What's new

Lượt phượt Phú Quốc, rượt phượt Campuchia

Phải nói là lâu lắm rồi mới có dịp về quê ăn Tết sớm như vậy, Thất nghiệp mà, đi chơi cho đã, ăn Tết cho đã. Ai nghe nói về sớm cũng nghĩ chắc thằng này làm manager nè, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Về nhà đón cái nắng sớm của vùng núi cao, nằm lười trên giường cho tới khi đói quá mới chịu bước xuống. Một năm qua ta đã làm được gì, đi tới đâu….cứ miên man câu hỏi nhưng thật ra lúc tỉnh táo nhất bạn sẽ có ngay câu trả lời là: chả cần làm được gì nhiều, chả cần đi đâu cho xa, mình cứ là mình như thế đấy, không bị những lo toan bộn bề, hơn thua cuốn đi và làm thay đổi con người mình đã là một thành công. Lòng chợt thấy vui vui khi có mấy bạn trong nhóm ĐTM hỏi thăm là đi về nhà chưa, không là gì nhiều nhưng mình cũng nhớ họ. Mình chỉ thích đi bụi một mình vì đi nhiều người nhiều ý kiến, mệt lắm. Có khi sáng bạn uống sữa như một thói quen, họ về post lên forum nói lung tung cũng nên, kiểu như dân phuợt ai mà uống sữa cho mất uy vậy. Who cares. Còn ở nhóm ĐTM bạn không thấy điều đó, làm gì tùy bạn, họ tôn trọng cả, không kể bạn chỉ là thành viên cũ hay mới, bạn biết phượt hay không, chả test tiếc gì. Mình tính đi Phú Quốc trước sau đó là Côn Đảo, nhưng chương trình Côn Đảo bị thay đổi vào phút chót vì Codai bên ĐTM rủ đi Campuchia cùng, chưa đi mà biết là vui thế nào rồi….
Qua tìm hiểu đâu đó mình cũng biết sơ sơ về Phú Quốc, đại khái là bạn phải thuê xe đi khám phá Bắc Đảo, Nam Đảo, đường đất đỏ mù mịt. Nghe mà thấy ham rồi. May mắn có số phone của một anh hướng dẫn trên đảo do một bạn đi trước cho lại, mình gọi hỏi thăm sơ sơ vài điều, anh ấy nói đi cần mang gọn nhẹ thôi, chủ yếu là....tiền ah. Bạn nên bắt chuyến xe Mailinh – RachGia lúc 11pm đi cho tiện vì sáng sớm tới là đi ngay ra đảo được. Chuyến đi thật sự bắt đầu lúc 2h sáng khi xe dừng lại ở phà Vàm Cống, mọi người phải chờ phà, tất cả đang thiu thiu ngủ thì bị xuống đi bộ một quãng khá xa….


DSCF4700.jpg



Cái tiết trời sớm vùng sông nước dễ làm bạn tỉnh ngủ ngay. Mình đã không khỏe rồi, cái thằng Tây đi cùng còn mời điếu thuốc nó quấn tài mà hay sao mà nghe nồng và hắc quá, suýt nôn hết bữa tối ra ngoài. Cũng như các phà khác, các dịch vụ ăn theo khá xô bồ, nào là nước giải khát, ăn uống, thuốc lá. Ấn tượng nhất là kiểu “em vào nhà chị tiểu đi em”, tưởng tai nghe lầm, hóa ra nhà nào cũng treo cái bảng “Đi tiểu” trước nhà hết. Lần đầu tiên thấy luôn đó. Có những người cũng tranh thủ đèn sáng ở khu phà mà mưu sinh. Mới sáng sớm mà đã phải đi làm rồi…..


