Tôi đã từng gặp một người đàn ông và tôi đã yêu anh ấy . Tôi cho fép bản thân yêu chỉ vì lý do đơn giản " tôi ko kỳ vọng bất cứ điều gì từ tình yêu đó " Tôi biết rằng trong vòng vài năm nữa tôi sẽ rời xa nơi đây và anh ấy sẽ chỉ còn là hồi ức nhưng tôi ko thể tiếp tục sống mà ko có tình yêu đc ,tôi đã chạm tới cái giới hạn của bản thân rồi.
Chỉ cần tôi yêu anh là đủ , đc ở bên anh trong những ý nghĩ của tôi và tô màu cho thành fố đáng yêu này bằng những bước chân của anh , bằng từng lời nói của anh , bằng tình yêu của anh...Khi tôi rời xa nơi đây, sẽ có một khuôn mặt , một cái tên với tất cả những kỷ niệm vui vẻ yêu thương bên nhau và cả sự điên cuồng cho những lần tôi giận dỗi , tức tưởi vì anh nữa.
Còn rất nhiều những thứ khác tôi sẽ fải trải qua ở quanh đâu đấy nơi này , và có rất nhiều khó khăn tôi fải vượt qua ... mọi thứ sẽ k là gì cả so với ký ức đó
Tôi muốn làm cho anh những điều mà anh đã làm cho tôi .Tôi đã nghĩ về nó rất nhiều và tôi đã tình cờ nhận ra rằng những cuộc gặp gỡ quan trọng đều đã đc những linh hồn lên kế hoạch từ trc đó rất lâu , từ trước khi họ nhìn thấy nhau .
Nói theo một cách thông thường thì những cuộc gặp gỡ này xảy ra khi chúng ta tiến đến một ranh giới khi chúng ta cần chết và cần đc tái sinh đầy cảm xúc. Những cuộc gặp gỡ đang chờ đợi chúng ta nhưng như một cách thường xuyên chúng ta đã tránh ko cho chúng đến.Cho dù, nếu chúng ta tuyệt vọng , nếu chúng ta ko có gì để mất hoặc nếu chúng ta tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống thì bản thân những tiết lộ chưa đc biết tới đó và cả thế giới chúng ta đều đổi hướng.
Mọi thứ nói với tôi rằng tôi sắp sửa có một quyết định sai lầm nhưng mắc fải những lỗi lầm chỉ là một phần của cuộc sống . Thế giới này muốn điều gì ở tôi?Có fải nó muốn tôi ko mạo hiểm nữa và trở về nơi tôi đã ra đi bởi tôi ko đủ dũng khí để nói “ có” với nó ko?
Tôi đã mắc sai lầm đầu tiên khi tôi mười một tuổi , khi người con trai ấy hỏi tôi xem có thể cho anh ta mượn một cây bút chì ko ; từ đó trở đi tôi đã nhận ra rằng đôi khi bạn ko có cơ hội thứ hai và tốt hơn hết là hãy chấp nhận món quà mà thế giới này ban tặng....
Nếu tôi fải trung thực với một ai đó hay một điều gì đó thì tôi fải làm và điều đầu tiên là fải trung thực với chính bản thân tôi đã. Nếu tôi đang tìm kiếm một tình yêu đích thực thì đầu tiên tôi fải loại bỏ những tình yêu tầm thường ra khỏi con người mình đã .Kinh nghiệm ít ỏi mà tôi có dậy tôi rằng ko ai sở hữu đc bất kỳ thứ gì cả , rằng mọi thứ đều do ảo ảnh – và ảo ảnh đó tác động vào thể xác cũng như là linh hồn của mọi vật vậy. Bất kỳ ai đã đánh mất một thứ gì đó mà họ nghĩ rằng nó là của họ mãi mãi ( như nó đã thường xuyên xảy ra với mình thời gian vừa qua ) , cuối cùng đều nhận ra rằng ko có gì thật sự thuộc về họ cả.
Và nếu ko có gì thuộc về mình cả thì thật là vô ích khi lãng fí thời gian để chăm lo cho những thứ ko fải là của mình , tốt nhất hãy sống như thể hôm nay là ngày đầu tiên hay cũng có thể là ngày cuối cùng của cuộc đời ....
