Bernard cứ mãi nhắc về một cái quán ăn nằm ngay cửa của khu resort. Ông nói có món cá nhúng dấm ngon lắm, mình nghe không nghĩ đó là từ dấm mà nghe ông tả cái gì mà “sour sauce” mình đoán thế. Tắm rửa sạch sẽ là ra quán đó ăn tối, nó nằm ngay trước cửa resort luôn, tiện quá trời. Ra tả lại cho ông chủ quán người Việt cái món Bernard rất thích ăn đó, ông chủ biết ý liền. Đi cả ngày đói bụng, nhìn cái dĩa cá tươi rói mang lên mà cầm lòng hết muốn nổi . Lúc đầu nó thế này….
Sau khi cuốn vào nó thế này…..
Cái mắt to hơn cái bụng, đã dặn ông chủ lấy phần nhỏ một người ăn rồi mà ăn cũng không hết luôn. Xung quanh các vị khách khác ngồi bắt chuyện làm quen, ai cũng khen “lovely restaurant”, “nice dishes”. Ăn hoài ráng lắm mà cũng không hết, may có chú chó này share cùng nó luôn. Nó khôn lắm, quen với việc tiếp khách hay sao đó, lâu lâu lại chạy ra ngoài nhìn dáo dác coi có ai đi vào con hẻm vắng này không….
Tối đó mệt đừ chẳng muốn đi đâu cả, về nhà nằm coi mấy trận banh trên tivi là mắt mở không lên rồi. Sáng hôm sau dậy lại qua nhà anh Thanh, hỏi thăm vài thông tin về Nam Đảo. Đại loại là về các khu nuôi cấy trai, khu cảng An Thới. Mình cũng có nhờ anh book hộ cái tour đi cau6c á, câu mực vào buổi chiều. Anh Thanh tốt bụng thật, anh giới thiệu tàu của người thân hay sao đó mà người ta còn discount cho mình 15% tiền vé. Một ngày mới vi vu lại bắt đầu….
Đường xá thì xấu tệ. Chỗ này là bụi mủ do có xe mới chạy qua chứ không phải sương buổi sáng đâu nhé…
Khi chạy qua một bãi biển cách trung tâm thị trấn chừng nửa tiếng thì bạn sẽ thấy lác đác những ngư dân địa phương đang tiến hành đánh bắt cá theo cách rất riêng của họ. Mình làm quen với gia đình chú này, ngồi vừa ăn bánh mì lót dạ vừa tán dóc với chú. Cả nhà chú từ ngoài Bắc vào đây sinh sống bằng nghề đánh cá này cũng hơn chục năm. Cực khổ thì khỏi bàn nhưng nghĩ là nuôi được mấy đứa nhỏ đi học là ngày nào chú cũng ra đây ráng kéo mấy lần lưới như vầy. Đầu tiên là thả lưới bao trên một diện tích lớn…..