Re: Từ VQG Bidoup đến VQG Phước Bình, "Đi Giữa Đại Ngàn" - tháng 12-2011
4AM .. trăng vẫn còn rất đẹp, cả năm rồi em mới lại nằm giữa rừng để nhìn trăng và sao .. lẩm nhẩm câu hát quen thuộc “ôi, có đôi khi, thèm như gió đi hoang..” .. đi nhiều .. cũng có lúc tưởng chừng mình có thể dừng lại, nhưng rồi số phận đẩy đưa hay chính mình đưa đẩy.. lại tiếp tục đi .. ngồi cạnh đống lửa to, trầm tư nghĩ ngợi lung tung .. bất chợt giọng của bạn kéo mình về thực tế “lạnh à” .. hic .. thì tại lạnh mới ko ngủ được .. mới có thời gian cả đêm để loay hoay với trăng và sao .. trước khi đi, em cũng sợ “lạnh” nhưng vẫn muốn thử mình .. hay đúng hơn là không phải lúc nào cũng có thể cảm nhận được cái lạnh len lỏi vào da thịt .. cái lạnh núi rừng ..
1 buổi tối chập chờn, không ngủ được .. vì lạnh, vì hơi ấm từ lửa, vì sợ ngày mai sẽ về lại cái không khí khói bụi SG, cũng vì một chút hơi ấm của ng bên cạnh ..
Sáng hôm đó là ngày nắng đẹp … rất đẹp các bác ạ ..
Em đi đầu đoàn .. rồi cứ chừng 10 phút lại thấy em ở cuối đoàn .. rồi lại cố bước thật nhanh để nhập với đoàn.. cảnh đẹp lắm bác ạ .. em nhớ Michael đã đừng lại giữa đường chỉ để “nghe tiếng thông reo” .. em nhớ những dáng đi .. những ng bạn ..
Nhưng những con đường đẹp và dễ đi bắt đầu thưa dần ..
Đầu tiên là những con đường dốc .. với em lúc đó “đường dốc thế này, em kìm từng bước chân một, thận trọng hơn vì đã té nhiều lần .. hic hic ..” Anh Paul bảo em là em cứ đi bằng mũi chân, bám chắc vào để ko trượt .. Hic .. vẫn đau .. Lát sau, anh Bình lại bảo em là em đi bằng gót chân sẽ tốt hơn .. nói chung là em cũng thử đủ cách .. nhưng vẫn té

.. vụ này làm em nhớ hồi đi XV lần đầu tiên, cứ té là bà con kêu lên “dừng lại”.. rồi tách tách.. té đau mà miệng vẫn cười toe toét ..
Cứ hết một con đường dốc xuống thì sẽ lại là một đoạn dốc đứng .. đã 2 ngày đi rừng,, em đã bắt đầu quen với việc “lên xuống” này .. nhưng thay cho rừng Bidoup với những đường đi rộng và đã có sẵn lối đi .. đường rừng Phước Bình vắng vẻ hơn .. hiểm trở hơn .. nhờ các anh kiểm lâm dẫn đường chặt bớt cây tạo lối đi .. nên đường đi cũng tương đối dễ hơn ..
Không biết tại 2 ngày trong rừng lạnh và vắng người hay tại “hơi ấm từ lửa đêm qua vẫn còn, Sâu nhỉ” mà đoàn người đi ngày càng thưa .. phải xa xa lắm mới thấy bạn đồng hành ..
Xem lại hình đoạn này, em nhớ một đoạn đường rất hẹp, một hố sâu rất lớn bị sạt lở, con đường mòn chỉ vừa đủ một ng đi .. thú thật tay cầm sẵn máy ảnh mà ko dám đứng lại chụp .. vì “sợ” .. vì “run” .. rừng hùng dũng là thế, nhưng rừng cũng có thể nuốt trọn mình vào bất cứ lúc nào mình sơ xẩy ..
Từng cử chỉ nhỏ thôi .. cũng chứng tỏ là đám con trai của Hội này rất là lo cho bạn bè .. quý ghê luôn ..