DSCF4701.jpg



Bác tài phải đưa ít tiền mới được đi xe qua nhanh, chạy lạng lách qua các xe khác xếp hàng phía trước. Còn sớm thế mà phải mất tầm 40 phút mới qua cái phà được. Đoạn đường đi về Rạch Giá hiện ra ở ô kính phía trước trông khá nhỏ, hai cái xe MaiLinh chạy ngược chiều là phải nhường nhau, không thấy đường cho xe máy luôn. Mình lo tranh thủ ngủ lấy sức cho ngày dài phía trước....
 
Tiếp theo là Bãi Cửa Cạn…


DSCF4882.jpg



DSCF4824.jpg



Con đường vắng lắm, biển sát bên thích nghỉ ngơi thì bạn cứ dừng xe lại, chạy ra biển, hút điếu thuốc ngắm cảnh cho đã rồi đi tiếp…


DSCF4822.jpg



Chó Phú Quốc khôn lắm, nó chạy nhanh như bay, dễ làm quen, thích nhất là vuốt cái núm lông trên lưng nó. Tụi này không sợ nứơc, mình thấy mấy anh đánh cá chạy ra kéo cá mà nó cũng bơi ra theo luôn, dạn nước lắm….


DSCF4815-1.jpg



Sau đó là gành Dầu, đoạn này chạy theo con đưòng dọc bãi biển, thuộc rừng quốc gia Phú Quốc. Thú vị lắm, đường thì đất đỏ và có sỏi nhỏ, đừng chạy nhanh quá, thắng là té ngay. Nhiều khi thấy cảnh đẹp, yên tĩnh cũng muốn lao nhanh một chút nhưng be careful, watch your ass….


DSCF4808.jpg



DSCF4847.jpg



DSCF4846.jpg



“Từ thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) ngược lên bắc đảo khoảng 20 km đến Ngã ba Biên Phòng. Càng đi sâu vào Vườn quốc gia Phú Quốc, càng say sưa trước sự huyền diệu của rừng xanh. Vườn rộng tự nhiên 31.422 ha, được quy hoạch thành 3 phân khu chức năng: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu hành chính - dịch vụ - nghiên cứu khoa học. Trải từ bắc đến trung đảo, vườn khá đa dạng với nhiều hệ sinh thái quý hiếm. Vườn có hơn 530 loài thực vật cùng 150 loài động vật gồm 12 chi, 69 họ, 365 loài chim với các loài hiện có tên trong danh sách các loài quý hiếm, mà hiếm nhất là sói rừng và khỉ bạch. Đại mộc cao khoảng 20-30 m làm thành một sinh tầng cao với các loại cây: vên vên, dầu song nàng, dầu cát, cầy, dẻ, săng sót, da, bứa. Con đường quốc phòng màu đất đỏ và màu lá cây rụng, ngoằn ngoèo vươn lên cao, có nơi băng đèo, một bên vách núi một bên vực biển sâu, lâu lâu thấy một bầy khỉ băng qua đường. Rừng kín mít hai bên, dù chưa tới "đỉnh trời", nhưng không khí mát khoẻ khoắn cứ phả vào sảng khoái. Cuối con đường dài 20 km này là vạt rừng sát biển, nơi tận cùng đất nước, lại lạc vào "thiên thai" khi nhìn thấy một cây tùng mọc chồm ra hướng biển. Lá tùng nhỏ như kim, từng chòm màu xanh đậm in trên nền trời xanh lam, khiến như lạc vào một xứ sở huyền thoại nào đó qua những bức tranh thuỷ mặc. Thảm thực vật khổng lồ này có hàng hàng lớp lớp thực vật ký sinh. Phong lan, dương xỉ… đeo bám trên lưng chừng cành. Dây leo bông trắng nổi bật trên thân cây xù xì, xám mốc, hàng bao nhiêu đoá rơi rụng tạo một nền trắng muốt phủ trùm mặt đất. Từ độ cao 500 m - đỉnh núi mây nhìn xuống một màu xanh thẳm của rừng cây trải dài lớp lớp và viền bởi màu xanh sậm của biển, tít tắp đến chân trời. Phía trái, thấp thoáng trong mây là dãy núi Tà Lơn của tỉnh Kampot, Campuchia, phía phải mờ mờ xanh vùng đất Hà Tiên thập cảnh.” (Sưu tầm)
 