Tôi có thể đc lựa chọn trở thành một nạn nhân của thế giới này hoặc trở thành một kẻ thích fiêu lưu mạo hiểm trên con đường tìm kiếm kho báu cuộc đời của mình ....
Tôi đã đứng một lúc lâu bên cạnh đoạn đường ray gấp khúc của một trò chơi và nhận thấy hầu hết mọi người đều trèo lên đường ray gấp khúc của một trò chơi và nhận thấy hầu hết mọi người đều trèo lên đường ray đó để kiếm tìm sự vui vẻ , phấn khích nhưng khi trò chơi bắt đầu thì họ lại sợ hãi và muốn dừng chiếc xe đó lại .
Họ mong muốn cái gì chứ ? Khi đã lựa chọn phiêu lưu , chẳng nhẽ họ ko chuẩn bị tinh thần cho hành trình đó hay sao? Hay có fải họ nghĩ rằng điều thông minh nhất nên làm là tránh những đoạn đường lên trên rồi lại xuống đó và dành thời gian để chơi trò ngựa gỗ cho an toàn vì nó chỉ chạy vòng quanh trên mặt vòng tròn mà thôi?
Vào giây fút đó tôi cảm thấy mình thật cô đơn khi nghĩ về tình yêu nhưng mình fải tin rằng nó sẽ đến ... Con đường ray gấp khúc đó chính là cuộc đời của mình , cuộc đời là một trò chơi quay cuồng , nhanh chóng đến chóng mặt , cuộc đời là một trò nhảy dù và nó mang đến cho ta những cơ hội, chúng lộn nhào và lại vút lên .Cuộc đời là một chuyến leo núi , nó muốn leo lên đỉnh cao nhất của bạn và cảm thấy giận dữ , bất mãn khi bạn ko điều khiển đc nó.
Mục đích chính của tôi là hiểu được tình yêu . Tôi biết thế nào là sống khi mình yêu và tôi biết rằng mọi điều tôi có bây giờ , dù chúng có vẻ thú vị nhưng thật sự ko làm tôi rung động .
Nhưng tình yêu là một thứ thật kinh khủng , tôi đã chứng kiến những nỗi đau khổ của các bạn gái và tôi ko muốn điều tương tự như thế xảy ra với tôi .Họ từng cười nhạo mình và sự ngây thơ của tôi , nhưng giờ đây họ lại hỏi tôi làm cách nào mà tôi có thể xoay sở với đàn ông tuyệt như thế. Tôi mỉm cười và ko nói gì cả, bởi vì tôi biết phương pháp cứu chữa đó còn tệ hơn cả vết thương của tôi . Đơn giản là tôi ko yêu .Mỗi ngày trôi qua tôi lại thấy rõ ràng hơn rằng những người đàn ông mỏng manh như thế nào , họ thiếu kiên định và chung thuỷ ra sao, bất an và đáng ngạc nhiên như thế nào... Lần đầu tiên , tôi đã bị sốc ... nhưng bây giờ tôi nghĩ đàn ông vẫn luôn là như thế.
Mặc dù mục đích chính của tôi là hiểu đc tình yêu và mặc dù tôi đau khổ khi nghĩ về những người tôi đã trao gửi trái tim nhưng tôi vẫn fải thú nhận rằng những người khiến trái tim tôi rung động lại thất bại trong việc đánh thức thân thể tôi , còn những người khuấy động đc thân thể tôi lại thất bại trong việc khiến trái tim tôi rung động .
Khi chúng ta gặp một người và bắt đầu yêu , chúng ta sẽ có cảm giác như cả vũ trụ đều ở bên mình .Hôm nay tôi đã thấy điều đó khi mặt trời lặn nhưng lúc ấy có chuyện ko hay xảy ra khiến mọi thứ bông dưng biến mất .Không còn những chú diệc , ko còn âm nhạc fía xa xa , thậm chí cả hương vị trên đôi môi anh ấy cũng ko còn . Sao chuyện đó có thể xảy ra với một điều đẹp đẽ như thế chứ, chỉ vài phút trước khi mọi thứ tan biến?
Cuộc sống đôi khi trôi đi thật nhanh . Nó xô đẩy chúng ta từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong tích tắc....
