What's new

[Chia sẻ] Du ký Châu Âu - Mùa đông trắng

Cảm ơn bạn rất rất rất nhiều. Trên phuot thì mình có 4 topic: Châu Âu, Châu Á, Mỹ và Việt Nam. Nên nếu bạn đọc hết cái này thì đọc cái kia cho đỡ chán.
Có khi vài hôm lại lên Esquire nữa, có gì mình nhắn trên này. Một lần nữa, cảm ơn bạn đã ủng hộ những bài viết của mình.

Tối qua đến giờ đọc đi đọc lại 2 lần topic này. Quá ấn tượng lối viết này của Tâm. Mong chờ đọc những bài tiếp theo của bạn. Mình cũng có đọc số báo Esquire có bài của bạn rồi. Dẫn lại lời bạn " Paris mãi mãi là những ký ức đẹp đẽ nhất của một thời tuổi trẻ" :)
 
Cái này làm cho người khác thêm hồi hộp nà :) Mình có ngó qua Mỹ của Tâm rồi, mà sợ đọc bài Tâm, ngó nghiêng nhiều quá cuồng chân ko chịu đi làm nữa bỏ quách đi chơi ko thì cũng ngại... để từ từ đọc từ từ cho nó ngấm :))
 
Đang viết cái bị công việc chen vô, quay lại viết hết dc nên dẹp qua 1 bên luôn hamacon ơi. Sorry :(


Cái này làm cho người khác thêm hồi hộp nà :) Mình có ngó qua Mỹ của Tâm rồi, mà sợ đọc bài Tâm, ngó nghiêng nhiều quá cuồng chân ko chịu đi làm nữa bỏ quách đi chơi ko thì cũng ngại... để từ từ đọc từ từ cho nó ngấm :))
 
Mình đọc gần hết các topic của Nam, và nói thật, bạn viết quá hay, cảm xúc quá nhiều trong mỗi hồi tưởng của mình. Nếu là mình, cho dù có đủ tài chính để đi giống bạn, mình biết, mình cũng k thể viết lại đc như bạn.
1 câu hỏi personal 1 chút, đọc bài của bạn, thấy bạn quyết định quit job để đi bụi, hiện tại bạn đã quay trở lại làm việc rồi chứ? Nhưng chắc ở 1 cty khác, hoặc cũng có thể your own business?
Mình thì k đủ gan để quit công việc, vì sau mình còn 1 gđ riêng nữa, nên k đủ mạnh mẽ để qđ như Tâm, nhưng máu đi thì bao giờ cũng có. Hy vọng sẽ thực hiện hết đc ước mơ chu du 4 phương của mình. Đúng như Tâm nói, cứ nghĩ đến nó (nơi mình muốn đên), chắc chắn sẽ có ngày thực hiện được.
 
Cảm ơn bạn, sau khi đi Châu Âu về thì mình nghỉ việc ở Ngân hàng sau gần 10 năm làm các ngân hàng. Sau đó thì mình mở công ty riêng chạy đến giờ cũng được 1 năm rưỡi rồi. Từ khi mở cty thì mình có nhiều thời gian hơn để đi lại, chủ động hơn trong công việc và ơn trời là đến giờ mọi thứ cũng vẫn ổn :)
Cứ thử đi, nếu bạn muốn biết kết quả thì phải thử. Chúng ta chẳng có 2 cuộc đời để nói giá như :)

Mình đọc gần hết các topic của Nam, và nói thật, bạn viết quá hay, cảm xúc quá nhiều trong mỗi hồi tưởng của mình. Nếu là mình, cho dù có đủ tài chính để đi giống bạn, mình biết, mình cũng k thể viết lại đc như bạn.
1 câu hỏi personal 1 chút, đọc bài của bạn, thấy bạn quyết định quit job để đi bụi, hiện tại bạn đã quay trở lại làm việc rồi chứ? Nhưng chắc ở 1 cty khác, hoặc cũng có thể your own business?
Mình thì k đủ gan để quit công việc, vì sau mình còn 1 gđ riêng nữa, nên k đủ mạnh mẽ để qđ như Tâm, nhưng máu đi thì bao giờ cũng có. Hy vọng sẽ thực hiện hết đc ước mơ chu du 4 phương của mình. Đúng như Tâm nói, cứ nghĩ đến nó (nơi mình muốn đên), chắc chắn sẽ có ngày thực hiện được.
 
