp tới rồi chú ấy luôn động viên và giữ cho không bị té khi mất thăng bằng trong con đường sình quá khốc liệt chỉ nghĩ là có trong mơ mà thôi, và có lúc được lôi cổ lên khi bị lún ngập quá đầu gối.
Đi trong sình đôi giày trở nên thật nặng nề thậm chí không thể rút chân lên...tuột ra vứt nó đi!!!Đi chân trần...Ôi! Đau điếng khi dẵm vào gai rừng lúc đi tắt lên những đoạn có thể lên rừng. Nhiều đoạn dốc phải đi gần như bò toài trên sình.
Ah! Thấy ánh đèn rồi...
Mọi người vào tới lán trại...Một tấm bạt che giữa rừng có một bếp lửa! Sự sống đây rồi! Nào các bạn che áo mưa lên để thay đồ khô nào...Và rồi tất cả quây quần bên bếp lửa trong khi cơn mưa vẫn tuôn ầm ầm trên mái che. Họ nấu cho nhóm một nồi cơm nhưng không còn gì ...Một chén cơm nóng với nước mắm! Cũng thật ngon và ấm lòng với tình người của những người thợ rừng lam lũ.
Một đêm thức trắng bên bếp lửa và mưa rừng với những câu chuyện lan man không đầu không đuôi chờ trời sáng! Thật không dể nào quên!
