ongxabeo
Phượt thủ
Trường Sơn ơi... ngày ấy... bây giờ
Trường Sơn ơi... ngày ấy... bây giờ
Thời gian. Nếu trên thế gian này có thứ gì vô tình, tàn nhẫn và khắc bạc nhất, đó chính là thời gian. Thời gian cứ thế trôi, khiến má hồng của người thiếu nữ phai dần, xui đôi chân của chàng lãng tử chùn bước.
Thời gian không những trôi đi không trở lại mà còn trôi nhanh. Như các cụ ta thường nói thì “thời gian thấm thoắt thoi đưa”, như Jimmy Nguyễn nói thì “thời gian như đưa nôi” và như lũ chúng tôi, thành viên của đoàn Vespa Xuyên Việt ngày ấy, thì giật mình thảng thốt “vậy mà đã được 1 năm rồi sao. Nhanh thật”.
Sáng thứ bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2009. Đặt chuông dậy lúc 4h. Có nhiều anh em hơn 3h đã dậy và thao thức nhìn trời. Sấm và chớp giật đùng đùng, lóe lên từng hồi trên bầu trời như những chùm pháo sáng thả xuống rừng Trường Sơn thuở ấy (nói thế cho văn vẻ chứ hồi đó em bận nhậu ở xưởng bác Kiên, cũng không để ý nó có thả pháo sáng hay không)… Bầu trời tối đen, mây đùn từng đống, báo hiện một ngày dông bão. Lặng lẽ mặc áo mưa, lặng lẽ dắt xe, khóa cổng, đạp máy, nghe tiếng nổ quen thuộc và mùi khói thơm thơm. Mọi việc vẫn ổn.
Đi trên đường, dù trời mưa, đường vẫn có nhiều bóng xe thồ chở hoa, chở rau. Vẫn những bóng người mặc áo mưa đi tập thể dục. Một ngày như mọi ngày. Trời mưa bão không ngăn được người ta đi kiếm sống, không ngăn được thói quen chăm lo sức khỏe, và không ngăn được chuyến đi kỷ niệm 1 năm Xuyên Việt của đoàn Vespa Hà Nội (em xin nói luôn từ Hà Nội là danh từ riêng và địa danh của Việt Nam, ai cũng có quyền sử dụng, sở dĩ phải mở ngoặc vì em sợ bị chửi là ăn cắp bản quyền hay ý tưởng của người khác, nghe nói là theo cái Công ước gì đó ở tận trời Tây kia, hãi lắm ý).
Ra đến Vườn Hồng thì trời mưa to. Điểm hẹn vắng tanh vắng ngắt. Vừa lượn xe được 1 vòng thì thấy bác Hà sungngan cũng đội mưa phóng xe đến. 3 anh em mỉm cười chào nhau trong trời mưa lạnh tê tái, dựng xe vào điểm tập kết và đứng dưới mưa đợi… Lạnh? Có lạnh. Vui? Có vui. Những kỷ niệm đẹp cách đây 1 năm đủ để ta có thể đứng dưới mưa. Và đợi.
Tiếp đó là bác Thắng, nhóm Vespa BYT (Bộ Y Tế) đến. Và 4 anh em lại đứng dưới mưa. Và đợi.
“Chờ đợi mãi cuối cùng anh cũng tới”. Lần lượt các bác Đức lamcam, Kiên Láng, Chính Hội trưởng, Ngọc pankxo, Tùng SV, Dũng tuekhanh đã đến. Vậy là đoàn được 9 xe, 10 người, 9 nam 1 nữ (Thủy baxabeo).
6h kém vài phút. Cả đoàn chuẩn bị xuất phát. Vừa dựng xe ra giữa đường để chụp ảnh lưu niệm thì tiếng quân nhạc vang lên.
Trong cảnh tranh sáng tranh tối của một sáng trời mưa, tiếng nhạc thật ấm và hào hùng. Không ai bảo ai, cả đoàn dựng xe, đứng nghiêm làm lễ chào cờ.
