What's new

[Chia sẻ] Yogya - Indonesia, 1 chuyến đi trọn vẹn và may mắn

Tháng 8/2010, AirAsia lại có chương trình khuyến mãi vé giá rẻ cho năm 2011 (thường vào khoảng thời gian này là đợt khuyến mãi chính cho năm tiếp theo, nên giá rẻ nhất trong các đợt giá rẻ). Sau khi suy đi tính lại 1 hồi, em quyết định chọn Indonesia là điểm đến tiếp theo để "tránh lễ 30/4". Thật sự, lúc đó chỉ nghỉ là đến Indo thôi mà chưa có kế hoạch gì cụ thể.

Như lời hứa sau chuyến Malay, em lên FB; forum ; YM rủ rê tùm lum với lời dụ dỗ là "Đi Indo chơi 30/4 hông? vé khứ hồi có 69$ à". Rủ rê đã đời thì 2 cô bạn đi cùng Malay chuyến trước nhờ mua vé dùm nhưng lại đi sau 2 ngày thế là hẹn thôi thì hông đi chung thì cũng gặp nhau ở Bali uống cafe (nhưng cuối cùng em lại không chọn Bali là điểm đến). Rồi sau đó thì có bạn nhờ mua vé đi vào Tháng 8. Thế là sẽ đi 1 mình.

Lâu lâu, cũng rủ rê thử. Lúc thì có người định đi, nhưng vé lên 150$ chê là mắc. Tới cách đây 1 tuần, đăng lên Phuot rủ rê, có 1 anh bạn muốn đi mà cuối cùng vé lên tới 350$ nên dội luôn. Đến 0g ngày hôm nay (30/4) thì có 1 người bạn vào FB nhắn "Bạn đồng hành Yogya" thế là chat chit và hẹn sẽ cùng bay và đi chơi ngày 1 và 2/5, sau đó đường ai nấy đi :D.

Về điểm đến, lúc đầu dự định là đi Jakata -> Yogya -> Bali, nhưng với mục đích là đi chụp ảnh, nên không muốn đi chuyển quá nhiều mà muốn đi chơi và chụp hình thoải mái nên cuối cùng là dành chọn 5 ngày ở Yogya. Em chọn điểm đến Yogya chỉ vì thấy Borobudur giống giống Angkowat.

Sau khi đã chọn điểm đến là Yogya, em bắt đầu lên Koolred.com tìm "host" (host có nghĩa là những người có thể cho mình ở nhờ gia đình họ, hoặc là sẽ đưa mình đi chơi hoặc đơn giản nhất là đi uống nước với mình). Lò mò trên Koolred em cũng đã tìm được 1 anh chàng hứa hẹn là sau khi đi chơi 1/5 ở KL về sẽ đưa em đi khám phá Yogya.

Hành trình bay đến Yogya thì phải bay từ SG đến Jakata lúc 12g đêm bên đó. Muốn đến Yogya thì phải qua Terminal nội địa để bay tiếp. Kế hoạch ban đầu là sẽ ngủ lại sân bay. Nhưng hôm qua chat, anh bạn (cũng quen từ Koolred) ở Jakata hứa là sẽ ra đón và sẽ đưa đi dạo Jakata overnight trước khi lên máy bay đi tiếp Yogya.

Em mở đầu nhiêu đây và hứa sẽ tuờng thuật vào mỗi đêm

(còn tiếp...)
 
Re: Yogya - 1 chuyến đi trọn vẹn và may mắn

Dân Indo có vẻ không rành tiếng anh lắm vì thế lúc đi mà hỏi đường cũng hơi mệt 1 tí. Ở Indo đi đâu cũng thấy có cơm gà (hình như phổ biến nhất).
 
Re: Yogya - 1 chuyến đi trọn vẹn và may mắn

@Khi3mkp: Đúng đó, chiều hôm 2/5, thuê xe chạy lòng vòng kiếm view point để ngắm Merapi. Lúc đó đang ở trong ruộng, gặp 1 anh bán trái cây, hỏi "Merapi" nói một hồi anh phát âm là "Mê rà pí".. chữ hông có dấu phát âm cứ ngang ngang cũng hông hiểu nữa :(. Về đồ ăn, ngoài gà thì còn có các loại snack (bánh phồng), hoành thánh chiên, tàu hủ và hột gà là thường thấy nhất.
 
