Re: Từ VQG Bidoup đến VQG Phước Bình, "Đi Giữa Đại Ngàn" - tháng 12-2011
Nhớ...
- Lần đầu tiên trong đời đi off gặp mọi người, cảm giác vừa háo hức , vừa lạ lẫm vì không quen biết ai trừ bạn Newsunvn
- Những lần off sau thì cảm giác hơi sợ vì không biết mình có vượt nổi chặng đường không vì cứ bị đe dọa là đi hành xác & những khó khăn khi đi trong rừng
- Những khó khăn đầu tiên đoàn gặp phải
- Những lần đi mua balo, giầy & những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi cùng Newsunvn
- Một chiều CN đi cùng anh Tramix mua đồ cho đoàn, 2 anh em tranh thủ tìm quán cafe cùng nhau bàn cần phải mua gì, ở đâu, số lượng bao nhiêu để đủ cho mọi người trong suốt cuộc hành trình
- Hai anh em đứng tám với anh bán găng tay từ 12K/đôi xuống còn 11K & chắc anh bán phục sức 8 of 2 anh em sau hồi đắn đo suy nghĩ đã bán với giá 10.500 đ/đôi
- Nôn được đi chơi nên tự nhiên bệnh, sốt lên sốt xuống. Mámi lo lắng sợ bệnh đi sẽ ảnh hưởng đến anh em trong đoàn, cứ hỏi "con đi được không?"
- Tối 8g hơn anh Tramix & Newsunvn qua nhà phân chia đồ cho mọi người, lục quá trời không thấy bao nilong mà 2 anh em đã đứng xé lấy trong siêu thị, sực nhớ lúc gửi siêu thị chở hàng về chắc người ta đã lấy lại
. Gần 10g, mình & Newsun chạy đi tìm mua bao, tìm đã đời mới thấy 1 tiệm tạp hóa trong chợ Cây Quéo có bán, 2 đứa mừng húm, trả giá đã đời còn xin khuyến mãi thêm dây thun
- Ngày off cuối cùng trong lòng nôn nao lạ thường, chỉ mong vác balo đi liền không muốn đợi thêm ngày nào.
- Ngày đi cũng đến, bạn Khôi cùng anh Tramix cùng qua nhà cùng bame đưa hết đồ lên taxi, bame tiên tận đầu hẻm, xe đi rồi bame mới vô nhà.
- Nhớ...gặp mọi người ở nhà xe Phương Trang, mình than sao balo em nặng qua, ai cũng mượn cầm thử & nói balo của em là nhẹ nhất đó (hic, nhỏ lớn giờ lần đầu tiên mới vác balo nặng như vậy & đi chơi như vậy)
- Lên xe ho đã đời không ngủ được, nhìn qua thấy anh Michael56 ngủ ngon lành mà ghen tỵ
- Nhớ tô cháo gà nóng hổi, gương mặt bơ phờ của mình vừa mới "hò" khi xe ngừng để ăn
- Trong khi xe trung chuyển đến chợ Đà Lạt, cái túi đeo trên người bị đứt quai không bít phải làm sao, noi với anh AKT & mượn cái kềm của bạn Newsun, vừa tới chợ cũng là lúc vừa sửa xong, lúc đó thật sự mình bối rối không biết phải làm sao. Em cám ơn anh AKT & cả bạn Newsun (bạn thật chu đáo, hỏi gì bạn cũng có hết)
- Nhớ chặng đường 6km đầu tiên, đường trơn mình chụp liền 1 con ếch, lúc đó chân đau ghê mà NS hỏi có sao không thì miệng đã nói không sao, nhưng trong lòng tự nhủ không được trở thành hành lý của NS. Đôi bạn cùng tiến cuôi cùng cũng đi đến trạm, mình mừng hết lớn
- Buổi ăn trưa đầu tiên chỉ có xôi + chả lụa, cơm nắm của chị Uyên cùng với mắn ruốc, ăn trong cai lạnh của núi rừng cảm giác thật khó tả. Trong lúc ăn chạy đi tìm mấy gói trà gừng cho mấy anh KL, quay lại mọi người đã ăn xong & dẹp luôn, huhu ăn chưa được bnhieu ah
- Nhớ sự tỉ mỉ, kiên nhẫn ngồi đan lưới nướng BQ, nhớ em Kim Dung ngồi quậy nồi thịt kho, nhớ những ly rượu ấm lòng của các anh KL, sự hóm hĩnh nhanh miệng của anh Tramix. Nhớ sự trầm ngâm của bạn so_lonely ngồi 1 mình bên đống lửa, nhớ tiếng hát của mọi người đã làm ấm lòng lại trong đêm lạnh lẽo giữa rừng.
- Nhớ cái lạnh đêm đầu tiên ngủ trong rừng, tiếng sột soạt từ chiếc mềm khẩn cấp của bé Hồng Anh làm ngủ hổng được
- Nhớ lần xuống con dốc để đến suối, NS bảo đứng đợi để kiếm cai xẻng làm bậc thang để cho mình đi xuông, chờ hoài không thấy NS đâu. Được bạn Fiona & anh Michael giúp đỡ cuối cùng mình cũng xuống được cái dốc.
- Nhớ ..những lần vượt những con dốc, những đoạn đường khó đi hay những lúc đi xuống dốc thảnh thơi đều có NS bên cạnh & nắm tay cũng tiến. Nhớ sự động viên của bạn "cố lên, cố lên". Không có NS chắc mình sẽ không bao giờ biết đi phượt là gì & cũng không có mặt để tham gia cùng mọi người.
- Nhớ....những buổi cơm tối, quây quần cùng mọi người bên nồi cháo gà nóng hỏi, nhớ những lời chọc ghẹo của mọi người với Kim Dung, nhớ mỗi lần Dung vớt được bộ lòng gà là có người tới xin & chị em mình cùng chia nhau để an
- Nhớ cảnh ngăm nguyệt thực bên đóng lửa, nhơ cai lạnh lẽo giữa núi rừng, nhớ tiếng xì xầm, thì thầm của Hồng Anh & So_lonely, kèm theo tiếng gió trong rừng thông làm mình không tài nào ngủ được.
- Nhớ cảnh xuống những con dốc, NS vừa nói bước cẩn thận coi chừng té, dứt lời là mình chụp êch luôn.
- Nhớ sự sợ hãi khi xuống dốc, đi trong im lặng, sự sợ hãi làm nước mắt cứ chảy, không dám nói 1 tiếng nào với NS, bạn cũng không hiểu lý do vì sao mình khóc
- Nhớ những lúc đoàn dừng chân tranh thủ nghỉ ngơi, chụp hình, chia sẽ từng chai nước, từng cái bánh, vien kẹo.
- Nhơ sự giúp đỡ của anh Huy KLam & bạn Hiển để mình hoàn thành nốt cung đường cuối cùng. Sự cố gắng của chị Uyên ở con dốc cuối cùng với anh AKT
- Nhớ khi ra đến khu dân cư, quay lại nhìn những ngọn núi mình đã vượt qua cảm giác thật hạnh phuc, vui sướng đến khó tả
- Nhớ anh Huy KL chặt thân cây chuối ăn đỡ khát, sự phát hiện 3 trái chuối chín của NS, chạy đến hái chuối mà không biết đau chân là gì
- Nhớ sự sảng khoải, ung dung, hạnh phúc khi đi bộ từ từ ra đến trạm KL.
- Nhớ tô phở nóng hổi sau 1 trận say xe đã đời..
.....Nhớ và nhớ rất nhiều....
Thương.