What's new

Mường Lát - Đi về để nhớ

Đường tre đoạn này dài chừng 5km, cả đi và quay lại sẽ mất thêm 10km. Nhận thấy bám càng theo hội kia mà thể lực không ngon thì cầm chắc không tới được Mường Lát trong ngày hôm đó nên đạp trên đường tre tầm 3km tôi quyết định tách đoàn nhằm Mường Lát thẳng tiến (chỗ này hơi vô kỷ luật vì không báo cáo với trưởng tour nhưng có muốn thì cũng không đủ sức đuổi theo để báo cáo).

Và từ đây tôi lại ca khúc độc hành

Dự kiến là chuyến đi khó khăn nên tôi chuẩn bị đồ đạc rất lỉnh kỉnh. Trong ba lô lúc nào cũng đầy đủ đường, sữa, bánh kẹo nên cứ dừng chân nghỉ là chén vì vậy cũng không đến nỗi không có năng lượng bù đắp. Mệt nhất là thời tiết nắng gắt làm mất quá nhiều nước nên cơ thể cứ bã ra, rất khó chịu.

Rời khỏi đường tre thì đã hơn 9 giờ, tôi cắm đầu nhằm hướng Mường Lát sau khi đã trang bị đầy đủ khăn, mũ, áo dài tay. Vượt qua chỗ nghỉ tối trước gặp ngay một đoạn đang mở đường, đất đá tràn ra chặn cả lối nên phải dắt xe đạp vượt qua...

5813959215_973a9090f2_z.jpg


5813959339_93e14113af_z.jpg
 
Vụ tách đoàn có cái lợi là không bị cảm giác tụt lại phía sau và để mọi người phải chờ đợi (tuy cũng có phần áy náy với trưởng tour một tí) thêm nữa lại yên tâm khi đằng sau là đồng đội. Nếu có gì xảy ra cũng có tiếp ứng.

Với tâm trạng thảnh thơi, mặc dù đường khó đi nhưng tôi vẫn ung dung tiến về Mường Lát.

Sông Mã càng lên cao càng hùng vĩ và dữ dội...

5814142681_23a033e29d_z.jpg


5814711054_25b6121296_z.jpg
 
Đường tre kết thúc bằng một loạt con dốc cao ngất với đường đất pha cát trơn trượt rất khó đi.

5814220013_afefc132d9_z.jpg


Hì hụi leo gần hết con dốc thì tôi bị trượt chân (do mặt đường đầy cát, thêm nữa độ ma sát của giày không cao nên cả người và xe cứ tụt xuống và xe đổ đè lên người). Thấy rất oải, lại ngồi dậy, vứt xe đạp đấy lôi máy ảnh ra chụp, kết hợp nghỉ ngơi.

5816695425_6a284bc9c5_z.jpg
 
Kết thúc đường tre, không còn được đi trong tươi xanh của những rặng tre bao bọc nữa, bắt đầu phải chống chọi với cái nắng tây xứ Thanh.

Trời xanh ngắt, nắng chói chang...

5814788666_d609b1a673_z.jpg
 
Tiếp theo là phần tưởng thuật của Casper_HN - lão này thế mạnh là chụp ảnh và rất lười viết vì tốc độ type của lão rùa gọi bằng cụ =)). Tuy nhiên chuyến đi quá nhiều cảm xúc nên lão phát tiết type một tràng thật dài. Thông tin vỉa hè thì để gõ được cái đống dài dài mà mọi người đọc dưới đây lão ấy phải vã mồ hôi gõ tới 3 ngày :D

Mường Lát, đi về để nhớ! (bài và ảnh Casper_HN)

Sau khi rời khỏi đường tre lãng mạn, tôi tiếp tục lên đường. Trời xanh ngắt, nhiệt độ ngoài trời ~40oC, đường đất gần như màu trắng bởi được phơi nắng dữ dội. Linga đã lên đường trước, có lẽ đây là một quyết định đúng đắn bởi hình ảnh bạc nhược đêm qua đã lập lại hình ảnh tháng trước khi hắn tới bản Nậm Lang trong chuyến Sa Pa dại khờ. Một bộ mặt xanh lét, những bước chân hờ hững như không còn cảm giác, lập tức nằm vật chẳng thiết ăn cơm, tôi biết hắn đã đạt tới giới hạn của mệt mỏi. Tuy không chính thức, nhưng tôi tự cho mình trách nhiệm bao quát nhóm đi cuối, và tất nhiên Linga là kẻ được chăm lo nhất. Hắn bé nhỏ, thậm chí nhỏ hơn cả kẻ bé nhỏ như tôi đến hơn chục kg mà lại có cô vợ nhỏ như con gấu ngựa trưởng thành…