Re: Yogya - 1 chuyến đi trọn vẹn và may mắn

Câu chuyên về bác Bejak:

Người Việt Nam không xa lạ gì, đặc biệt là những người con của mảnh đất Sài Thành về một loại hình xe khá lạ, dùng sức chứ không dùng máy và đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, và em cũng không biết kết thúc lúc nào, chỉ nhớ 1 lúc nào đó không còn bóng dáng của xe này quanh chợ Bến Thành nữa. Có lẽ, đời sống đã khá hơn, nên các bác tài cũng chuyển nghề, cho một công việc đỡ tốn sức hơn và kinh tế hơn. Em đang nói về xe xích lô hay ông nội của nó là xe lôi đó ạh!

Bejak là 1 loại xe chắc cũng tồn tại từ mốc thời gian đó (theo kiểu ở VN cũng có xe xích lô thì ở Indo cũng có xe Bejak), và tới bây giờ vẫn còn ở Yogjakarta. Có lẽ cũng ko thể giải thích là vì Yogja còn nghèo (dù mức sống thì cũng khá thấp thật), hợp lý hơn khi giải thích vì Yogja là cố đô, và mọi người giữ lại nó như 1 nét văn hóa. So sánh thì gần giống với hình ảnh xe xích lô ở Huế vậy.

Tuy nhiên, em vẫn cảm giác những gì là "cơm áo gạo tiền" trên những giọt mồ hôi của những bác tài Bejak, nó không như 1 góc phố du lịch, khi những người lái xích lô mang nghĩa vụ đem hình ảnh của nét văn hóa xưa đến khách du lịch. Đơn cử như ông bác Bejak đã chở em và anh Lâm Thư Kiên đi.

Tính em chắc cũng không có thói quen dựa hơi nên từ đầu khi được 1 loạt bác tài mời gọi, em ko đi, nhưng cứ cà lơ, khịa xem giá bao nhiêu. Sau cùng cũng nắm được giá tầm 15-20K IDR đi từ đầu đường Malioboro tới Sultan Palace (đoạn này tầm 2km, có máu đi bộ vẫn nên đi). Em lại đi bộ tiếp, nghĩ là sẽ nhìn quang cảnh 2 bên cho thư thả. Tuy nhiên toàn là shop và shop (mà đang ko có tư tưởng mua sắm) nên đi 1 hồi thì lại ghé vào 1 loạt bác tài Bejak. Tự nhiên trông thấy 1 bác da đen (giống các bác khác), nhưng cười tươi, hiền hậu, không có vẻ mánh mung lắm. (dù em là em đã đọc kỹ trong LP là gặp người nào trông vô cùng đáng tin ở Yogja thì cũng ko nên tin).

Nhiệt tình thật, mấy bác ấy nói, 15K thôi. Nghĩ lúc đầu có người chào 20K em còn trả 15K được. Em mạnh dạn trả 10K. Sau khi trả 10K, 1 loạt bác xì xồ rồi bỏ đi, em nghĩ chắc là giá cũng chán chán rồi đây. Thế là em bỏ đi!

Vậy mà cái bác mà em chú ý lúc đầu đấy, lại chạy lại, và ok, đi 10K! Em thấy cũng ổn về giá, đi thôi, có 24 ngàn VNĐ mà.

Nhưng kể từ lúc leo lên xe thì mới thấy áy náy, kể ra 2 người cũng hơn tạ rưỡi. Bác ấy em đoán cỡ 50kg là cùng. Từ lúc đó, em mong quãng đường ngắn lại.

Nhưng sự đời nó trớ trêu, đường thì dài (2km lận), mà em thì cứ dám nhìn thẳng, bởi vì lỡ 1 lần quay mặt về sau, thấy bác tài Bejak hì hà hục hịch đạp...

