[Day11] km1650. Phan Thiết
Gần 200km từ Cam Ranh tới Phan Thiết chỉ cần gói gọn trong 2 từ: kiệt sức. Anh Hưng đã cảnh báo đi qua khúc Ninh Thuận, Bình Thuận mà gặp gió ngược chiều thì còn nhục hơn cả leo đèo. Quả thật y như thế!
Đây là ngày vất vả gian nan nhất của cả chuyến hành trình. Nhiệt độ ngoài trời là 36C nhưng hơi nóng hầm hập từ mặt đường nhựa khiến nhiệt độ trên đường thường xuyên giữ ở mức gần 40C. Tôi dậy từ 4h sáng, xuất phát lúc 5h sáng để tránh nóng. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, gió ngược chiều gặp ngay từ lúc rời thành phố Cam Ranh. Cảm giác đi trên đường giống như có người vừa đổ lửa lên đầu vừa túm áo kéo lại. Gió to cả ngày đến mức tôi ước tính, nếu đi xuôi chiều chẳng cần đạp nhiều cũng vù vù mà tiến.
Chỉ dừng 1 tiếng ăn trưa và gọi điện cho Dương lấy tinh thần, tôi đạp liên tục từ 5h sáng tới 7h tối để giải quyết 200km. Áp dụng chiến thuật 3 - 1, cứ 3km đạp với tốc độ bình thường kệ gió kéo lại, 1km đạp hộc mật như trâu chó để tiến về phía trước. Đi được 12km thì tôi tháo tốc kế vì không cần kiểm soát tốc độ như mọi ngày, chỉ cần biết là mình đang đi chậm lắm (luôn dưới 20kmh), đường còn xa lắm tít mù tắp. Vừa đi vừa hát ông ổng hết album Lovestrong của Christina Perri, nhất là 2 bài Arms và Miles. Hà Nội trời đang âm u, anh dặn Dương mai gió mùa về đấy, ra đường nhớ mang áo mưa và áo ấm. Anh nhớ em…
Tỉnh Ninh Thuận là nơi nhiều gió nhất Việt Nam. Tôi đi qua nhà máy điện gió duy nhất của Việt Nam, tận mắt thấy những tuabin gió khổng lồ sát bờ biển. Nơi nắng hạn này nước quý như vàng. Hàng ngày những xe téc chở nước đi dọc Quốc lộ bán nước, giá đắt gấp mấy lần nước sinh hoạt ở thành phố (12k-13k/khối). Giếng phải đào trên 20m, mà không phải giếng nào cũng dùng được. Đào phải giếng phèn thì coi như bỏ, nước đó đâu dùng được vào việc gì. Thỉnh thoảng đi qua những đàn cừu đàn dê đàn bò lớn. Những người dân tộc được thuê chân dắt những đàn da súc lớn, người đen thùi lùi nhỏ thó như que củi. Những đứa trẻ nhỏ xíu 2 3 tháng tuổi đã được mẹ buộc lên lưng đi làm. Lác đác thêm vài trang trại trồng nho và vài ruộng muối, không có gì nói thêm về Ninh Thuận ngoài mảnh đất cằn khô dân cư thưa thớt nghèo nàn.
Sang tới Bình Thuận thì bạt ngàn thanh long. Vẫn nắng vẫn gió vẫn cát. Đường đi qua 2 tỉnh này khá xấu, trên đường đi thấy các xe đối đầu nhau tai nạn trên đường rất nhiều. Số lượng miếu thờ 2 bên đường cũng nhiều đột biến so với các tỉnh khác. Tôi gặp một chuyện hi hữu khác. Chiếc xe téc chở dầu đi ngang qua tôi đột nhiên nổ lốp. Áp lực lớn hất văng tôi bay ra vệ đường. Bị choáng mất mấy phút tôi gần như ngất đi, tai ù đặc không nghe thấy gì. Sau khi hoàn hồn lồm cồm bò dậy, tôi thấy mình còn cách bụi xương rồng lớn chừng vài cm, phía trước là chiếc xe téc đang dừng lại thay lốp. Đứng dậy đi tiếp, tôi chẳng buồn trách tài xế đã không chạy lại hỏi han tôi.
Quãng đường còn lại tới Phan Thiết dài vô tận. Chân mỏi cứng nhắc lại nhưng cứ đạp thôi, tự nhắc mình không được bỏ cuộc. Tin rằng mình làm được thì trước sau cũng sẽ tới. Tôi cán đích Phan Thiết trước 7h tối, nhanh hơn mong đợi. Cảm giác tới được Phan Thiết sau hành trình dài vô tận còn sung sướng hơn cả cảm giác trèo lên đỉnh núi 4000 5000m, vì lần này tôi đã đẩy cơ thể mình vượt xa giới hạn chịu đựng của cơ thể khi đi 200km trong điều kiện gió mạnh ngược chiều và nắng nóng gần 40C.
Em Duy Khanh đón tôi về nhà khách của công ty gia đình. Ngâm mình trong bồn tắm gần tiếng đồng hồ, tận hưởng cảm giác chiến thắng quãng đường dài, 2 anh em đi dạo một vòng Phan Thiết trước khi tôi về ngủ lấy sức cho 200km ngày mai.
Tiến về Sài Gòn.
