Re: Tứ Xuyên-Trùng Khánh_Chuyến đi 13 ngày với cung đường trên 3000km.
23/10-25/10/2013 ...
TRÙNG KHÁNH - Đô thị trong sương
Tuy thời gian ở trung tâm thành phố không được nhiều nhưng Trùng Khánh vẫn để lại cho mình những ấn tượng đặc biệt, nhất là khi mình làm kiến trúc!
Cảnh tượng đầu tiên mình bắt gặp khi vào trung tâm thành phố là những ánh đèn mờ ảo phát ra từ các căn chung cư, tầng tầng lớp lớp ánh đèn, cái xa, cái gần, cái mờ cái tỏ ... ngay lúc đó, mình không định hình được thành phố này xây dựng kiểu gì mà có thể trùng trùng điệp điệp như vậy, ngồi trên xe mà cứ dáo dác nhìn gắp nơi như "lần đầu tiên được lên thành phố", háo hức vô cùng, mình định bụng buổi sáng ra sẽ tìm hiểu xem sao.
Ấn tượng tiếp theo là hệ thống giao thông, không biết được thiết kế với tất cả bao nhiêu tầng giao thông nữa, sư phụ cứ rẽ tới rẽ lui cùng 1 đoạn đường nhưng mỗi lần là một tầng giao thông khác nhau, có khi xe chạy trên cao, có khi chạy dưới hầm, thật rối rắm. Sau này mới biết do giao thông ở đây đa số là đường 1 chiều và lần đầu tiên đến sư phụ không rẽ đúng đường nên phải đi vòng lại mất gần 1 tiếng mới đến được khách sạn.
Và 1 landmark ấn tượng nhất với mình không phải là 1 công trình nhà chọc trời mà là 1 cây cầu dây văng khổng lồ cứ đứng lù lù ở đó, sư phụ cứ mỗi lần đánh xe qua hướng bờ sông là mình lại bắt gặp nó ... một cây cầu chưa hợp long nhưng quy mô vô cùng lớn, nó đứng đó, trong sương mù, không có xe qua lại cứ như 1 con ma của thành phố...
Và với cái sự phức tạp của thành phố này, ngay từ đêm đầu tiên, nhóm mình đã gặp 1 rắc rối không nhỏ.
...
Qua điện thoại em Kỳ, sinh viên năm 4 ĐH. Y Trùng Khánh giới thiệu chúng tôi đến tòa nhà Hongyadong để ăn tối, do em í bảo ở đó có cả món Tây, món Hoa nên dễ ăn, thế là 10 người, bắt 4 chiếc taxi, đến cùng 1 địa điểm :
tòa nhà Hồng Nhai Động /Hóng yá dòng, 洪崖洞, đến nơi thì chỉ có 2 chiếc taxi dừng ở cổng, còn 2 chiếc kia chẳng biết đi đâu về đâu, thế là lấy điện thoại gọi cho nhóm kia...
Nhóm A: em có thấy tòa nhà mái ngói cổ, to ơi là to, có rất nhiều đèn lồng đỏ không?
Nhóm B: không, đèn lồng chỉ có vài cái chị ơi, chỗ này cũng nhỏ nhỏ àh ...
Nhóm A: (gãi gãi đầu) ... thế em có thấy cái quảng trường rộng rộng, có 1 nhóm đang chơi nhạc không, có nghe thấy tiếng nhạc không?
Nhóm B: Không, bên em thấy có 1 chú ngồi chơi nhạc cổ truyền thôi.
Nhóm A: (@_@ bắt đầu chạy tới chạy lui hỏi người địa phương xem đây có đúng là Hongyadong không, vì chẳng thấy cái biển nảo hết, và ai cũng nói là đúng, thế là hoảng rồi, chẳng biết làm sao) em có thấy 1 cai chung cư cũ, bên trên có đèn pha màu trắng quét qua quét lại bầu trời không?
Nhóm B: Không.
Nhóm A: vậy có thấy biển Starbucks không?
Nhóm B: Không.
Nhóm A: Thế em có thấy bờ sông với cây cầu to không?
Nhóm B: Có!
Nhóm A: (Ack... vậy là sao ta, cùng 1 bờ sông mà sao 2 bên tả chẳng giống gì nhau hết T_T) Thôi, cũng trễ rồi, bây giờ mọi người cứ tới tầng 4 nha, nếu gặp nhau thì tốt, không thì mỗi nhóm tự ăn tối nha...
Nhóm B: OK.
...
Câu chuyện điện thoại giữa 2 nhóm mất gần 1 tiếng đồng hồ chẳng đi đến đâu. Thế là chúng mình đành bước vào tòa nhà, nhấn thang máy lên tầng số 4. Trên cửa thang máy, mình thấy tấm bảng ghi
HONGYA CAVE AAAA, hóa ra đây cũng là 1 điểm du lịch nổi tiếng được xếp hạng 4A của TQ.
...
Vòng vòng tầng 4 một hồi thì thấy nhóm kia từ trên thang bộ đi xuống! Và đây là 2 cái sảnh mà taxi đã chở chúng mình đến, 2 chiếc chở nhóm A, 2 chiếc chở nhóm B.
Đây là cảnh nhóm A tả.
Đây là cảnh nhóm B tả
Và bạn hãy chú ý, cả 2 sảnh đều có ô tô chạy nhé.
...
Sau 1 hồi hỏi han mới hay, nhóm A dừng ở tầng 1, nhóm B dừng ở tầng 11, mà như tấm hình ở trên thì đố bạn biết mình đang ở trên cao như vậy, hỏi sao không lạc nhau cho được.
...
Và dưới đây là 1 số hình ảnh của tòa nhà này, nhìn từ bên ngoài, đố ai biết bên trong nó là cả 1 khu phố, mỗi tầng đều có 1 khu phố và tầng nào cũng nhìn thấy trời xanh và mặt đất dưới chân mình, lạc vô đây bạn sẽ chẳng biết mình đang ở tầng nào đâu...
...
Câu chuyện chưa dừng ở đó, cái hệ thống giao thông này còn làm chúng mình thót tim thêm 1 lần nữa. 10 người lại phải gọi 4 chiếc taxi về KS. Mình, P và 1 chị nữa ngồi chung 1 chiếc... và trò chơi cảm giác mạnh bắt đầu ... bác tài lái với tốc độ siêu nhanh, xe cứ rẽ trái, rẽ phải, nhiều lúc chưa hết 1 đoạn cua đã cua ngược lại, xe lên dốc, xuống dốc, cua qua cua lại liên tục với tốc độ chóng mặt,
3 chị em bắt đầu la hét các kiểu nhưng bác tài vẫn tỉnh bơ. Đoạn gần đến KS, đường bắt đầu thẳng lại, tim đã đập chậm lại thì thình lình, phía trước xe là
1 bức tường trắng, cao gần 3m, xe còn cách đó chừng 8m, chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì bác tài quay vô lăng sang trái, xe cua 1 cái véo, lách qua bức tường đó ... Hú vía!
...
Vậy là đêm đầu tiên Trùng Khánh đã để lại cho mình những cảm xúc lẫn lộn như vậy: t
hích thú, háo hức, lo lắng, thót tim ... mình chợt nghĩ, có cầm bảng đồ mà đi lang thang ở đây vẫn lạc như thường, sẽ nhớ mãi cái TP quái dị này ...
...