Re: Từ VQG Bidoup đến VQG Phước Bình, "Đi Giữa Đại Ngàn" - tháng 12-2011
Em nhớ ngày off đầu tiên, em mang theo một tâm trạng hoang mang và thái độ dò xét. Chuyện là em chưa từng đi phượt với toàn người lạ như thế này, lại là chuyến đi vào rừng sâu, chẳng biết là mình có quá đỗi liều lĩnh hay không vì sau vài lần rủ rê mà không đứa nào chịu đi, em đành quyết định đi một mình. Đứa bảo sao liều thế, đứa bảo mày khùng à, đứa bảo con này bị hâm...Uhm thì em cũng hơi bị liều thiệt, nhưng mà sau cả tháng miệt mài với công việc bận rộn, em muốn tự thưởng cho mình một chuyến đi – không phải một chuyến đi thư giãn, nghĩ dưỡng nhẹ nhàng... Ngày off, em như một đứa ngô nghê, các anh chị hỏi về đồ dùng cá nhân cái gì cũng chưa có, lại thêm cái thân hình mảnh mai yếu ớt của em, chắc mọi người lo lắm nhỉ? Bằng chứng là cứ đòi kiểm tra đồ đạc của em cho lần off sau đấy thôi. Lúc ấy, em nghĩ sao các anh chị này nghiêm trọng hóa vấn đề quá, nhưng em chẳng dám nói, chỉ gật gù mỗi khi ai dặn dò điều gì đó...vì em ngại bị xem là gánh nặng cho chuyến đi...Lòng tự hứa sẽ cố gắng hết sức để theo kịp đoàn cho dù thế nào đi nữa.
Tối ngày lên đường, em còn mắc kẹt giữa những cái bắt tay xã giao, những câu chuyện nhạt nhẽo, giữa những nụ cười giả lả...chẳng phù hợp với em. Em lo lắng nhìn thời gian cứ trôi qua, nóng lòng được nhanh chóng về sớm để chuẩn bị. Sốt ruột, Em vội vàng bỏ lại sau lưng bữa tiệc hoành tráng, hài lòng với tô cơm nguội ăn vội ở nhà, nôn nao đến điểm hẹn nhưng hóa ra em lại là người đến sớm nhất!
Em nhớ chặng đường đầu tiên, ai cũng có người đi chung, lo lắng chăm sóc cho nhau, em nhìn quanh mà lòng hơi tủi thân nhưng lại tự nhủ thôi kệ mình tuổi chuột mắc gì tủi thân, phải vững vàng lên, không phải lúc nào cũng có người thân quen bên cạnh, phải tập! Sau 6km khởi động, em là người chốt đoàn, lủi thủi đi sau đôi bạn cùng tiến Nguyệt Minh – Newsun, hai anh chị này quấn quít làm người ta phát ghen tị!
Do trời mưa mấy hôm liên tiếp, con nước dâng cao ngập cả con suối nên cả đoàn đành phải dựng trại chờ ngày mai nước rút. Tuy không nói, nhưng em biết, ai cũng lo lắng kế hoạch bị phá sản, ai cũng thầm mong trời ngớt mưa, để có thể vượt sông đi tiếp. Thế mà ông trời cứ trêu ngươi, cứ rả rích mưa cả một buổi chiều, thử thách lòng kiên nhẫn của cả đoàn...Nhưng trời mưa thì mặc trời mưa, đoàn ta lôi rượu, thịt ra nhậu từ chiều đến tối mịt, hết 6.5 lít, dã man! Bên ánh lựa bập bùng, chia nhau từng ly rượu cay nồng, miếng thị nướng thơm lựng, từng người từng người một cất vang lời ca rộn ràng khắp cả một trời đêm...