Day11. km1650. Phan Thiết
Vườn thanh long ở Bình Thuận
Đàn bò lớn ở Ninh Thuận
Cán đích thành phố Phan Thiết
Gần 200km từ Cam Ranh tới Phan Thiết chỉ cần gói gọn trong 2 từ: kiệt sức. Anh Hưng đã cảnh báo đi qua khúc Ninh Thuận, Bình Thuận mà gặp gió ngược chiều thì còn nhục hơn cả leo đèo. Quả thật y như thế!
Đây là ngày vất vả gian nan nhất của cả chuyến hành trình. Nhiệt độ ngoài trời là 36C nhưng hơi nóng hầm hập từ mặt đường nhựa khiến nhiệt độ trên đường thường xuyên giữ ở mức gần 40C. Tôi dậy từ 4h sáng, xuất phát lúc 5h sáng để tránh nóng. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, gió ngược chiều gặp ngay từ lúc rời thành phố Cam Ranh. Cảm giác đi trên đường giống như có người vừa đổ lửa lên đầu vừa túm áo kéo lại. Gió to cả ngày đến mức tôi ước tính, nếu đi xuôi chiều chẳng cần đạp nhiều cũng vù vù mà tiến.
Chỉ dừng 1 tiếng ăn trưa và gọi điện cho Dương lấy tinh thần, tôi đạp liên tục từ 5h sáng tới 7h tối để giải quyết 200km. Áp dụng chiến thuật 3 - 1, cứ 3km đạp với tốc độ bình thường kệ gió kéo lại, 1km đạp hộc mật như trâu chó để tiến về phía trước. Đi được 12km thì tôi tháo tốc kế vì không cần kiểm soát tốc độ như mọi ngày, chỉ cần biết là mình đang đi chậm lắm (luôn dưới 20kmh), đường còn xa lắm tít mù tắp. Vừa đi vừa hát ông ổng hết album Lovestrong của Christina Perri, nhất là 2 bài Arms và Miles. Hà Nội trời đang âm u, anh dặn Dương mai gió mùa về đấy, ra đường nhớ mang áo mưa và áo ấm. Anh nhớ em…
Tỉnh Ninh Thuận là nơi nhiều gió nhất Việt Nam. Tôi đi qua nhà máy điện gió duy nhất của Việt Nam, tận mắt thấy những tuabin gió khổng lồ sát bờ biển. Nơi nắng hạn này nước quý như vàng. Hàng ngày những xe téc chở nước đi dọc Quốc lộ bán nước, giá đắt gấp mấy lần nước sinh hoạt ở thành phố (12k-13k/khối). Giếng phải đào trên 20m, mà không phải giếng nào cũng dùng được. Đào phải giếng phèn thì coi như bỏ, nước đó đâu dùng được vào việc gì. Thỉnh thoảng đi qua những đàn cừu đàn dê đàn bò lớn. Những người dân tộc được thuê chân dắt những đàn da súc lớn, người đen thùi lùi nhỏ thó như que củi. Những đứa trẻ nhỏ xíu 2 3 tháng tuổi đã được mẹ buộc lên lưng đi làm. Lác đác thêm vài trang trại trồng nho và vài ruộng muối, không có gì nói thêm về Ninh Thuận ngoài mảnh đất cằn khô dân cư thưa thớt nghèo nàn.
Sang tới Bình Thuận thì bạt ngàn thanh long. Vẫn nắng vẫn gió vẫn cát. Đường đi qua 2 tỉnh này khá xấu, trên đường đi thấy các xe đối đầu nhau tai nạn trên đường rất nhiều. Số lượng miếu thờ 2 bên đường cũng nhiều đột biến so với các tỉnh khác. Tôi gặp một chuyện hi hữu khác. Chiếc xe téc chở dầu đi ngang qua tôi đột nhiên nổ lốp. Áp lực lớn hất văng tôi bay ra vệ đường. Bị choáng mất mấy phút tôi gần như ngất đi, tai ù đặc không nghe thấy gì. Sau khi hoàn hồn lồm cồm bò dậy, tôi thấy mình còn cách bụi xương rồng lớn chừng vài cm, phía trước là chiếc xe téc đang dừng lại thay lốp. Đứng dậy đi tiếp, tôi chẳng buồn trách tài xế đã không chạy lại hỏi han tôi.
Quãng đường còn lại tới Phan Thiết dài vô tận. Chân mỏi cứng nhắc lại nhưng cứ đạp thôi, tự nhắc mình không được bỏ cuộc. Tin rằng mình làm được thì trước sau cũng sẽ tới. Tôi cán đích Phan Thiết trước 7h tối, nhanh hơn mong đợi. Cảm giác tới được Phan Thiết sau hành trình dài vô tận còn sung sướng hơn cả cảm giác trèo lên đỉnh núi 4000 5000m, vì lần này tôi đã đẩy cơ thể mình vượt xa giới hạn chịu đựng của cơ thể khi đi 200km trong điều kiện gió mạnh ngược chiều và nắng nóng gần 40C.
Em Duy Khanh đón tôi về nhà khách của công ty gia đình. Ngâm mình trong bồn tắm gần tiếng đồng hồ, tận hưởng cảm giác chiến thắng quãng đường dài, 2 anh em đi dạo một vòng Phan Thiết trước khi tôi về ngủ lấy sức cho 200km ngày mai.
Tiến về Sài Gòn.
Day11. km1650. Phan Thiết
Vườn thanh long ở Bình Thuận
Đàn bò lớn ở Ninh Thuận
Cán đích thành phố Phan Thiết