Mọi người đều biết yêu như thế nào , bởi tất cả chúng ta đều đc sinh ra với món quà của tình yêu .Một số người có tài năng bẩm sinh về lĩnh vực này, nhưng fần lớn chúng ta đều fải học lại để ghi nhớ cách yêu và mỗi người đều ko có ngoại lệ, đều cần fải thắp lên những đống lửa mừng của cảm xúc đã qua để làm sống lại những niềm vui nỗi buồn, những thăng trầm cho tới khi họ có thể thấy đc sợi dây kết nối vẫn tồn tại ẩn sau mỗi cuộc đối đầu mới bởi vì luôn có một sợi dây kết nối như thế.Và rồi cơ thể chúng ta học thứ ngôn ngữ tâm hồn , vẫn đc biết đến như tình dục đó chính là cái mà tôi có thể tặng cho người đàn ông đã mang trả lại linh hồn cho tôi, cho dù anh ấy ko hề biết anh ấy quan trọng với cuộc đời tôi như thế nào .
Đó là điều anh ấy đã từng hỏi xin tôi và đó là điều mà ấy đã và đang có , tôi muốn anh ấy đc hạnh phúc , rất hạnh phúc.
Có một số dẫn chứng nói rằng đam mê khiến con người ta ngừng ăn , ngừng ngủ , ngừng làm việc và ko còn cảm thấy bình yên nữa . Rất nhiều người bị làm cho hoảng sợ vì khi đam mê xuất hiện nó fá huỷ mọi thứ cũ mòn và nó tự tìm con đường riêng của nó .
Không ai muốn cuộc đời mình bị ném vào sự hỗn loạn cả .Đó là lý do nhiều người kiềm giữ mối đe dọa này dưới mức kiểm soát đc và đó là cách để họ có khả năng chống đỡ cho một ngôi nhà hay một cấu trúc đã bị mục nát. Họ là kiến trúc sư của sự đổi mới.
Những người khác lại nghĩ đến điều ngược lại, họ đầu hàng chính mình mà ko suy nghĩ đến một giây , họ hy vọng tìm thấy trong sự đam mê đó những phương pháp giải quyết tất cả các vấn đề của mình. Họ bắt người khác fải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của họ và đổ lỗi cho những người đó vì họ ko đc hạnh phúc .Họ ở trong một trạng thái bị kích động vì điều kỳ diệu đã xảy ra hay chán nản vì những điều ko mong đợi vừa fá huỷ tất cả .
Kiềm giữ sự đam mê hay đầu hàng nó một cách mù quáng - cách nào tiêu cực nhât?
Tôi ko biết ....................................
...Nhưng từ giờ trở đi , bất cứ khi nào tôi cảm thấy buồn chán tôi sẽ nghĩ đến đường ray gấp khúc đó . Nếu tôi buồn ngủ và giật mình tỉnh dậy trên một con đường gấp khúc như thế thì tôi sẽ thấy như thế nào nhỉ ???
cả cuộc đời tôi, tôi nghĩ đến chuyện yêu đương như là một dạng nô lệ tình nguyện.À một lời nói dối " Tự do chỉ tồn tại khi tình yêu hiện diện " Người đem đến cho anh ta hoặc cô ta sự toàn vẹn, hoàn hảo , người cảm thấy tự do nhất chính là người yêu bằng cả trái tim
và người yêu bằng cả trái tim sẽ cảm thấy tự do
đó là lý do vì sao , bất chấp những gì tôi có thể trải nghiệm , làm hay học được , không điều gì có ý nghĩa cả . tôi hy vọng khoảng thời gian này sẽ qua đi nhanh chóng để tôi có thể bắt đầu lại cuộc kiếm tìm cho chính mình - một người đàn ông sẽ hiểu tôi và không làm tôi đau khổ.
Nhưng tôi đang nói gì vậy ? Trong tình yêu ko ai có thể làm hại bất kỳ ai. Chúng ta fải chịu trách nhiệm với chính những cảm xúc của mình và ko thể đổ lỗi cho người khác vì những gì chúng ta cảm thấy .
Bị tổn thương khi tôi dần đánh mất những người đàn ông m à tôi đã yêu.Nhưng giờ đây tôi tin rằng ko ai đánh mất ai vì ko ai sở hữu ai .
Đó là sự trải nghiệm thật sự của tự do : có đc thứ quan trọng nhất trên thế giới này mà ko sở hữu nó.