Mũi Gành Dầu là nơi khá đông đúc dân cư. Thuyền đánh cá cập cảng tấp nập, người ta đang chuẩn bị dầu mỡ các thứ cho chuyến đánh bắt kế tiếp. Chỗ này có mấy tiệm tạp hóa phục vụ không thiếu một thứ nhu yếu phẩm gì cho ngư dân. Không biết giờ này là giờ gì mà họ tụ tập ngồi coi mấy bộ phim lẻ Hồng Kông cũ rich, cười nói sang sảng. Nếu bạn muốn đi ra thăm mấy cái đảo phía xa kia thì thuê mấy cái thuyền chở ra, tầm 100K ah. Dân địa phương nói là xa xa kia là đất Cam, nhìn trên bản đồ bạn cũng có thể đoán vị trí các hòn nhỏ ngoài kia và đọc tên chúng: này là Hòn Thầy Bói phía xa xa tay trái, hòn Bàng ở giữa, còn hòn Khô nằm bên tay phải chỗ cái máy ảnh cùi này không chụp tới đựơc...


DSCF4828.jpg



IMG]http://i752.photobucket.com/albums/xx164/nhanvan_hoang2/DSCF4829.jpg[/IMG]


DSCF4832.jpg



DSCF4845.jpg



Đền thờ ông Nguyễn Trung Trực nằm sát ngay bên khu dân cư, hỏi người dân là họ chỉ cho. Mình không rành lịch sự nên không hiểu sao khi xưa ông Nguyễn Trung Trực lại ra đây, cảm giác hơi lạ lạ một chút khi thấy ngôi đền nằm ngay tại vị trí này…