Đường tre

Muong%20Lat%20(88).jpg


Vậy là sự lo lắng của tôi đã đi trước, không như đêm qua tôi đã thật sự rất yên tâm khi hắn, một kẻ lanh lợi và biết ứng biến đi sau với thằng hâm dở chạy cào cào. Hai đứa này đi với nhau thì chắc kế hoạch đến Bắc cực chúng nó cũng không gặp khó khăn nhiều. Tôi bàn giao hai cô gái của đoàn cho 2 thằng, một thằng trẻ và khỏe như vâm và một thằng kinh nghiệm tràn đầy là Trieunam và Alooooo123. Tin rằng chúng nó sẽ đuổi kịp mình chỉ sau 30’ và sau 1h cả đám sẽ bắt kịp Linga, tôi tự tin nhấn bàn đạp. Những con đường xanh ngắt bóng tre, những cái dốc cao dựng đứng, những con đường sạt lở bởi thi công không còn chỗ lách,… tất cả kèm với cái nóng dữ dội nhanh chóng khiến chiếc balo trên lưng thành túi lửa nóng hầm hập. Lần lượt gặp từng người đi trước, qua hàng loạt đoạn đường nắng như đổ lửa không một bóng cây, tên Linga vẫn chưa thấy đâu. Tôi vui mừng cho rằng hắn đã hồi pin sau một đêm nghỉ ngơi thư giãn…

Rời khỏi đường tre

Muong%20Lat%20%2880%29.jpg


Sau khoảng 1h30’ tôi gặp hình ảnh bé nhỏ loi choi phía trước sau đoạn đường nắng lửa. Hắn đang hưởng thụ một bóng mát hiếm hoi. Tôi càng mong gặp hắn hơn ai hết bởi cái yên xoay tứ tung sau một đoạn đường nảy tưng tưng mà cái lục 8 chỉ hắn có. Khuôn mặt tươi tắn, hắn hồ hởi khoe khoang về quyết định đúng đắn của mình. Tôi nhìn hắn tự hỏi tại sao thể lực hắn như vậy mà hắn vẫn bằng mọi giá theo những cung đường khủng khiếp nhất? Và chính tôi cũng trả lời rằng nếu tôi già hơn hai mươi năm nữa tôi cũng chả bỏ cung nào của eMông!


Nắng đổ

Muong%20Lat%20%2871%29.jpg


Lần này, bọn khỏe mạnh lại đi trước, lũ già yếu cùng phụ nữ khởi hành sau 5’, và chính sự chậm chạp này khiến mỗi đứa được thưởng 2 cây kem đá. Cũng thật lạ kỳ, duy chỉ có trong eMông mới tồn tại chuyện may mắn đãi kẻ khù khờ. Chuyến nào cũng vậy, những kẻ đi trước chuyên gặp khó khăn khổ sở còn bọn bò sau luôn hưởng thái bình!

Muong%20Lat%20%2869%29.jpg
 
... tiếp tục là Casper_HN


Theo thời gian, nhóm đi trước 5 người, nhóm giữa gồm tôi và L2L, nhóm cuối có 3 tên còn lại. Đến một ngã ba dốc đứng, tôi quyết định rẽ lên dốc cao chứ không đi đường bằng bởi cho rằng lên dốc mới đúng đường và tất nhiên tôi cũng đã thấy vết xe đạp chạy đường này (thông minh không lại với giời, sau sẽ rõ). Tôi và L2L đi qua một khu trường học, bên ngoài trường có những cái lán nhỏ của các em học sinh dành để nghỉ ngơi ôn bài thì phải. Trong cái lán bé ti ti đó, cái thì có bàn cái không, lăn lóc những vỏ gói mì tôm, bếp củi, thậm chí có cái có cả… xí xổm.

