nhanvan_hoang
Phượt thủ
Tiếp theo là Bãi Cửa Cạn…
Con đường vắng lắm, biển sát bên thích nghỉ ngơi thì bạn cứ dừng xe lại, chạy ra biển, hút điếu thuốc ngắm cảnh cho đã rồi đi tiếp…
Chó Phú Quốc khôn lắm, nó chạy nhanh như bay, dễ làm quen, thích nhất là vuốt cái núm lông trên lưng nó. Tụi này không sợ nứơc, mình thấy mấy anh đánh cá chạy ra kéo cá mà nó cũng bơi ra theo luôn, dạn nước lắm….
Sau đó là gành Dầu, đoạn này chạy theo con đưòng dọc bãi biển, thuộc rừng quốc gia Phú Quốc. Thú vị lắm, đường thì đất đỏ và có sỏi nhỏ, đừng chạy nhanh quá, thắng là té ngay. Nhiều khi thấy cảnh đẹp, yên tĩnh cũng muốn lao nhanh một chút nhưng be careful, watch your ass….
“Từ thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) ngược lên bắc đảo khoảng 20 km đến Ngã ba Biên Phòng. Càng đi sâu vào Vườn quốc gia Phú Quốc, càng say sưa trước sự huyền diệu của rừng xanh. Vườn rộng tự nhiên 31.422 ha, được quy hoạch thành 3 phân khu chức năng: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu hành chính - dịch vụ - nghiên cứu khoa học. Trải từ bắc đến trung đảo, vườn khá đa dạng với nhiều hệ sinh thái quý hiếm. Vườn có hơn 530 loài thực vật cùng 150 loài động vật gồm 12 chi, 69 họ, 365 loài chim với các loài hiện có tên trong danh sách các loài quý hiếm, mà hiếm nhất là sói rừng và khỉ bạch. Đại mộc cao khoảng 20-30 m làm thành một sinh tầng cao với các loại cây: vên vên, dầu song nàng, dầu cát, cầy, dẻ, săng sót, da, bứa. Con đường quốc phòng màu đất đỏ và màu lá cây rụng, ngoằn ngoèo vươn lên cao, có nơi băng đèo, một bên vách núi một bên vực biển sâu, lâu lâu thấy một bầy khỉ băng qua đường. Rừng kín mít hai bên, dù chưa tới "đỉnh trời", nhưng không khí mát khoẻ khoắn cứ phả vào sảng khoái. Cuối con đường dài 20 km này là vạt rừng sát biển, nơi tận cùng đất nước, lại lạc vào "thiên thai" khi nhìn thấy một cây tùng mọc chồm ra hướng biển. Lá tùng nhỏ như kim, từng chòm màu xanh đậm in trên nền trời xanh lam, khiến như lạc vào một xứ sở huyền thoại nào đó qua những bức tranh thuỷ mặc. Thảm thực vật khổng lồ này có hàng hàng lớp lớp thực vật ký sinh. Phong lan, dương xỉ… đeo bám trên lưng chừng cành. Dây leo bông trắng nổi bật trên thân cây xù xì, xám mốc, hàng bao nhiêu đoá rơi rụng tạo một nền trắng muốt phủ trùm mặt đất. Từ độ cao 500 m - đỉnh núi mây nhìn xuống một màu xanh thẳm của rừng cây trải dài lớp lớp và viền bởi màu xanh sậm của biển, tít tắp đến chân trời. Phía trái, thấp thoáng trong mây là dãy núi Tà Lơn của tỉnh Kampot, Campuchia, phía phải mờ mờ xanh vùng đất Hà Tiên thập cảnh.” (Sưu tầm)


Con đường vắng lắm, biển sát bên thích nghỉ ngơi thì bạn cứ dừng xe lại, chạy ra biển, hút điếu thuốc ngắm cảnh cho đã rồi đi tiếp…

Chó Phú Quốc khôn lắm, nó chạy nhanh như bay, dễ làm quen, thích nhất là vuốt cái núm lông trên lưng nó. Tụi này không sợ nứơc, mình thấy mấy anh đánh cá chạy ra kéo cá mà nó cũng bơi ra theo luôn, dạn nước lắm….

Sau đó là gành Dầu, đoạn này chạy theo con đưòng dọc bãi biển, thuộc rừng quốc gia Phú Quốc. Thú vị lắm, đường thì đất đỏ và có sỏi nhỏ, đừng chạy nhanh quá, thắng là té ngay. Nhiều khi thấy cảnh đẹp, yên tĩnh cũng muốn lao nhanh một chút nhưng be careful, watch your ass….



“Từ thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) ngược lên bắc đảo khoảng 20 km đến Ngã ba Biên Phòng. Càng đi sâu vào Vườn quốc gia Phú Quốc, càng say sưa trước sự huyền diệu của rừng xanh. Vườn rộng tự nhiên 31.422 ha, được quy hoạch thành 3 phân khu chức năng: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu hành chính - dịch vụ - nghiên cứu khoa học. Trải từ bắc đến trung đảo, vườn khá đa dạng với nhiều hệ sinh thái quý hiếm. Vườn có hơn 530 loài thực vật cùng 150 loài động vật gồm 12 chi, 69 họ, 365 loài chim với các loài hiện có tên trong danh sách các loài quý hiếm, mà hiếm nhất là sói rừng và khỉ bạch. Đại mộc cao khoảng 20-30 m làm thành một sinh tầng cao với các loại cây: vên vên, dầu song nàng, dầu cát, cầy, dẻ, săng sót, da, bứa. Con đường quốc phòng màu đất đỏ và màu lá cây rụng, ngoằn ngoèo vươn lên cao, có nơi băng đèo, một bên vách núi một bên vực biển sâu, lâu lâu thấy một bầy khỉ băng qua đường. Rừng kín mít hai bên, dù chưa tới "đỉnh trời", nhưng không khí mát khoẻ khoắn cứ phả vào sảng khoái. Cuối con đường dài 20 km này là vạt rừng sát biển, nơi tận cùng đất nước, lại lạc vào "thiên thai" khi nhìn thấy một cây tùng mọc chồm ra hướng biển. Lá tùng nhỏ như kim, từng chòm màu xanh đậm in trên nền trời xanh lam, khiến như lạc vào một xứ sở huyền thoại nào đó qua những bức tranh thuỷ mặc. Thảm thực vật khổng lồ này có hàng hàng lớp lớp thực vật ký sinh. Phong lan, dương xỉ… đeo bám trên lưng chừng cành. Dây leo bông trắng nổi bật trên thân cây xù xì, xám mốc, hàng bao nhiêu đoá rơi rụng tạo một nền trắng muốt phủ trùm mặt đất. Từ độ cao 500 m - đỉnh núi mây nhìn xuống một màu xanh thẳm của rừng cây trải dài lớp lớp và viền bởi màu xanh sậm của biển, tít tắp đến chân trời. Phía trái, thấp thoáng trong mây là dãy núi Tà Lơn của tỉnh Kampot, Campuchia, phía phải mờ mờ xanh vùng đất Hà Tiên thập cảnh.” (Sưu tầm)