Đi Milan uống cà phê Ý

Thi thoảng tôi bị say cà phê, là khi bụng đói mà uống vào ly cà phê thật đậm. Hồi trước cũng chẳng ưa gì cái loại nước đen xì đó, ngoại trừ cái mùi thơm quyến rũ đến chết người. Nhưng nếu chỉ thích mùi thơm thôi thì có thể mua cà phê bột về… ngửi. Nghe qua thì đúng là nhà quê, nhỉ? Vậy mà sau một thời gian làm đồng nghiệp với Song, tôi có tiến bộ rõ rệt. Sáng này cũng vậy, sau bữa ăn sáng thì nhất định phải là ly cà phê, Song uống đến độ không bỏ đường nữa. Tôi thì chỉ là: cà phê sữa pha đắng. Dân Việt Nam mà không uống được cà phê thì cũng uổng.

Bữa đó, khi đang nằm xải lai trong căn phòng của Juia ở Paris, lúc đó Julia đã đi lấy chồng ở Canada rồi nên tôi được ba mẹ nó cho ở trong căn phòng lạnh lẽo đó. Nhìn thấy cái thông tin có show thời trang ở Milan, Ý thì người rần rần cả lên. Nhất định phải đến đó, đến thì đến thế thôi chứ với một thằng nhà quê từ Việt Nam thì lấy đâu ra vé vào và quần áo thật chất để đua đòi với thiên hạ. Nhưng nếu được đến, được ngắm nhìn từ xa nhưng gì đẹp đẽ tinh tế nhất thì cũng quá xứng đáng, tôi nghĩ vậy.

Buổi sáng đó lạnh hơn những buổi sáng thường lệ. Tuyết rơi nhiều ở ngoại thành Paris. Tôi chui mình trong cái áo lông vịt to xụ mua ở Taka, đeo găng tay, khăn quàng cổ kéo lên đến tận mũi, đầu đội mũ len che lỗ tai, lòi hai con mắt ra nhìn đường đi. Ga trung tâm lạnh như cái nhà kho. Nước Pháp kiệt quệ rồi, đến cả những nơi công cộng cũng không được giữ ấm một cách tối thiểu cho người ta nữa. Và trong lúc kiệt quệ đó, người ta tiết kiệm đến tằn tiện cho từng đồng gas, điện, nhiên liệu… Đương nhiên, với một thanh niên ốm yếu quốc tịch Việt Nam thì tôi cũng bị kiệt quệ theo từng cơn gió lạnh và cái app Weather trên iphone báo hiệu nhiệt độ mỗi ngày mỗi xuống thấp hơn. Run rẩy bước lên TGV (tàu điện siêu tốc đi khắp Châu Âu), tôi rời Paris…

Tôi cười muốn méo miệng khi nhìn đống tuyết to uỳnh ngoại ga Central ở Milan. Dù gì, Paris rất lạnh và tuyết rơi nhẹ nhàng dịu dàng cho người ta ngắm chứ không đến nỗi đọng thành một đống trắng xoá như ở đây. Vậy mà tôi đã la làng không chịu nổi, đi tránh rét đến cái vùng lạnh hơn. Người ta gọi ngu mà tỏ ra nguy hiểm là vậy. Phóng lao thì phải theo lao chứ biết sao giờ, bằng mọi giá phải làm cho chuyến đi của mình trở nên tuyệt diệu nên tôi sẽ không than vãn nữa, từ đây…