Chòi nghỉ trưa của học sinh

Muong%20Lat%20%2865%29.jpg


Hai anh em lại lụi cụi lên dốc. Thể lực L2L thật tốt, tôi cứ lên đến đỉnh dốc nhìn xuống là thấy cô bé lụi cụi bò lên. Mỗi lần chạy xuống giúp đỡ, tôi lại thấy ánh mắt sáng long lanh của cô chẳng có màu mệt mỏi chút nào, chả trách thằng LôngDânCòi chả cứ cuống hết cả quýt lên, hơ hơ! Xét cho kỹ, phóng mắt tìm trong đám nữ Mông chẳng mấy nàng dẻo dai hơn bé này… 15’ và gần 5km, chúng tôi không thấy một bóng người qua lại, cũng không thấy phía trước có ai và phía sau vắng lặng, tôi cũng chột dạ nghĩ tới cảnh lạc đường giữa trưa nóng bỏng. Nhưng đã ở giữa dốc, việc đi tiếp cần thiết hơn việc lùi lại, tôi cố gắng vượt lên đỉnh núi cao nhất và nhìn xung quanh. Quang cảnh khiến tôi đoán mình đã lạc tới 90% rồi bởi xa xa phía chân núi có một con đường khác chạy uốn lượn rồi… nối với con đường chúng tôi đi. Sự kiện này được chứng thực bởi một quán hàng nho nhỏ nơi giao nhau đó, vợ chồng chủ quán thật thà khẳng định chúng tôi đã mua thêm khoảng 10km đường leo lên đỉnh núi rồi leo xuống! Trước mặt chúng tôi là chặng đường khoảng 5km nữa mới bắt vào tuyến đường cả đoàn đang đi. Nghĩa là đoạn đường chính dài 5km chúng tôi đi 15km gồm có 5km lên dốc, bó tay!
Sau khi nạp đủ nước, hai anh em tiếp tục lên đường, ấn tượng đọng lại rõ nhất là dốc và nắng, dốc và nắng… Vượt qua một con suối có bóng mát, tôi dừng nghỉ và bàn với L2L về phương án dành cho hai anh em. Một là đi tiếp và dừng nghỉ ăn trưa ngay quán gần nhất, hai là đã đủ nước, dinh dưỡng thì tôi có khẩu phần sữa và thực phẩm chức năng Herbalife mang theo đủ cho hai người thì chúng tôi thẳng Mường Lát luôn. Nhân tiện lạc đường thì chạy thẳng đến đích đặng nghỉ ngơi ăn chơi. Đúng như tôi nghĩ, L2L lập tức tán thành phương án đi luôn…

Lạc đường

Muong%20Lat%20%2866%29.jpg


Hai kẻ đơn độc dưới đất đá, dốc cao và nắng cháy! Chúng tôi đi với niềm tin vào thể lực bản thân (hai kẻ này chính là hai kẻ máu lửa nhất trong dự định trong đêm đến Mường Lát hôm qua) chúng tôi nghĩ sẽ tới cầu Mường Lát khoảng 3h chiều. Dừng hỏi đường ở một lán công nhân xây dựng, tất cả mọi người đều khuyên chúng tôi dừng nghỉ, nhưng hai kẻ điên rồ vẫn từ chối và lên đường…

Nắng và dốc!

Muong%20Lat%20%2864%29.jpg


Tất cả chỉ có vậy. Nghe qua thì đơn giản, nhưng đó là trên 40 độ C và mỗi đứa một cái balo trên lưng cộng với những con dốc triền miên không muốn nghỉ. Con đường mới mở đất đá ngổn ngang cháy trắng trong nắng. Tuy vậy, khi tôi đề nghị dừng để chụp mấy tấm hình thấy L2L vẫn tươi tỉnh lắm, tôi thấy lạc quan hơn bội phần. Đến đoạn dốc xuống chúng tôi bỗng gặp một chiếc xe tải chắn đường, nó đã chết máy. Mấy anh thợ loi nhoi sửa chữa, chúng tôi lách qua luôn tiện buôn dăm ba câu chuyện. Bỗng một anh bộ đội lao tới, mặt mũi tưng bừng mời chúng tôi… quay lại gặp đoàn! Thú thật lúc này thì tin đó chả khác gì một quả đấm vào mặt! Cả chục km dốc và nắng chúng tôi vừa vượt qua giờ được mời… quay lại! Anh bộ đội rất nhiệt tình nhưng anh đã hại chúng tôi khi nhất quyết bắt chúng tôi quay lại để… trình giấy tờ tùy thân. Sau một hồi phân giải không được, L2L bật luôn: “Em …éo đi nữa, em …éo đi đấy muốn làm gì thì làm!”. Nhưng tôi hiểu đây là khu vực biên giới, cách nước bạn chưa đến chục km thì việc lằng nhằng với biên phòng là điều nên tránh, nên tôi thuyết phục L2L đành phải quay về. Tất nhiên thấy một cô bé xinh xắn như vậy phải đạp quay lại cả chặng đường thì cũng bất nhẫn, anh bộ đội xin… đạp xe cho L2L đi xe máy, còn tôi lụi cụi theo sau.
Về tới lán của các anh làm đường, chúng tôi gặp Trieunam đang cười toe toét ở đó, đưa giấy tờ tùy thân và nhất quyết không đi nữa, chúng tôi nghỉ lại trong sự nhiệt tình của các anh làm đường. Sau này tôi mới biết là Linga thì nắm rõ tình hình, hắn nói cứ để chúng tôi đi vì tôi tự lo được khi gặp chuyện và L2L thể lực rất tốt không có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng chính sự lo lắng của những người khác khiến các anh linh biên phòng đuổi theo túm lấy chúng tôi, hành hạ chúng tôi thì đúng hơn, bắt chúng tôi dừng lại khi cách thiên đường chỉ cỡ 20km.