Tới nơi (Sultan Palace), bác tài Bejak cười hề hề (em rất ưng nụ cười rất VN này) và bảo là, tui đợi ở đây nhé (bằng 1 thứ tiếng Anh ko rõ ràng, ngắt đoạn từ từng), lát về cho tui thêm 10 IDR nữa. Lúc này em cũng thiệt tình là ngại luôn, đã làm người ta mêt, mà người ta còn đòi mệt tiếp nữa. Em có đưa 10K IDR, nhưng lại còn không lấy tiền trước nữa, nghĩ mà em ác thì em đã vào trong rồi bỏ đi chỗ khác luôn cho rồi.

Nhưng tính em chắc cũng ko ác lắm :D, sau khi ra, đi Taman Sari, đợi lần 2, và trên đường về, em nói bác tài không ghé về Malioboro mà ghé vào nhà ga cho em mua vé (anh Kiên đã kể ở trên). Bác tài lại tiếp tục hề hề... và có ý nói đường này dài lắm... Em còn nhớ cách dùng từ của bác íh: long... long... long... Vậy cũng đủ hiểu :D.

Bi kịch là trời trưa càng nắng, em cũng nghĩ là mình phải đưa thêm cho bác ấy vì cất công quá! Thêm nữa vì đường dài. Thế là em nói trả thêm... Bác ấy vui, đạp xe mạnh hẳn... :D.

Nhưng sự đời nó lại trớ trêu, em lại áy náy vô cùng, lần này em ko còn hứng chụp hình (vì trời quá nắng), tới lúc em cảm giác bực mình vì nắng và khó chịu, quay lại thì thấy bác ấy mồ hôi mẹ mồ hôi con, phì phò... và thở hùng hục... Lúc này thì em mạo muội nghĩ, bao nhiêu tiền chắc cũng ko đủ xứng đáng... Thế là em chủ động dừng xe, kêu bác ấy nghỉ ngơi, rồi rót đầy nước vào chai nước của bác ấy...

Chả hiểu sao lúc đó thấy ưng bụng và hạnh phúc kinh khủng, bác ấy cũng tiếp tục cười hề hề, nhưng hề ít hơn lúc đầu (do mệt mà), nhưng uống lấy uống để và bác ấy cũng vui nữa. Cảm giác được chia sẻ cái người ta cần nhất lúc đó, thấy bác ấy khỏe, em lại càng mừng (nghĩ bậy nếu tối đó về bác đó bị bong gân vì chở 2 người thừa BMI thì lại càng áy náy nữa :()

Sau đó thì em cũng tới ga, bác Bejak lại đòi chờ nữa, thế là em bẩu thôi, bác về đi và trả tiền cho bác ấy. Thế là bác ấy đi, tới h em vẫn còn nhớ nụ cười hề hề, bên cạnh là da đen, chòm râu rậm rậm và những giọt mồ hôi dài trên mặt của bác ấy.

Ngày hôm sau, em thuê xe máy + với tiền đổ xăng đi cả ngày gần 80km chỉ với gấp đôi số tiền trả cho bác ấy, nhưng ko thấy áy náy và rất hài lòng. Trộm nghĩ, sao hôm qua ko thuê xe máy sớm, mà làm cho người ta khổ thế! :D.

Về nhà, bạn em mắng, ko có em thuê, và cũng ko có người khác thuê, thì làm sao mà bác ấy sống. Nghĩ lại cũng đúng, cơm áo gạo tiền mà...

Một chút cảm xúc dài dòng viết phụ anh Kiên (em mới vô Phượt lần đầu :D)!
 
Re: Yogya - 1 chuyến đi trọn vẹn và may mắn

@Tín: hồi chiều mới được anh Sutedja sửa chính tả Becak mới đúng, nhưng lúc nghe dân địa phương phát âm thì toàn là Bejak không à.
 
Khám phá tòa thành cổ.

