Re: Hà Giang-Hoa Tam giác mạch-Hai lần leo Mã pì lèng của các bạn & P.
Sau mấy ngày trao đổi trên diễn đàn, thấy nhóm này toàn bạn trẻ, ai cũng dí dỏm, cởi mở. Có 1 chị đăng ký còn bảo: vừa già, vừa xấu có được làm ôm không? Thế mà cũng được ok

) Mình thì hơi già hơi xấu đi cùng các em này chắc cũng ok

Buổi off đầu tiên, lúc gặp mặt, mình và Gà mờ tròn mắt rồi cười, sao anh STB và anh Phớt già thế còn đi Phượt :LL Còn anh STB và anh Phớt cũng tròn mắt nhìn 2 chị em, sau đó anh STB thốt lên “ ôi, sao máu thế” . Chẳng hiểu nghĩa của câu này là thế nào, nhưng kệ, khởi đầu đã là những điều thú vị rồi nên vui mừng lắm.
Mọi chuyện êm đẹp cho đến trước ngày đi 10 ngày, xảy ra 1 sự kiện và nó tạo nên 1 cơn sóng nhỏ trong đoàn. Đấy là việc, 1 số đoàn khác đi vừa về chia sẻ đường đi Du già – con đường mà các xế muốn chinh phục nên mới dựng cung này. Rằng đi rất khó khăn, rằng mất nhiều thì giờ, sức lực, rằng nguy hiểm…lại cộng thêm ảnh minh họa và những góp ý. Lập tức các ôm trong đoàn phản đối đi Du Già, Leader thì bảo không đi cũng được ( Chiều các ôm thế) và chưng cầu ý kiến, các xế còn lại thì bảo không đi cũng chẳng sao nhưng hơi tiếc, chiều chị em là chính. Riêng Máu Là Đi thì phản đối đến cùng. Một chương trình nịnh bợ diễn ra giữa các ôm và Máu làm topic sôi sùng sục mấy ngày. Nhưng Máu vẫn bảo “ Cung đường đã lên vậy rồi, mọi người đều đọc và đều đồng ý nên mới đăng ký. Tại sao thống nhất xong xuôi bây giờ lại gây sức ép để đổi cung” Mình nghĩ, Máu nói phải, nhưng vẫn cùng các ôm khác thuyết phục vì thời điểm đó thời tiết xấu không thích hợp để đi Du Già chứ không cố tình. Một cuộc off khẩn cấp được yêu cầu, mình nhớ rất rõ khuôn mặt của các ôm hôm đấy hơi căng thẳng và nhấp nha nhấp nhổm đợi Máu đến, xác định là nghe 1 bản thuyết trình xong là sẽ thuyết phục. Khi Máu đến, phát biểu luôn” Máu rất không bằng lòng các ôm ép các xế, Máu ức chế và đã viết 1 bài rất dài đưa lên diễn đàn , nhưng không post được vì đứt mạng mà viết lại… thì ngại” Các ôm thì im re ( do thấy hơi có lỗi vì bắt các xế thay đổi cung) ,đang định bỏ phiếu dân chủ thì Máu hùng hồn tiếp “ không đi Du Già cũng được”. Ớ mất 1 giây không hiểu gì, rồi cười và cười, mặt các ôm như hoa, miệng các ôm cứ Máu thế này, Máu thế kia. PRS thốt lên “ Máu đáng yêu thế” , hôm sau chị còn viết trên topic "sốc với màn hùng biện của Máu và suýt bật khóc nữa". Mình đã nghĩ thế này “lẽ ra ôm phải theo kế hoạch định sẵn của xế, đã xin đi cùng rồi còn đòi thay đổi kế hoạch của người ta. Nhưng xét cho cùng, các xế là những kẻ ga lăng và hiểu chuyện ( rất tuyệt vời), các ôm là những người mè nheo. Đoàn này thật dân chủ và đoàn kết.
Viết đến đây mình bồi hồi lắm, vẫn nhớ Rubiro hẹn hò với Máu sẽ đi Du Già vào 1 đợt khác thay thế, mình biết đến giờ 2 bạn vẫn chưa thực hiện được, không biết có khi nào lại tiếc không nhỉ?
Sự bình yên được lập lại, mọi người bắt tay vào chuẩn bị cho chuyến đi, mỗi người được phân công 1 việc. Người đặt xe, đặt phòng, người mua săm mua lốp, người mua thuốc, người mua bánh kẹo…ai cũng hớn hở. Càng đến gần ngày đi, tâm trạng mình thay đổi từng ngày, cứ hồi hộp, mong ngóng. Rồi ngày khởi hành cũng đến, lên đường thôi.