What's new

Xuyên Việt ... Mùa thu .

Sáng nay chủ nhật ... chạy con ngẽo ra Ký con , con đường xe máy của Sài gòn xúc lại bình xăng con , thay nhớt và kiểm tra lại máy móc . Qua tuần tôi lại lên đường ra Bắc ... trước đây tôi thường ra Bắc vào dịp cuối năm ... mùa đông hoặc mùa hè . Lần này dự định đi vào lúc chớm Thu ... lúc các ruộng lúa bậc thang vùng Tây bắc , Đông bắc bắt đầu chín vàng ...

Con ngựa của tôi đã sẵn sàng lên đường ... máy móc mọi thứ đều ok .



DSC_7124 của tuan_coi, trên Flickr



DSC_7127 của tuan_coi, trên Flickr

Lang thang ở Ký con tìm mua được cái túi để đồ linh tinh ... có 300k giá rẻ bất ngờ , tìm mua được 1 bộ áo mưa Givi rất tốt cho mùa mưa ...



DSC_7159 của tuan_coi, trên Flickr



DSC_7157 của tuan_coi, trên Flickr



DSC_7133 của tuan_coi, trên Flickr



DSC_7136 của tuan_coi, trên Flickr



DSC_7139 của tuan_coi, trên Flickr
 
Last edited:
Hình quá đẹp anh Tuấn ơi, coi mà nổi da gà luôn !! Em sẽ cố đi đến những nơi này để nhìn tận mắt ! Anh làm khổ em rồi !!

Cũng tại bài viết này của a luulangthang. Mà hai năm nay a cũng đã lang thang đó Marygold. Thành ra hại a.....cũng biết được chút... chút..đỉnh.
( a Tuan mới dt chọc a lúc nãy, hỏi có bài thơ nào chưa..?!!! ...Tuyệt tác thì không, chớ thơ cóc nhảy thì nhiều lắm a ơi!..hihi..

Thôi thì:
Mỗi năm du ngoạn vài lần
Biết thêm di tích xa gần nước ta
Ở nhà quây lại rồi già
Có đi mới biết rất nhiều cảnh Tiên
 