Muong%20Lat%20%2863%29.jpg


Vậy nên khái niệm “bị bỏ rơi” chỉ đúng với từng trường hợp, trường hợp chúng tôi thì nếu các bạn tỉnh táo như Linga khi cứ thoái mái hưởng thụ ở đồn biên phòng để chúng tôi lụi cụi về Mường Lát thì chúng tôi cũng đến đích trước các bạn dăm tiếng đồng hồ. Bởi tính toán kỹ, chúng tôi lạc 10km, thêm 5km về lại đường đúng và 5km đi qua nữa nghĩa là khi quay lại chúng tôi mất 10km. Tính ra tổng quãng đường tìm lại đoàn là 20km! Một con số điên rồ nếu đặt nó dưới nắng đổ lửa và dốc chập trùng. Còn nếu thẳng Mường Lát trực chỉ, chúng tôi sẽ đến đích lúc 3h chiều thay vì 6h như cả đoàn.

Mường Lát, đi về để nhớ!

Muong%20Lat%20%2868%29.jpg
 
Last edited:
Trở lại với phần tường thuật của tôi...

.. Nghỉ ngơi sau cú trượt xe, tôi lại gắng sức đạp trên những con đường đang mở cháy nắng giữa trưa hè. Đã đi hơn 1 tiếng mà vẫn chưa thấy bóng dáng của nhóm đằng sau. Cũng thấy hơi lo lo vì mấy thứ đồ sửa xe quan trọng nhất thì mình cầm cả - nhỡ có trục trặc gì thì nhóm đằng sau sẽ lúng túng lắm. Nghĩ thế mình đạp chậm lại có ý ngóng đợi...

Đổ xuống một con dốc thì qua khúc ngoặt thấy một cái cầu gỗ và một bản nhỏ trên đường cây côi um tùm, cảnh sắc tươi xanh, suối chảy róc rách. Bản này thuộc địa phận Mường Lý. Để cho chắc ăn dừng lại hỏi thăm người dân tiện thể xin nước rửa mặt. Thông tin cho biết: Vẫn đúng đường nhưng phía trước là một đoạn đèo đang thi công rất khó đi. Oải - nhưng vẫn kệ, tranh thủ rửa mặt mát mẻ và chụp choẹt tí...

5817261392_7b02a34e95_z.jpg


Nghỉ đỡ một lát, tôi lại lên đường, đi hết bản thì lại gặp một cây cầu gỗ, qua cầu là một đoạn dốc ngắn chừng 15m nhưng cực dốc và trơn. Tôi căng sức dắt xe lên nhưng không tài nào qua được, cứ lên đến giữa dốc thì cả người cả xe lại tụt xuống vì không bám được đường. Đoạn này có một chi tiết rất cảm động, mấy anh thanh niên trong nhà trông thấy vội gọi một cậu bé đang chơi dưới suối gần đấy ra giúp mình đẩy xe lên dốc. Thằng cu tí toét miệng cười và rất hào hứng ra giúp tôi. Chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn với sự giúp đỡ chân tình của bà con.

Cầu cầu gỗ trước lúc lên con dốc gắt

5817261522_9527b78e34_z.jpg
 
Vượt cái dốc gắt là liên tục những đoạn đường đang mở với đá và cát bỏng rẫy giữa trưa hè.

Sông Mã lấp loáng dưới cái nắng như thiêu như đốt.

5817302540_7e3e5f1a4b_z.jpg


Một cái cây trơ trụi giữa nắng xứ Thanh

5816736661_d44febf9e7_z.jpg
 
Qua được hết đoạn đèo đang thi công thì sức tôi cũng đã kiệt dần, lại chơi bài vừa đi vừa nghỉ như chiều hôm trước, đạp chừng 500 - 700m lại nghỉ. Ngồi trong bóng râm nhìn ra con đường nắng cháy ngoài kia mình thấy lòng thổn thức vì cái sự liều lĩnh không biết ta biết người chót tham gia tour Mường Lát để bây giờ rơi vào tình trạng chơi vơi. Chợt nảy ra ý nghĩ: Phải chụp lại cái mặt mình lúc này để nếu còn sống sót về tới Hà Nội còn có cái mà bốc phét. Hehe

5816748227_993af25a1a_z.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,299
Bài viết
1,145,669
Members
193,388
Latest member
cbgreen
Back
Top