Em nhớ đêm đầu tiên ngủ trong rừng, phần vì lạnh quá phần vì hai bắp chân đau nhức em cứ thao thức cả đêm. Cô bé Hồng Anh nửa đêm thức giấc đi vệ sinh gì mà lâu lắc, làm em ngóng mãi không thấy trở lại lều, nỗi bất an cứ tăng dần lên. Chờ mãi không được nhưng sợ mọi người thức giấc, em cất tiếng gọi khẽ giữa đêm vậy mà em được đáp lại đến vài tiếng hỏi han của các anh con trai nằm gần đấy, rồi mới biết được em ấy đang ngồi bên đống lửa. Lòng thấy an tâm lạ!
Em nhớ, nhớ lắm từng người một.
Nhớ chị Nguyệt Minh dịu dàng như chị gái, chia sẻ với em từng chút từng chút một các đồ dùng con gái, ngay cả chiếc quần legging chị cũng nhường cho em để em mặc đủ ấm. Đi đâu chị cũng ở bên, có gì chị cũng gọi em, 2 chị em cũng chân yếu tay mềm giống nhau nên dễ cảm thông chị nhỉ.
Nhớ anh Newsun ga lăng, chu đáo. Anh lúc nào cũng ở bên động viên, giúp đỡ chị em phụ nữ. Đặc biệt ấn tượng trước cách anh chăm sóc cho chị Nguyệt Minh – những tiểu tiết rất nhỏ nhưng anh đều để tâm đến. Em thích!
Nhớ cô bé Hồng Anh nằm sát bên cạnh, đêm lạnh em nằm co ro, rúc vào người em ấy, miệng rên hừ hừ, Hồng Anh phải ngồi dậy, miệng vừa la oai oải “ trời ơi, như vầy không lạnh mới lạ” vừa đắp lại cái chăn, tủ lại cái áo mưa cho em, đâu ra đấy rồi mới đặt lưng ngủ tiếp.
Nhớ Mr. Sâu với tài matxa chân điệu nghệ. Sau 6km khởi động, chân em nhức buốt không tài nào ngủ được. Sâu thương tình đề nghị matxa chân, em ngần ngại rụt rè, nhưng vẫn đưa chân cho Sâu, ai ngờ phê quá.
. Từ sau lần ấy, mỗi lần Sâu kêu matxa là em toe toét đưa chân ra liền.
Nhớ chị Uyên – lão thành cách mạng. Thiệt tình là em vô cùng khâm phục chị, không hiểu chị lấy đâu ra sức lực để có thể vượt qua chặng đường gian nan này. Nhờ chị mà mọi người có được bữa cơm nắm mắm ruốc thịt xào ngon lành. Nhờ chị mà em biết được, không gì là không thể nếu mình có quyết tâm. Em nhớ cả lời khen của chị nữa đấy: “ lúc nào cũng thấy Kim Dung cười, cho dù có thế nào cũng không bao giờ thấy nét căng thẳng trên mặt Kim Dung”. Vì em thật sự rất vui đấy chị ạ! ^^
Nhớ anh Kiệt điềm đạm ít nói, nhưng thỉnh thoảng ở vài đoạn leo dốc, cái ba lô nặng trịch trên lưng em lại nhẹ đi một chút vì được anh đỡ phía sau. Thỉnh thoảng em bị tụt lại một mình, anh lại lẳng lặng đi chầm chậm để đợi hay lúc anh đề nghị đỡ dùm em chai nước cho nhẹ bớt hành lý.
Nhớ anh Minh lúc nào cũng cười, trên tay thì luôn sẵn sàng máy ảnh. Mỗi khi em cần phó nháy thì chỉ cần gọi là anh có mặt. Hay ở vài đoạn leo dốc, anh bảo nắm gậy anh kéo lên cho. Chỉ duy nhất thấy anh thôi cười là khi vượt qua con dốc 500m, dốc cao mệt là đúng rồi anh Minh hén.