Lối vào toàn thành cũ bị nhà dân quanh đây chiếm gần hết
5703418865_6cdedbf618_b.jpg


Một mảng sân của nhà dân ngay sát tường thành
5703987038_0b67a5be38_b.jpg


Đi theo các bậc tam cấp, vừa hết bậc đã thấy bảng này toàn tiếng Bahasa nên em chỉ đọc được chữ Tamansari và đang có dấu hiệu nghi ngờ cái chỗ hôm qua tốn hết 11.000 Rp cho 2 đứa và cái máy chụp ảnh.
5703419025_c310b4fa95_b.jpg


Cảnh vật trên này đã hoang phế, nhà dân thì mọc san sát mất cả hình ảnh khu di tích.
5703986482_d10043c13e_b.jpg


5703986580_19f8a2427b_b.jpg


Mái vòm cũng không còn nữa
5703419497_fa4aaee55b_b.jpg


Quanh bốn gốc thành là có 4 cái giếng giờ đã bỏ hoang
5703986736_c2b24b2929_b.jpg
 
2/5 Ở đây có Đấu Trường La Mã hả?

Không biết là do không có điều kiện kinh tế xây nhà cao, hay là đất đủ rộng hay là do đất nước này hay bị động đất mà nhà ở đây không có nhà lầu. Chỉ cần đi bậc tam cấp lên có chút xíu ở tòa thành cũ này là đã thấy mái các mái nhà rồi.

#. Những mái nhà sán sát với con hẻm nhỏ phía dưới
5704144544_8d8e914b96_b.jpg


#. Các mái nhà phủ đầy dây leo và phía xa kia là công trường mở rộng chợ
5704144756_4f3c5313d2_b.jpg


#. Một tòa nhà có tầng lầu, có vẻ như là nhà công. Tuy trời mây mù (đúng như dự báo thời tiết) nhưng vẫn thấy Merapi (ngọn núi lửa gần Yogya nhất và cao nhất khu vực - >4000m) ở phía xa xa. Vô tình có 1 chú chuồn chuồn lọt vào ống kính của em do không khí ẩm làm cho các chú chuồn chuồn bay khá thấp
5704144904_1af1acf868_b.jpg


Đang ngắm cảnh và chụp ảnh, em nghe tí la lố nhố ở phía xa, nhìn qua thì thấy các cô gái đạo hồi đang chụp ảnh với nhau trên mái nhà. Nghĩ, sao lạ nhỉ? tự nhiên các cô ấy leo lên mái nhà chụp ảnh với nhau um sùm, mà mái nhà này lại không giống các mái nhà khác.
5704145068_83d286408c_b.jpg


Cùng hướng về các cô gái, cách đó không xa có kiến trúc hình tròn khá lạ mắt. Liên tưởng đầu tiên em nghỉ đến là một đấu trường giống đấu trường La Mã, nhưng nhỏ thế này, chắc là trường gà (vì thấy ở đây nuôi khá nhiều gà trống )
5703577167_3663d7c7f6_b.jpg


Thành cũ đã khám phá xong, giờ phải đi về cái hướng các cô gái leo nóc nhà và cái nhà tròn tròn kia xem thử đó là gì?
5703577337_a167a33247_b.jpg


Theo bảng chỉ dẫn lúc đầu là đi theo các chấm tròn trắng, theo đến đoạn này thì ra là có con dóc đi lên, và thấy các cô gái Đạo Hồi vẫn còn đùa giỡn trên mái nhà đó.
5703577493_7478e2133d_b.jpg


(Còn tiếp.....)
 
Re: Yogya - 1 chuyến đi trọn vẹn và may mắn

@lamthukien: đúng là mỗi người đi một mục đích, bác thì đi chụp hình. Còn mình thì đi trãi nghiệm vì thế cũng không có nhiều hình lắm để post chia sẽ ở đây. Nhình hình của bác lại nhớ Indo (c)
 