DSCF4833.jpg



" Sau khi 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ mất (hòa ước Nhâm Tuất năm 1862), Nguyễn Trung Trực rút về hoạt động ở ba tỉnh miền Tây. Đầu năm 1867, ông ra Huế nhậm chức Lãnh binh, đến giữa năm 1867, lại về Hà Tiên giữ chức Hà Tiên thành thủ úy để trấn giữ đất này.(Theo biên bản hỏi cung tại khám lón sài Gòn. Có tài liệu nói Nguyễn Trung Trực nhận chức khi ở Tân An, có tài liệu nói ông ra Bình Định nhận chức) khi thành Hà Tiên thất thủ ngày 23 tháng 6 năm 1867, ông theo lệnh triều đình rút quân về Bình Thuận mà đưa quân về lập căn cứ ở Hòn Chông (nay thuộc xã Bình An, huyện Hòn Chông, tỉnh Kiên Giang). Rồi vào đêm 16 tháng 6 năm 1868, nghĩa quân cùng nhiều người dân yêu nước (có cả hương chức và người Hoa, người Khơme) do Nguyễn Trung Trực chỉ huy đã bí mật, bất ngờ đánh úp đồn Kiên Giang (nay là TP. Rạch Giá) tiêu diệt đối phương, trong số đó có 5 viên sĩ quan Pháp, thu được nhiều súng ống, đạn dược và làm chủ tình hình được 5 ngày liền.
Đây là lần đầu tiên, lực lượng nghĩa quân đánh đối phương ngay tại trung tâm đầu não của tỉnh. Nhận tin chủ tỉnh Rạch Giá cùng viên trung úy Gamard bị giết ngay tại trận, George Diirrwell gọi đây là " một sự kiện bi thảm"(un événement tragique). Hai ngày sau (ngày 18 tháng năm 1868), trung tá hải quân A. Lee1onard Ansart, Trần Bá Lộc, Đỗ Hữu Phương mang binh từ Vĩnh Long sang tiếp cứu. Ngày 21 tháng 6 năm 1868, Pháp phản công, ông phải lui quân về Hòn Chông rồi ra đảo Phú Quốc, lập chiến khu tại Cửa Cạn nhằm chống đối phương lâu dài. Tháng 9 năm 1868,chiếc tàu Groeland chở Huỳnh Văn Tấn (còn được gọi Hùynh Công Tấn hay lãnh binh Tấn, trước có quen biết ông Trực vì cùng theo Trương Định kháng Pháp. Sau này, Tấn trở thành cộng sự cho Pháp), cùng 150 lính ở Gò Công đến đảo Phú Quốc để bao vây và truy đuổi ông Trực Phạm Văn Sơn thuật chuyện: ''Hương chức và dân trên đảo bị đội Tấn dọa phải theo và phụ lực với hắn để bao vây bọn ông Trực. Sau hai trận ghê gớm, bọn ông Trực phải trốn vào trong núi. Đội Tấn rượt theo, nghĩa quân bị kẹt trong một khe núi nhỏ hẹp. Cùng đường, bọn ông Trực phải ra hàng...” Có người cho rằng để bảo toàn lực lượng nghĩa quân và nhân dân trên đảo, và lòng hiếu với mẹ (Pháp đã bắt mẹ của ông để uy hiếp), Nguyễn Trung Trực tự ra nộp mình cho người Pháp và đã bị đưa về giam ở khám Lớn Sài Gòn. Pau Vial lại cho rằng: "Nguyễn Trung Trực chịu nộp mạng, chỉ vì thiếu lương thực và vì mạng sống của bao nghĩa quân đang bị bao vây hàng tháng trời ròng rã tại Phú Quốc" (Paul Vial, sách đã dẫn). Rất tiếc bản cáo của lãnh binh Tấn gửi cho thống đốc Nam kỳ về "việc bắt Nguyễn Trung trực và Tống binh Cân" đã bị thất lạc từ ngày 23 tháng 5 năm 1950, vì thế sự việc chưa được tường tận (Nguyễn Nghị, ''Nguyễn Trung Trực qua một số tư liệu của Pháp'' cho biết: "Nhiều hồ sơ tương đối quan trọng trong những năm 1860 đến đầu thập niên 1870, đã được ghi là phát hiện mất. Theo một số nhà chuyên môn thì người Pháp khi trở lại Việt Nam đã lấy đi..."
(Sưu tầm)


DSCF4838.jpg



DSCF4836.jpg
 
Sau đó là tour xuyên rừng quốc gia để chạy về ngã ba xóm Mới. Đường đi vắng vẻ, mát mẻ, đi 1 mình nó cũng có cái vui của nó. Nhiều khi mình chạy vào những con đường nhỏ quá, nhìn và đợi mãi không thấy xe ai chạy qua cũng lo lo không biết có phải con đường này không, nhưng ngoài con đường này thì cũng làm gì có con đưòng nào nữa đâu…


DSCF4850.jpg



DSCF4869.jpg



Mọi ngưòi nhớ rẽ vào Rạch Vẹm tham quan nhé. Nó nằm ngay trên đường đi xuyên rừng luôn ….


DSCF4851.jpg



Một làng chài nhỏ nằm ven biển. Vào đây để tận hưởng một vài thứ mà ở Saigon bạn ít khi thấy: ít người, chỉ có gió, biển, cát và mấy cây dừa…


DSCF4853.jpg



DSCF4855.jpg



DSCF4861.jpg



Mình vẫn nhớ bức ảnh chụp em bé này, đang ngồi nghỉ trên xe máy thì thấy nó đi từ trong nhà ra, tay lơ quơ cái chổi quét nhà nhìn cute quá. Mình lấy cái máy ảnh ra định chụp 1 tấm. Thằng bé nhìn mình chằm chắm, khi mình hướng máy ảnh về phía nó thì nó đột nhiên vứt cái chổi và bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc. Mình cũng không biết là cái gì, vội chạy tới đầu ngõ nhà nó gặp ai đó xin lỗi vài câu. May mà có Mẹ nó đang nằm đong đưa trên cái võng bên hiên nhà, chị cười cười nói không sao. Chắc nãy giờ Chị cũng thấy mình rồi chứ không thì không biết giải thích sao cho hiểu. Chị ấy cũng vui lắm, hỏi thăm sao mà đi vào chỗ này làm gì, không có gì vui đâu…..