Last edited:
Nhiều cảm xúc những chỉ gói ghém trong hai từ "Tuyệt vời".
Cháu mở topic này lên lúc 6h30 sáng sau khi uống sau một ly cafe sáng và rồi bị cuốn vào cuộc hành trình của chú cho tới tận bây giờ là 23h50 tối với 170 trang và chắc phải cả nghìn bức ảnh ấy chứ.
Đọc qua từng trang cái máu đi đi và đi của cháu lại nổi lên không thể nào kìm lại được. Cháu nghĩ "thế quái nào mà mình lại điên điên thế này". Điên là ở chỗ đọc qua từng trang một cháu lại cười như điên, rồi hào hứng đến khó tả. Đọc từng trang một như một liều doping mạnh vậy, nói thật với chú là giờ cháu vẫn đang còn lâng lâng đâu đó ở những bóng mây trên đỉnh Ô Quy Hồ hay là lạc đâu đó ở ở một bản vùng cao Tây Bắc.
Xa mà gần chú nhỉ, tưởng chừng những nơi ta đến xa lắm nhưng đi đi riết rồi mọi thứ lại gần lại. Cháu vẫn nhớ những bức ảnh ở con đèo Ômega, rồi tiếp đến là những bờ biển đẹp mê hồn trên con đường Tuy Hòa, Sông Cầu. Sau đó bỏ lại những con sóng nhẹ nhàng trên những bãi cát trắng là ánh đèn lồng trên phố Hội. Cháu ra Đà Nẵng học được hơn 3 năm, nhưng những cái đẹp ở Hội An thì không bao giờ làm người ta cảm thấy chán cho dù là đi cả trăm lần ấy chứ. Cháu chỉ hơi tiếc tới Đà Nẵng chú không dạo một vòng bán đảo Sơn Trà. Tuy không phải hùng vĩ hay gì to lớn, những ở đây cảnh cũng đẹp lắm chú ạ.
Thôi tạm rời Đà Nẵng. Giờ tới Huế, chú chọn đúng cung đường đẹp rồi đó chú - Đó là con đường đi qua cầu Tư Hiền. Điều đặc biệt là quê nội, quê ngoại cháu đều ở ngay xã Vinh Hiền đó chú. Trước đây lúc cháu con nhỏ thì cầu Tư Hiền chưa có xây, lúc đó muốn qua là phải đi qua đò, giờ mỗi lần chạy từ Đà Nẵng ra quê nội qua cầu Tư Hiền lại nhớ đến những lúc nhỏ. Và xem ảnh của chú thì thật tự hào vì quê nội của cháu cũng là một điểm đến thú vị cho dần phượt.
Cháu chỉ tiếc sao trong cuộc hành trình chú không lên Tây Nguyên, nhà cháu ở ĐăkLăk. Lên Tây Nguyên mùa thu cháu nghĩ những cánh đồng hoa Quỳ ở nhà cháu còn đẹp hơn ở Đà Lạt nữa đó chú. Không biết chú đi chưa, nhưng nếu một ngày nào đó chú lên ĐăkLăk thì gọi cháu nhé.
Thôi không lang mang về mình nữa, cháu đi tiếp vào chuyến hành trình của chú. Đọc tới trang 50, cháu sung sướng vì còn có hơn 100 trang nữa thôi. Nhưng rồi tới trang 100 thì lại tiếc nuối sao chỉ còn 70 trang nữa thôi sao. Cháu ngồi xem mà phân khích không biết diễn tả sao nữa, nhảy lên, hò hét rồi cười loạn cả lên. Rồi bắt đầu ấp ủ trong đầu những chuyến đi sau này mình sẽ đi. Giai điều của những bài hát lại vang lên
" Gió, con đường ấy Và nắng Trên hàng cây
Nhớ sao lại nhớ tên sao hình bóng vẫn còn đây
những nơi hò hẹn những gương mặt quen và ta nhớ ơi là nhớ vui buồn thửơ xưa mộng mơ "
Cháu choáng ngợp trước khung trời Tây Bắc, những bức hình của chú quá thực đẹp tuyệt với, nhất là những bức về những cánh đồng ruộng bậc thang, ôi chao sao đẹp đến thế không biết. Rồi hết choáng ngợp là đến thán phúc, thán phục vì ở cái tuổi của chú vẫn leo Phan, vẫn trèo đèo lội suối đi khắp vùng Tây Bắc. Cháu ngồi tưởng tượng mà không dám nghĩ là lúc bằng tuổi chú cháu có sức mà đi như chú không nữa.
À mà còn nữa, đó là ấn tượng về những con đường lên Si ma cai thật khủng khiếp, ở Tây Nguyên cũng khủng khiếp nhưng không thể nào khủng khiếp như vậy, cháu tưởng tượng cái cảnh mà cái xe của chú nằm giữa vùng lầy rồi chú ngồi hút thuốc bên vệ đường :D
Chú đi mùa thu năm 2013, đến này là sắp mùa thu năm 2015 rồi. Cháu sắp bắt đầu chuyến đi xa đầu tiền của mình ( cháu 22 tuổi ). Mấy hôm nay đang lo lắng lên kế hoạch cho chuyến đi Đà Nẵng - Nha Trang tới đây. Nhưng đọc bài của chú xong thấy chắc không cần lo lắng nhiều vậy đâu. Chú đi xuyên Việt còn tốt thế thì một chuyến đi như cháu có đáng gì.
Cháu cảm ơn chú về tất cả, đặc biệt là những cảm xúc, cảm hứng mà cháu có được từ chuyến đi của chú. Hẹn bác một ngày không xa cháu sẽ gặp chú. Và một ngày không xa cháu sẽ làm một chuyến như chú vậy đó.
Cháu định gọi điện cho chú ngay và luôn nhưng khuya rồi, mai mốt gì đó cháu sẽ gọi cho chú, à mà facebook của chú là Chao Mao phải không ạ.
Lời kết : Thật là tuyệt với chú ạ !
 
