Re: Từ VQG Bidoup đến VQG Phước Bình, "Đi Giữa Đại Ngàn" - tháng 12-2011
Có người từng nói với tôi "Khùng sao đi vô rừng vậy?"
Cũng có người nói rằng "Đi vào rừng thì có cái gì?"
Lúc chưa đi tôi chưa trả lời được, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có cây cối, lá mục, vài dòng suối, thân cây đổ, gỗ mục lá rụng thôi chứ có gì nữa đâu. Mà còn nghĩ là sẽ gặp được vài con thú, mấy con bò tót, bò rừng của Phước Bình. Nói như thế, giải thích như thế mà người ta cứ nói mày phải bị làm sao đó, hay là công việc, tình cảm, ... có vấn đề gì mới tự dưng thành phố sung sướng thì không ở, vào rừng trèo đèo lội suối để trốn thế thái nhân tình
Có một điều họ chưa biết, cũng có lẽ mình không nói với họ nhiều đó là sự thử thách bản thân. Mục tiêu đi rừng để ngắm rừng, ngắm cây, ngắm cối thì ít mà việc thử thách bản thân mình thì nhiều hơn, đây là lý do đầu tiên để nghĩ đến việc vượt rừng, trèo đèo lội suối. Đơn giản, trước khi đi chỉ nghĩ vậy, nhưng khi đồng hành cùng các bạn, cùng các đồng đội thì mọi lý do kể trên đều trở nên nhỏ bé. Ba ngày trải nghiệm là ba ngày mà cuộc đời tôi sẽ khó có thể quên. Cái cảm giác vừa sợ vừa phấn khích khi vượt sông, cái cảm giác mệt mỏi khi leo những con dốc, cái chân đau nhức cứ đi cà nhắc vào cuối chặng đường hay tình đồng đội ấm áp bên đống lửa vào những buổi tối lạnh run gió rít ào ào là điều mà tôi sẽ khó có thể có cảm nhận nguyên vẹn nếu có những chuyến đi sau. Tôi hiểu vì sao tôi cảm thấy tự hào khi được đi chung với các bạn.
Cái lần đầu tiên bao giờ cũng bỡ ngỡ, cũng không bao giờ có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra với mình ở chặng đường phía trước. Tất cả mọi sự chuẩn bị, sắp xếp ban đầu đều không thấm thía vào đâu với những cánh rừng bao la rộng lớn, ẩn chứa trong nó nhiều hiểm nguy có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Theo tôi, có lẽ đi rừng là một chuyến đi thú vị nhất khi đi Phượt vì bạn sẽ chẳng được nghỉ ngơi nhiều, chẳng được ngắm cảnh nhiều nhưng bù lại, mỗi khoảnh khắc của bạn đều vô giá. Đó là sự ấm áp khi bạn được một người đồng đội nắm tay trợ giúp khi trượt té. Đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng tuyệt vời khi vượt qua một chặng đường dài với cái ba lô nặng trĩu trên lưng. Đó là cảm giác phóng khoáng phóng tầm nhìn xa xa với những ngọn núi nhấp nhô mỗi lần bạn vượt qua được một đỉnh núi dựng đứng. Cái cảm giác sờ sợ khi bạn nhìn thấy được sự nguy hiểm của con đường trước mặt nhưng vẫn phải tiến bước. Hay những khi bạn cảm nhận được nỗi sợ hãi của đồng đội mình khi vượt qua những đoạn đường nguy hiểm mà họ vẫn quyết chí vượt qua.
Có rất nhiều cảm xúc mà bạn sẽ bắt gặp khi trải qua những giờ phút đi giữa đại ngàn. Chỉ có bạn, các đồng đội của bạn và những đồ đạc đã chuẩn bị trước. Xung quanh bạn sẽ chỉ toàn là núi, rừng, cây cối và gió. Bạn sẽ gần như bị mất phương hướng và nếu chẳng may bị lạc đường thì bạn đã thực sự gặp nguy hiểm. Núi rừng là vậy, bao la hùng vĩ, mang trong mình nó nhiều sản vật nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều bất trắc.
Có đi bạn sẽ thấy được tinh thần, khả năng vô hạn của chính bạn và những người đồng đội bên bạn. Đi bạn sẽ cảm nhận được mục tiêu cần đạt được của bạn rõ ràng đến mức nào và quyết tâm đạt được mục tiêu của bạn lớn đến đâu khi mà bạn chỉ có một con đường duy nhất là phải bước tới. Theo tôi, tình đồng đội, sự quyết tâm và ý chí mạnh mẽ chính là vẻ đẹp tuyệt vời nhất mà những chuyến đi rừng như chúng tôi đã đi có thể mang lại. Mong được đọc những cảm xúc của các đồng đội!