DSCF4864.jpg
 
Ngã ba Suối Cát là đây: rẻ phải thì chạy lại về thị trấn Dương Đông, rẽ trái là đi tiếp lên bãi Thơm...


DSCF4866.jpg



Bãi Thơm thẳng tiến…


DSCF4868.jpg



Lại đi đường rừng nữa. Đường rừng nó vầy nè. Đi thích thật nhưng lo ngay ngáy có một chuyện là hỏng xe, đi rồi mới thấy mình khinh suất quá, cái xe nhìn có vẻ không được tốt lắm…


DSCF4870.jpg



Đi du lịch Phú Quốc thì phải mang khẩu trang vào, không là chịu thua đó. Nhắc vậy thôi chứ mình thì quên mang nên có cái xe 4 bánh mới chạy qua tầm 30s, bụi quá chịu không nổi đành dừng lại chờ nó qua. ..


DSCF4872.jpg



DSCF4869.jpg



Thỉnh thoảng cũng có người đi lang thang xe máy như mình nhưng chạy ngược chiều. Chắc họ đi theo cung đường 2 từ Bãi Thơm về thị trấn Dương Đông hay cũng thích ôm luôn một vòng như mình luôn thì không biết. Xe nào chạy qua cũng làm tung bụi đỏ lên hết, bạn cũng dễ thấy những vạt rừng bị ủi để mở đường, xe cơ giới đậu trông quá là lẻ loi trong cái không gian mênh mông này.


DSCF4875.jpg



Bãi Thơm kia rồi…


DSCF4876.jpg
 
Bãi Thơm trông nó thế này nè...


DSCF4878.jpg



DSCF4879.jpg



DSCF4880.jpg



Người ta hay vào các khu resort tại bãi Thơm nghỉ ngơi, tắm biển vì chỗ này khá đẹp, mình thì chỉ cần 1 chai nứơc, 1 hộp Chocopie, 1 gói thuốc là xong bữa trưa. Nằm ngủ trên xe luôn, balo sát bên cho chắc cú, chả có ma nào quanh đây. Ngủ tầm ít phút cho khoẻ người lại đi tiếp, cầm tay lái hoài bị tê tay quá. Cứ phải gồng người khi đi qua những đoạn đường sóc, có mấy cú muốn bay vào lề luôn, ruột gan cứ nhào lên nhào xuống. Tiếp tục hành trình đi Hòn Một…


DSCF4921.jpg



Làng chài nằm yên bình dưới bóng dừa. Cảnh đẹp lắm mà sao không thấy có ai cả, vắng vẻ....


DSCF4922.jpg



Một mình một cõi....


DSCF4925.jpg



Vắng...


DSCF4926.jpg
 
Rồi tới Mũi Đá Chồng…


DSCF4891.jpg



Xa xa là một làng chài không bóng người...


DSCF4892.jpg



Buổi trưa yên ả...


DSCF4890.jpg



Chỗ này có cái cảng cá mới mở cũng đẹp lắm, mọi ngưòi nhớ ghé vào, chạy tầm 2kms hướng xuống biển. Gọi là cảng cá mà cũng đâu có nhiều người như mình nghĩ...


