Giao lưu với bác Thành Vinh, bác này đã đợi đoàn khoảng 3h đồng hồ, trời ơi, thật ái ngại, một ấn tượng sâu trong chuyến đi này
Bác ThanhVinh chiến từ sài gòn ra Vinh bằng con toyota (không biết phải không nhỉ, nếu noron có giao nhận lộn thông tin thì bác Vinh Mô-li-phê lại cái nha)

Quán ăn này nhô một chút ra biển, làm vài con ghẹ, bữa cơm canh chua và một giấc ngủ, thú vị.
Bác ThanhVinh đi trước, đoàn rời khỏi chỗ nghỉ khoảng 1h30 chiều.
Gần 3h chiều, đoàn tới Quy Nhơn, Bình Định
Rất tiếc, chỉ với tấm hình này không thể thể hiện được cái nóng tới mức nào, chỉ biết nói là nó nóng nóng nóng nóng lắm, nóng tàn bạo, xung quanh chắc cú khối người đang chửi : gớm mấy thằng ngu này ra đó làm gì không biết (NO), chắc cú luôn đó.
Cái tên Quang Trung được sử dụng tối đa ở Bình Định:
Bão sắp tới đây
Sau đó, mọi chuyện trở nên tệ hại lắm lắm luôn, mưa đến, gió thì cứ quất ào ào, bụi đất tùm lum, trời tối, hơi ghê
Cũng chia sẻ một chút cảm xúc về chuyến đi của ngày hôm nay, từ lúc xê xế chiều, những con đường dốc thoai thoải ở Quãng Ngãi rất nhiều tạo cảm giác dập dềnh và cảm nhận bánh xe quay, một chút cảm giác nhớ nhung khi xa nhà, cảm giác hơi yêu yêu Sài Gòn, cảm giác yêu đồng quê miền tây (childhood), một chút xao xuyến gì đó không rõ, và đây là cảm giác rời bỏ mình còn cảm nhận được, từ sau đó, đã là một tinh thần khác, có thể là khám phá rồi.