Đêm đầu tiên ở Milan, tôi được ăn ngay cái bánh pizza Ý trong cái nhà hàng be bé gần khách sạn. Pizza Ý, thơm và giòn, nóng hổi mới ra lò cộng với cái bụng đói meo nên nó sẽ là miếng pizza ngon nhất mà tôi từng thử. Ăn kiểu gì cũng không hết nguyên cái pizza to uỵch nên còn hơn một nữa thì nhờ người ta gói lại, mai nhờ khách sạn hâm lại rồi ăn sáng. Nhưng đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ, sáng ra, khách sạn không cho mượn lò nướng bánh. Haha, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cầm miếng pizza lạnh ngắt lạnh ngơ, khô queo khô quắt cho vào miệng để ăn sáng. Cả đời mình ở Việt Nam thân yêu, sáng trưa chiều có đồ nóng hổi để ăn. Cái gì hơi nguội nguội tí là la làng lên chê ỏng chê eo bỏ ăn tuyệt thực. Vậy mà trong một buổi sáng mùa xuân lạnh thấy bà nội, chim chóc không dám ra khỏi tổ, tại cái thành phố Milan thời trang huyền thoại, tôi đang ăn cái bánh pizza lạnh nhất thế giới. Thử tưởng tượng có một miếng pizza, bỏ vô tủ lạnh một đêm, sáng lấy ra ăn thì nó kinh dị cỡ nào. Phần bột cứng ngắt chọi chó cũng lỗ đầu, phần phô mai với thịt thì đóng cục dai nhách như đĩa. Nhưng tôi nào có sự lựa chọn nào khả dĩ hơn, vì nếu bỏ cái pizza này đi, đi ăn cái khác thì tốn thêm 10 euro là cái chắc. Đặc biệt là, tôi vừa ăn vừa buồn cười không chịu được. Đừng nghĩ ăn khổ quá hoá điên, không hề. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu không có những chuyến đi như thế này thì mãi mãi không có những trải nghiệm “lạ đời” như thế này, mãi mãi không biết mùi vị pizza lạnh nó kinh dị thế nào. Awww…

Milan rất lạnh. Cái lạnh kỳ cục, thấm vào từng ngóc ngách của cơ thể. Lạnh từ bên ngoài lạnh vô và từ bên trong lạnh ra. Bên ngoài thì mình sẽ mặc áo thật ấm để giữ ấm là được, còn lạnh từ bên trong lạnh ra làm cơ thể run bần bật là thì làm thế nào? Tôi quyết định đi uống cà phê nóng. Vâng, vị cứu tinh của tôi đã xuất hiện, là ly Cappuchino hay Espresso nóng hổi vừa thổi vừa uống của những quán cà phê khắp mọi nẻo đường của thành phố thời trang này. Thú thật, vì giá của những ly cà phê này rẻ nữa. Và vì những quán cà phê này có wifi miễn phí nữa. Một công đôi ba chuyện. Nhưng trên cả mọi thứ, sau khi uống những tách cà phê đậm đà nhưng béo ngậy này vào những buổi sáng óng ánh nắng nhưng lạnh lẽo, những buổi trưa trùm kín đầu hay những buổi chiều chạng vạng và những buổi tối mơ hồ giữa kinh thành lộng lẫy, tôi biết một điều rằng tôi đã say mê thứ nước màu nâu có bọt trắng phía trên rồi. Cà phê Ý khác cà phê Việt Nam nhiều. Trong khi cà phê Việt Nam đen thui thùi lùi và đắng một cách đáng lo ngại thì cà phê Ý có màu nâu và béo, nhất là không làm người ta xây xẩm mặt mày. Có thể vì cơ địa tôi phù hợp với cà phê Ý, hay vì những nguyên nhân khác, mà từ đó trở đi, tôi bị ghiền cà phê Ý với cái thơm tho xen lẫn vị béo.

Uống cà phê Ý thì không nên quên ăn thêm cái bánh quy Ý giòn tan, thơm và thật ngọt để cân bằng vị đắng của cà phê. Bạn tôi người Ý bảo rằng người Ý ít cho đường hay sữa thật ngọt vào ly cà phê vì làm như thế sẽ làm mất hương vị thực của cà phê. Tôi thì hay có thói quen bỏ đường vào, khuấy đều lên. Chẳng sao cả, nhập gia thì tuỳ tục, tôi quan sát người ta rồi bắc chước. Mặc dù trước đó hay đi uống cà phê với Song rồi biến nó thành thói quen mỗi buổi sáng, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi thấy nó ngon như thế. Nó đậm đà, khó quên. Ly cà phê cũng rất bé, uống một cái ọt là hết ngay. Sau đó mới cảm nhận được vị cà phê lan ra trong cơ thể, ấm nóng, thơm tho và tỉnh táo một cách dịu dàng. Đặc thù người Ý bận rộn nên cách uống cà phê của họ cũng nhanh gọn lẹ, chứ không lê la hết ngày như ở ta. Trong ly cà phê nhỏ bé trị giá 1-2 euro đó, chúng ta được uống những gì tinh tuý nhất của cà phê, đó cũng là tinh tuý mang tên cà phê Ý.