Nhiều cảm xúc những chỉ gói ghém trong hai từ "Tuyệt vời".
Cháu mở topic này lên lúc 6h30 sáng sau khi uống sau một ly cafe sáng và rồi bị cuốn vào cuộc hành trình của chú cho tới tận bây giờ là 23h50 tối với 170 trang và chắc phải cả nghìn bức ảnh ấy chứ.
Đọc qua từng trang cái máu đi đi và đi của cháu lại nổi lên không thể nào kìm lại được. Cháu nghĩ "thế quái nào mà mình lại điên điên thế này". Điên là ở chỗ đọc qua từng trang một cháu lại cười như điên, rồi hào hứng đến khó tả. Đọc từng trang một như một liều doping mạnh vậy, nói thật với chú là giờ cháu vẫn đang còn lâng lâng đâu đó ở những bóng mây trên đỉnh Ô Quy Hồ hay là lạc đâu đó ở ở một bản vùng cao Tây Bắc.
Xa mà gần chú nhỉ, tưởng chừng những nơi ta đến xa lắm nhưng đi đi riết rồi mọi thứ lại gần lại. Cháu vẫn nhớ những bức ảnh ở con đèo Ômega, rồi tiếp đến là những bờ biển đẹp mê hồn trên con đường Tuy Hòa, Sông Cầu. Sau đó bỏ lại những con sóng nhẹ nhàng trên những bãi cát trắng là ánh đèn lồng trên phố Hội. Cháu ra Đà Nẵng học được hơn 3 năm, nhưng những cái đẹp ở Hội An thì không bao giờ làm người ta cảm thấy chán cho dù là đi cả trăm lần ấy chứ. Cháu chỉ hơi tiếc tới Đà Nẵng chú không dạo một vòng bán đảo Sơn Trà. Tuy không phải hùng vĩ hay gì to lớn, những ở đây cảnh cũng đẹp lắm chú ạ.
Thôi tạm rời Đà Nẵng. Giờ tới Huế, chú chọn đúng cung đường đẹp rồi đó chú - Đó là con đường đi qua cầu Tư Hiền. Điều đặc biệt là quê nội, quê ngoại cháu đều ở ngay xã Vinh Hiền đó chú. Trước đây lúc cháu con nhỏ thì cầu Tư Hiền chưa có xây, lúc đó muốn qua là phải đi qua đò, giờ mỗi lần chạy từ Đà Nẵng ra quê nội qua cầu Tư Hiền lại nhớ đến những lúc nhỏ. Và xem ảnh của chú thì thật tự hào vì quê nội của cháu cũng là một điểm đến thú vị cho dần phượt.
Cháu chỉ tiếc sao trong cuộc hành trình chú không lên Tây Nguyên, nhà cháu ở ĐăkLăk. Lên Tây Nguyên mùa thu cháu nghĩ những cánh đồng hoa Quỳ ở nhà cháu còn đẹp hơn ở Đà Lạt nữa đó chú. Không biết chú đi chưa, nhưng nếu một ngày nào đó chú lên ĐăkLăk thì gọi cháu nhé.
Thôi không lang mang về mình nữa, cháu đi tiếp vào chuyến hành trình của chú. Đọc tới trang 50, cháu sung sướng vì còn có hơn 100 trang nữa thôi. Nhưng rồi tới trang 100 thì lại tiếc nuối sao chỉ còn 70 trang nữa thôi sao. Cháu ngồi xem mà phân khích không biết diễn tả sao nữa, nhảy lên, hò hét rồi cười loạn cả lên. Rồi bắt đầu ấp ủ trong đầu những chuyến đi sau này mình sẽ đi. Giai điều của những bài hát lại vang lên
" Gió, con đường ấy Và nắng Trên hàng cây
Nhớ sao lại nhớ tên sao hình bóng vẫn còn đây
những nơi hò hẹn những gương mặt quen và ta nhớ ơi là nhớ vui buồn thửơ xưa mộng mơ "
Cháu choáng ngợp trước khung trời Tây Bắc, những bức hình của chú quá thực đẹp tuyệt với, nhất là những bức về những cánh đồng ruộng bậc thang, ôi chao sao đẹp đến thế không biết. Rồi hết choáng ngợp là đến thán phúc, thán phục vì ở cái tuổi của chú vẫn leo Phan, vẫn trèo đèo lội suối đi khắp vùng Tây Bắc. Cháu ngồi tưởng tượng mà không dám nghĩ là lúc bằng tuổi chú cháu có sức mà đi như chú không nữa.
À mà còn nữa, đó là ấn tượng về những con đường lên Si ma cai thật khủng khiếp, ở Tây Nguyên cũng khủng khiếp nhưng không thể nào khủng khiếp như vậy, cháu tưởng tượng cái cảnh mà cái xe của chú nằm giữa vùng lầy rồi chú ngồi hút thuốc bên vệ đường :D
Chú đi mùa thu năm 2013, đến này là sắp mùa thu năm 2015 rồi. Cháu sắp bắt đầu chuyến đi xa đầu tiền của mình ( cháu 22 tuổi ). Mấy hôm nay đang lo lắng lên kế hoạch cho chuyến đi Đà Nẵng - Nha Trang tới đây. Nhưng đọc bài của chú xong thấy chắc không cần lo lắng nhiều vậy đâu. Chú đi xuyên Việt còn tốt thế thì một chuyến đi như cháu có đáng gì.
Cháu cảm ơn chú về tất cả, đặc biệt là những cảm xúc, cảm hứng mà cháu có được từ chuyến đi của chú. Hẹn bác một ngày không xa cháu sẽ gặp chú. Và một ngày không xa cháu sẽ làm một chuyến như chú vậy đó.
Cháu định gọi điện cho chú ngay và luôn nhưng khuya rồi, mai mốt gì đó cháu sẽ gọi cho chú, à mà facebook của chú là Chao Mao phải không ạ.
Lời kết : Thật là tuyệt với chú ạ !