Re: Yogya - 1 chuyến đi trọn vẹn và may mắn

Theo như mình biết, ở Yogja, đa số là nhà mái ngói đỏ rêu phong. Nhà mới thì cao ko quá 3 tầng. Vì đây là vùng do vua trị vì nên các ngôi nhà ko được cao hơn hoàng cung (Sultan). Yogja cũng là thành phố chịu cơn động đất mạnh từ năm 2006 với hơn 5000 người chết và 40.000 người bị thương. Thành phố hiện nay đã được xây dựng và sửa chữa lại từ đống đồ nát và điêu tàn từ trận động đất năm 2006.
Riêng Borobudur thì không thể so sánh với Angkor Wat về quy mô, nếu không muốn nói là quá nhỏ. Thực ra, Borobudur là một khối tháp với chân đáy là hình vuông. Từ đáy lên tầng trên của tháp được xây dựng theo lý thuyết nhà Phật. Hiện nay, công trình này bị hư tổn khá nhiều tuy nhiên với sự góp sức, công trình được tu bổ khá quy củ và nghiêm túc. Khác với Angkor, ta chỉ thấy có Nhật là nước đóng góp phần lớn cho việc tu bổ. Riêng Borobudur, nhìn vào bảng danh sách (được đúc trên một bia đá rất to) ta thấy sự góp công (cả về công sức lẫn tiền bạc) của rất nhiều nước, đặc biệt là những nước Phật giáo bao gồm cả những nước rất nghèo như Myanmar.
 
Re: Yogya - 1 chuyến đi trọn vẹn và may mắn

@khi3mkp: Mình cũng thích trãi nghiệm và được sống như dân địa phương nơi mình tới. Tuy nhiên đi mà chỉ hưởng thụ 1 mình thì sau chuyến đi là hết, nên mình chơi ảnh là để lưu giữ lại kỷ niệm và những hình ảnh đẹp của nơi mình đã đến (giờ nghĩ lại, vẫn không tiếc việc vác hơn 10kg máy móc chạy đua trong Terminal 2 ở Jakata ^^ )

@Yanti: cám ơn thông tin của bạn đã chia sẻ.
 
Có phải đây mới là Tamansari thật?

Đi theo con dốc, xem thử mái nhà đó là gì mà sao lạ quá. Chắc là một cái đền thời gì đây. Bạn Tín thì háo hức với cái "đấu trường", còn mình thì quyết định là mình thấy cái này trước thì khám phá trước.
Bước xuống cầu thang bên cạnh là cái cửa vào thế này với bậc thang phía sau đi xuống hơi sâu. Bên ngoài không khí hơi nóng, nhưng vào đây có cảm giác rất là mát có lẽ do không bị ảnh hưởng của nắng mặt trời và có nhiều hơi nước.
5707365426_a476779823_b.jpg


Tiếp tục bước xuống mà không có một bóng người, lúc này cũng hơi sợ sợ, nhưng tính tò mò vẫn làm cho 2 đứa tiếp bước.
5707365516_423cc2b1df_b.jpg


Hết bậc thang, đi thêm một đoạn thì có một chút ánh sáng và không khí thông thoáng vì có chỗ thông gió thế này.
5707365594_bcdcafb1b6_b.jpg


Giờ mới nghe tiếng người và phía sáng kia là 1 cái hồ hình tròn với có các bậc thang thế này. Trước khi thấy cái hồ này, em thầm nghĩ, chắc là cái "hang" này chỉ dẫn đến một chỗ tối tăm "vô nghĩa" nào đấy. Nhưng khi thấy hình ảnh này, gần như trong lòng có được một sự chiến thắng vì "khám phá" ra được điều kì thú.
5707365656_a93ed330af_b.jpg

(Photo by Tín Mập)

Có 8 cái cửa, cách 2 cửa là có 1 cái cầu thang. Tổng cộng 4 cái bậc thang thế này chụm vào giữa.
5707365950_6202c23ffc_b.jpg


Toàn cảnh các bậc thang dẫn lên tầng trên.
5707366192_585fa442c3_b.jpg

(Photo by Tín Mập)

Trên tầng trên, có 1 phòng đặc biệt. Trong phòng có vách ngăn như vậy và có 2 bục giống như là chỗ đứng (Không biết có phải là phòng thay đồ của Vua hay không?)
5707366444_5daf79fd5b_b.jpg

(Photo by Tín Mập)

Như đã nói ở bài trước, gần 1 giờ lãn vãng ở trong "nhà tròn" này với phía ngoài, em gần như không thấy được một người khách nước ngoài mà giờ này thuộc giờ cao điểm để đi tham quan. Sau khi thấy những hình ảnh trên, 2 đứa nói với nhau là nhiêu đây đã đủ vốn cho chuyến đi tự khám phá của ngày hôm nay rồi.... nhưng ngày còn dài, tiếp tục chờ xem nhé .
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,036
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top