Bạn nhắn tin, bảo mua dùm bạn ly Starbucks ở Ý. Tôi ngu ngơ ok liền. Nhưng sau đó mới phát hiện ra Ý là quốc gia duy nhất ở Châu Âu không có Starbucks. Chắc chắn trong câu chuyện này có hàng trăm lý do, nhưng có một lý do tôi yêu thích nhất là người Ý tự hào về văn hoá cà phê Ý. Hằng ngày, họ vẫn uống những ly Espresso, những ly Cappuchino, những ly Latte… thơm lừng từ những quán cà phê địa phương. Họ yêu nó, yêu nhiều đến mức không thể chia sẻ tình yêu đó cho bất cứ một ai khác. Dù người tình Starbucks đã và đang chiếm trái tim bao nhiêu con người, bao nhiêu quốc gia nhưng với Ý, với Milan hay bất cứ đâu trên đất Ý, sự ảnh hưởng đó là vô nghĩa.

Mỗi ngày, tôi đi loanh quanh những đền đài, những góc phố dát đá, những nhà thờ gothic, những công viên phủ đầy tuyết trắng. Rốt cuộc tôi chẳng xem được show thời trang nào cả. Nhưng có một vẻ đẹp khác tôi phát ra từ nước Ý, vẻ đẹp của ly cà phê phả ra làn khói trắng vào những buổi sớm mai, khi sương còn đọng trên vạt cỏ bên vệ đường…

526078_10151622396001622_2042883012_n.jpg

59723_10151622397051622_2091319093_n.jpg

542588_10151622406496622_1729407854_n.jpg

574973_10151622406426622_1651013855_n.jpg

66895_10151622420546622_809909160_n.jpg

482276_10151622420211622_1943613417_n.jpg

559925_10151622416856622_1827680031_n.jpg
 
Công nhận một điều là cách uống cà phê của người Ý nhanh, gọn,lẹ. Cà phê được pha trong 1 tách nhỏ như tách trà (bất cứ loại gì), người bán pha xong, đưa ra, người mua uống lien một mạch, để cái ly xuông cái cộp, vội bước đi liền. Mình it thấy họ uống loại take-away hay ngồi 'đàm đạo'. Và đặc biệt cappuccino chỉ dành cho buổi sáng. Nếu trưa trưa bạn ghé gọi 1 tách cappuccino, họ cũng bán nhưng nhìn bạn 1 cách là lạ, rồi cười cười kiểu như nói "à ha, đây là dân du lịch 99%"
 
Hi NhatviD,
Mình da vàng mũi tẹt vác ba lô và cái máy ảnh thì kiểu gì cũng là du lịch thôi :))


Công nhận một điều là cách uống cà phê của người Ý nhanh, gọn,lẹ. Cà phê được pha trong 1 tách nhỏ như tách trà (bất cứ loại gì), người bán pha xong, đưa ra, người mua uống lien một mạch, để cái ly xuông cái cộp, vội bước đi liền. Mình it thấy họ uống loại take-away hay ngồi 'đàm đạo'. Và đặc biệt cappuccino chỉ dành cho buổi sáng. Nếu trưa trưa bạn ghé gọi 1 tách cappuccino, họ cũng bán nhưng nhìn bạn 1 cách là lạ, rồi cười cười kiểu như nói "à ha, đây là dân du lịch 99%"
 
Hi NhatviD,
Mình da vàng mũi tẹt vác ba lô và cái máy ảnh thì kiểu gì cũng là du lịch thôi :))


Chuyện là vầy, trước khi mình qua Ý có nói chuyện với một bạn kia người gốc Czech về chuyện ăn uống ở Ý. Bạn này mới cảnh báo về vụ chỉ uống cappuccino vào buổi sáng vì từng hỏi mua va từng được bảo là ngày xưa ở Ý không bán cappuccino sau buổi sáng, chỉ là khách du lịch ngày càng đông nên họ phải thay đổi truyền thống này. Và họ kỵ để khóm/dứa hay hầm bà lằng các thứ lên pizzas. Mình chỉ uống cà phê vào buổi sáng nên chưa biết phản ứng của mấy anh bạn Ý ra sao chứ pizza thì đã thí nghiệm, đúng là họ thích đơn giản mà ngon.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,321
Bài viết
1,145,872
Members
193,403
Latest member
dola789icom
Back
Top