Chào cháu nguoidirung ... chú rất cảm dộng về những lời viết dành cho chú . Khi chú viết bài này chú cũng có ý dịnh viết tỉ mỷ những nơi mình đã đi qua , vì chú biết cũng có nhiều người có máu phượt mà điều kiện chưa đi dược thì có thể hình dung con đường xuyên Việt thế nào .Còn vùng Dalack quê cháu chú cũng có dịp đi qua rồi , để có dịp có sẽ viết bài về vùng quê cháu . Cám ơn cháu nhiều . Cháu nói đúng đấy ...Khi nào muốn lên đường thì cứ đi thôi đừng e ngại hay sợ sệt gì cả !!!
 
Chào cháu nguoidirung ... chú rất cảm dộng về những lời viết dành cho chú . Khi chú viết bài này chú cũng có ý dịnh viết tỉ mỷ những nơi mình đã đi qua , vì chú biết cũng có nhiều người có máu phượt mà điều kiện chưa đi dược thì có thể hình dung con đường xuyên Việt thế nào .Còn vùng Dalack quê cháu chú cũng có dịp đi qua rồi , để có dịp có sẽ viết bài về vùng quê cháu . Cám ơn cháu nhiều . Cháu nói đúng đấy ...Khi nào muốn lên đường thì cứ đi thôi đừng e ngại hay sợ sệt gì cả !!!

Lại có thêm một vài người sắp sửa " vác bô lô lên và đi thôi" giống a và Marygold nữa rồi!
 
Chào cháu nguoidirung ... chú rất cảm dộng về những lời viết dành cho chú . Khi chú viết bài này chú cũng có ý dịnh viết tỉ mỷ những nơi mình đã đi qua , vì chú biết cũng có nhiều người có máu phượt mà điều kiện chưa đi dược thì có thể hình dung con đường xuyên Việt thế nào .Còn vùng Dalack quê cháu chú cũng có dịp đi qua rồi , để có dịp có sẽ viết bài về vùng quê cháu . Cám ơn cháu nhiều . Cháu nói đúng đấy ...Khi nào muốn lên đường thì cứ đi thôi đừng e ngại hay sợ sệt gì cả !!!

Cháu cảm ơn chú nhiều ạ.
 
Cũng tại bài viết này của a luulangthang. Mà hai năm nay a cũng đã lang thang đó Marygold. Thành ra hại a.....cũng biết được chút... chút..đỉnh.
( a Tuan mới dt chọc a lúc nãy, hỏi có bài thơ nào chưa..?!!! ...Tuyệt tác thì không, chớ thơ cóc nhảy thì nhiều lắm a ơi!..hihi..

Thôi thì:
Mỗi năm du ngoạn vài lần
Biết thêm di tích xa gần nước ta
Ở nhà quây lại rồi già
Có đi mới biết rất nhiều cảnh Tiên

Nói túm lại anh Tuấn làm khổ nhiều người trên diễn đàn này lắm đó anh Duonghai ơi ! Không chỉ hai anh em mình đâu !!
 
Cầu ngói Thanh Toàn là chiếc cầu vồng bằng gỗ bắc qua một con mương làng Thanh Thủy Chánh, thuộc xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cách thành phố Huế khoảng 8 km về phía Đông Nam. Đây là chiếc cầu gỗ được xếp vào loại hiếm và có giá trị nghệ thuật cao nhất trong các loại cầu cổ ở Việt Nam. Cầu được Bộ Văn hoá cấp bằng công nhận là Di tích cấp quốc gia theo Quyết định số 575QÐ/VH ngày 14 tháng 7 năm 1990.




Ở Nhật cũng có cái cầu tương tự đó anh, nhưng lớn hơn. Cầu này hoàn toàn bằng gỗ, nằm trong khu vực đền Heian. Đền này được xây dựng vào năm 1895, nhân kỷ niệm lần thứ 1,100 ngày thành lập cố đô Kyoto. Heian là tên cũ của Kyoto.

 
Last edited:
Nói túm lại anh Tuấn làm khổ nhiều người trên diễn đàn này lắm đó anh Duonghai ơi ! Không chỉ hai anh em mình đâu !!

Biết là Khổ, mà lòng được vui sướng, khi đi trên các cung đường tuyệt đẹp của quê hương.
Và cũng là hạnh phúc lắm. Khi biết được thêm một vùng đất mới!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,767
Bài viết
1,137,082
Members
192,599
Latest member
zeovncamap
Back
Top