Cột mốc Y Tý cứ ngắn dần, 10km, 9km... Bọn già chúng tôi vừa đạp vừa động viên nhau còn một vài đoạn ngăn ngắn nữa là đổ dốc vào Y Tý rồi... Cố lên...
Nhưng 8km, 7km rồi 6km... vẫn chưa thấy đổ dốc...
Tôi dừng lại giữa rừng thấy một cậu thanh niên đang chặt củi. Hỏi đường xem dốc còn bao xa tới Y Tý cậu ấy thủng thẳng từ đây tới Y Tý đường toàn như thế này thôi...
Có lỗi hệ thống gì ở đây nhỉ???
Hay tối qua chúng tôi nghễnh ngãng nghe nhầm???
Tôi te tái lấy xe đạp đuổi theo lão 7L đang đợi ở phía trước thông báo hung tin trên...
Chúng tôi sẽ phải leo hơn 6km dốc nữa tới Y Tý khi nước uống đã gần cạn kiệt, thể lực suy giảm và quan trọng hơn là tinh thần không xác định phải leo dốc nhiều đến vậy...
Lão 7L rất có tố chất thủ lĩnh. Thấy tôi hớt hải thông báo hung tin lão chẳng tỏ ra bị lung lay mà lạnh lùng phán:
- Đến lúc này là nước cùng rồi, chỉ có tiến lên mà thôi...
Nói thế thì đúng là chịu thật, chả vặn vẹo được gì...
Chúng tôi buồn bã chấp nhận thực tế phũ phàng trên. Tư duy cố tìm cách giải thích xem hệ thống lỗi ở chỗ nào???
Cuối cùng lý do đưa ra nghe có vẻ hợp lý nhất là: "Người dân tộc ở đây chưa quen xác định độ dài đường bằng cách tính của người Kinh theo km mà vẫn tư duy rất trừu tượng theo kiểu 2 lần dao quăng hoặc 3 lần khăn vắt vai nên dẫn đến sự sai lệch nói trên"
Có khi lết trên đường hun hút
Ta tự hỏi mình chân đang đi về đâu ???
Dùng GPRS và google map xác định xem lỗi hệ thống xảy ra ở đâu