Cả đoàn đứng dưới trời mưa, cùng nghe tiếng “Tiến quân ca” và cảm thấy, chuyến đi này thực sự ý nghĩa…
Trường Sơn ơi... ngày ấy... bây giờ
Thời gian. Nếu trên thế gian này có thứ gì vô tình, tàn nhẫn và khắc bạc nhất, đó chính là thời gian. Thời gian cứ thế trôi, khiến má hồng của người thiếu nữ phai dần, xui đôi chân của chàng lãng tử chùn bước.
Thời gian không những trôi đi không trở lại mà còn trôi nhanh. Như các cụ ta thường nói thì “thời gian thấm thoắt thoi đưa”, như Jimmy Nguyễn nói thì “thời gian như đưa nôi” và như lũ chúng tôi, thành viên của đoàn Vespa Xuyên Việt ngày ấy, thì giật mình thảng thốt “vậy mà đã được 1 năm rồi sao. Nhanh thật”.
Sáng thứ bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2009. Đặt chuông dậy lúc 4h. Có nhiều anh em hơn 3h đã dậy và thao thức nhìn trời. Sấm và chớp giật đùng đùng, lóe lên từng hồi trên bầu trời như những chùm pháo sáng thả xuống rừng Trường Sơn thuở ấy (nói thế cho văn vẻ chứ hồi đó em bận nhậu ở xưởng bác Kiên, cũng không để ý nó có thả pháo sáng hay không)… Bầu trời tối đen, mây đùn từng đống, báo hiện một ngày dông bão. Lặng lẽ mặc áo mưa, lặng lẽ dắt xe, khóa cổng, đạp máy, nghe tiếng nổ quen thuộc và mùi khói thơm thơm. Mọi việc vẫn ổn.
Đi trên đường, dù trời mưa, đường vẫn có nhiều bóng xe thồ chở hoa, chở rau. Vẫn những bóng người mặc áo mưa đi tập thể dục. Một ngày như mọi ngày. Trời mưa bão không ngăn được người ta đi kiếm sống, không ngăn được thói quen chăm lo sức khỏe, và không ngăn được chuyến đi kỷ niệm 1 năm Xuyên Việt của đoàn Vespa Hà Nội (em xin nói luôn từ Hà Nội là danh từ riêng và địa danh của Việt Nam, ai cũng có quyền sử dụng, sở dĩ phải mở ngoặc vì em sợ bị chửi là ăn cắp bản quyền hay ý tưởng của người khác, nghe nói là theo cái Công ước gì đó ở tận trời Tây kia, hãi lắm ý).
Ra đến Vườn Hồng thì trời mưa to. Điểm hẹn vắng tanh vắng ngắt. Vừa lượn xe được 1 vòng thì thấy bác Hà sungngan cũng đội mưa phóng xe đến. 3 anh em mỉm cười chào nhau trong trời mưa lạnh tê tái, dựng xe vào điểm tập kết và đứng dưới mưa đợi… Lạnh? Có lạnh. Vui? Có vui. Những kỷ niệm đẹp cách đây 1 năm đủ để ta có thể đứng dưới mưa. Và đợi.
Tiếp đó là bác Thắng, nhóm Vespa BYT (Bộ Y Tế) đến. Và 4 anh em lại đứng dưới mưa. Và đợi.
“Chờ đợi mãi cuối cùng anh cũng tới”. Lần lượt các bác Đức lamcam, Kiên Láng, Chính Hội trưởng, Ngọc pankxo, Tùng SV, Dũng tuekhanh đã đến. Vậy là đoàn được 9 xe, 10 người, 9 nam 1 nữ (Thủy baxabeo).
6h kém vài phút. Cả đoàn chuẩn bị xuất phát. Vừa dựng xe ra giữa đường để chụp ảnh lưu niệm thì tiếng quân nhạc vang lên.
Trong cảnh tranh sáng tranh tối của một sáng trời mưa, tiếng nhạc thật ấm và hào hùng. Không ai bảo ai, cả đoàn dựng xe, đứng nghiêm làm lễ chào cờ.
Cả đoàn đứng dưới trời mưa, cùng nghe tiếng “Tiến quân ca” và cảm thấy, chuyến đi này thực sự ý nghĩa…