DSCF4901.jpg



DSCF4902.jpg



DSCF4903.jpg



Chắc cái tên đá Chồng lấy từ hòn đá này…


DSCF4905.jpg
 
Cảnh giác mọi người khi lái xe máy một mình trong rừng quốc gia là không bao giờ thừa nhé. Có nhiều đoạn đường trông rộng vậy chứ khó đi vì mặt đường có nhiều đá nhỏ rất trơn, 2 chiều xe chạy mà ai cũng muốn tranh nhau đi vào phần đường nhỏ ngoằn nghèo như con rắn. Rất dễ bị xìa bánh nếu thắng gấp....


DSCF4907.jpg



DSCF4909.jpg



Đang chạy bon bon thì suýt suýt chút rơi xuống suối, đường đang ngon ơ thì tới một cái rảnh nước hay con suối khô hay sao đó. Nhìn đâu có thấy cái bảng khuyến cáo hay cảnh báo gì, cũng không hề thấy con đường chỉ đi tắt qua đoạn này. Mình nghĩ là phải có con đường tắt nhưng nhìn hoài không thấy…


DSCF4911.jpg



Chờ một chặp thì có một cái xe máy chở hai ngưòi chạy ì ạch tới, hai bên hông là 2 cái thúng cá thật to nặng chịch võng cả xuống, người ngồi trước chắc gặp mình ở cảng cá rồi hay sao đó, biết tay này lơ ngơ tìm đường liền ngoắc ra dấu đi theo họ. Con đường tắt đã nhỏ lại còn bị cây rậm che khuất, hèn chi…


DSCF4916.jpg



Ngoẳn nghèo qua lại trong rừng cây, leo lên leo xuống mấy con dốc cao,trơn lắm, ghê nhất là mấy cái cầu gỗ bắc tạm qua mấy cái rãnh trông khủng lắm. Chẳng mai té xuống chắc không biết kêu ai hỗ trợ luôn. Nhớ hôm rồi có đọc bài viết về Phú Quốc của một nhóm bạn nào đó, đi vào khoảng trời mưa qua con qua đường này, trông hoảng luôn....


DSCF4914.jpg



DSCF4915.jpg



Đi một mình mà còn sợ, hai người kia cứ bon bon mà chạy, chả có vẻ gì lo lắng cả. Người ngồi phía sau có lúc gần như là bá cổ người ngồi lái luôn, kiểu như cõng nhau ấy, nhìn sợ thật. Mình thấy ghê quá, dừng lại cho họ đi trước 1 đoạn xa thật xa mới dám đi theo sau. Họ đi trước mà tuột thắng thì mình cũng…..Cái này tụi đi bụi nó hay gọi là “gặp tai nạn vì thiếu hiểu biết” nè. Hì hục qua tới bên kia nhìn lại thấy ớn ớn…


DSCF4911.jpg
 
Đường nắng thì còn đỡ, chỉ có bụi, mưa thì làm sao đi…


DSCF4918.jpg



DSCF4917.jpg



DSCF4919.jpg



Chạy tới mình thấy một cặp Westener ngồi dựng xe bên vệ đưòng, tưởng tụi nó có vấn đề với cái xe máy, mình ghé vào hỏi thăm. Ai dè cô vợ đang cho thằng con nhỏ bú. Nó hỏi mình là đoạn sắp đi phía trứơc có ok không, mình stop nó liền vì có con nhỏ thế kia đi làm sao mà an toàn. Cô vợ nói đoạn nào khó quá nó xuống đi bộ, thằng chồng chạy qua rồi đợi. May là tụi nó thuê xe tay ga đi, chắc cũng không sao. Mình hỏi là chỗ tụi mày đi qua có thấy ngưòi hay chỗ kiểu như bán xăng, sửa xe gì không, nó nói là thỉnh thoảng nó có thấy ngưòi ta bày mấy cái can ra ngoài đường. Nghe vậy cũng an tâm. Tiếp theo là Bãi Bổn..


DSCF4927.jpg



DSCF4929.jpg



DSCF4930.jpg



DSCF4931.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,064
Members
192,337
Latest member
xjjrc
Back
Top