Theo đúng kế hoạch là 8h tối tất cả mọi người có mặt ở ga Trần Quý Cáp, dưng cơ mà em háo hức quá đi từ 7h hơn, nháo nhào gọi điện thoại cho mọi người rủ rê đến sớm tụ tập. Lúc vào hàng cafe, chị chủ quán choáng váng vì con bé khệ nệ tay xách nách mang bao nhiêu là đồ. 01 balô to vật, 1 túi bánh mì to tổ chảng, 1 túi to đùng đồ ăn chung của đoàn+của xế ôm nhà em. Biết xế dặn đừng mang nhiều quá, chỉ đủ dùng thôi nhưng cái tính em "mắt to hơn người" và AQ với phương châm "thà thừa còn hơn thiếu" thành thử khi anh Ollo, chị Thư và xế em đến đều lắc đầu ngao ngán .
8h đoàn đã tập trung gần như đông đủ. Chắc ai cũng có tâm trạng như em đều mong chờ vào chuyến đi này.
Trước ga mọi người cười nói, bàn tán rôm rả. Trong khi chờ các xế đi gửi xe máy, các ôm bắt đầu công cuộc buôn trên giời dưới biển dưng cơ mà vui quá. Có chia sẻ mới biết em Yến thỏ đoàn mình chuyên viết bài ở báo Sức khỏe gia đình. Nghe em kể nhưng gian truân của nghề mà phục em quá. Nếu là em ấy ah chắc chả đủ can đảm đi thu thập tài liều để viết bài. Tuổi trẻ bây giờ tài cao thật
(Ảnh em và chị Nhàn giữa muôn trùng vây là balô và đồ đạc)
9h30 cả đoàn bắt đầu lên tàu. Để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này, anh em chúng ta làm 1 phát nào
(Ảnh này do em Yến thỏ chụp)
Lên tàu, ổn định chỗ ngồi, anh em tranh thủ chia sẻ tiền cho nhau. Định luật bảo toàn nghiệm ra chỗ nào cũng đúng, tiền không tự nhiên sinh ra cũng ko tự nhiên mất đi nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người kia ^^. Thay vì em giữ tiền cho riêng mình thì em lại bằng cách khéo bắn sang cho anh ollo và chị Nhàn, anh em chả đi đâu mà thiệt cả .
Mà không chia sẻ tiền thì chúng ta chăm sóc cho nhau nhỉ
(Ảnh đôi của nhà anh Dương và chị Bão biển)
hoặc như xế emh thì ngủ là thượng sách
hoặc ngắm trời ngắm đất là tốt nhất
2h đêm khi sự chia sẻ đã lên đến đỉnh điểm cộng thêm với việc 2 mí mắt cứ đòi abc làm em không thể chịu đựng được nữa, mới nhắn tin sang toa 10 thì gần như ngay lập tức Em Yến thỏ và chị Hoa trái mùa sang ngay. Rồi không hiểu chuyện gì xảy ra trong quãng thời gian em đi ngủ tạm, em thấy anh Ollo phờ phạc, không nói nhời nào đi ngay vào toa ngủ. Mơ hồ đoán rằng:" oh thế chắc là cụ đã ra đi" thế mà đúng thật.
(Continue....)
p/s: Tối nay e đi cóp ảnh về sẽ bổ sung vào những phần để trống
.