Nhớ anh Khôi – dân pro thứ thiệt. Anh được mệnh danh là khách sạn di động. Anh chuẩn bị tất tần tật mọi thứ cần thiết nhất, không thiếu thứ chi. Cần là có! Nhớ cả lúc anh “vô tư” khen món thịt gà ngon hơn thịt heo!!! Làm em trở thành trung tâm cho cả đoàn chém gió.( Cầu cho anh mai mốt có vợ thích ăn thịt gà, cả tháng nấu thịt gà, đến lúc ấy anh mới biết thịt heo ngon cỡ nào!)
Nhớ chị Fiona – phong cách rất ư là nghệ sĩ nhưng cũng rất giàu tình cảm. Những tấm ảnh chị chụp giản dị, mộc mạc nhưng rất lôi cuốn. Nhớ phong thái ung dung tự tại, bước qua cầu khi nhẹ như không của chị mà ngưỡng mộ. Nhớ món quà sinh nhật bất ngờ chị dành cho em trên diễn đàn. Em cảm động lắm!
Nhớ anh Hiển khuôn mặt lúc nào cũng ngầu ngầu, hay thích đi một mình, chỉ cười chứ hiếm khi cất tiếng nói. Suốt cả chuyến đi, hình như em với anh chẳng nói câu nào với nhau. Ấy vậy mà lúc đến nơi ăn tối, em chẳng còn sức đâu để tìm đôi dép, thế nhưng lúc em vừa đặt chân xuống đất, vài cánh tay đỡ lấy em, dưới chân thì có ngay đôi dép của ai đó. Lúc ấy em mệt quá, chẳng còn biết mô tê gì, đến khi cái bụng no căng, mới để ý thấy anh đang đi chân đất! Nhớ cả lúc đi off lấy hình, anh thật thà nhắn tin hỏi anh Traimx có cần đón Kim Dung hay không.
Nhớ anh Traimx – trưởng đoàn vô cùng nhiệt tình, chu đáo. Em – chuyên gia chốt đoàn, nhưng lúc nào cũng an tâm từ từ bước vì anh lúc nào cũng bước ngay sau em. Mặc dù theo sau em thì vô cùng mệt vì em đi rất chậm, bước rất nhỏ nhưng chưa bao giờ thấy anh hối thúc, hay cằn nhằn điều gì. Chỉ động viên, kiên nhẫn chờ, còn kể chuyện cười làm em quên đi bao nhiêu mệt mỏi! Nhớ cả lúc qua đoạn suối nhỏ, em làm biếng cởi giày, bắt anh làm porter, vậy mà anh cũng chịu!
Em nhớ đoạn đường về đuối sức, bụng đói meo lại bị say xe, bao nhiêu thứ trong bụng trôi tuột ra ngoài hết. Em bị đau bao tử, bụng nóng ran, chịu hết siết mới dám thỏ thẻ xin đồ ăn. Chỉ vậy thôi mà cả xe nhao nhao, người lục tìm thuốc, người đưa cái kẹo, người đưa thanh socola để em lót bụng. Lúc dừng xe ăn tối, cố nuốt tô phở không trắng nhách, em tỉnh táo dần. Cũng lúc ấy Chị Fiona lăng xăng chạy đầu này mua cho em viên thuốc đau bao tử, chạy đầu kia mua cho em gói khăn giấy, anh Hiển lại kiếm đâu ra mấy chai nước, và ổ bánh mì, lại còn có cả mấy gói bánh nữa, chị Nguyệt Minh thì dúi cho em mấy viên thuốc say xe, ai đó thì đưa em một nắm bịch nilông!!! Mỗi người một ít, gom thành một bịch đồ ăn thật to để dành cho em. Em cầm mà lòng rưng rưng!
Cám ơn các anh chị và em Hồng Anh đã để lại cho em một hồi ức thật đẹp về tình thương, tình đoàn kết, tinh thần vượt lên chính mình cho chuyến đi Bidoup này. Em thấy mình thật sự may mắn và hạnh phúc khi được tham gia chuyến đi cùng các anh chị. Mai này, rồi tất cả sẽ lại trở về vị trí cũ, ai rồi cũng lại sẽ bận rộn với cuộc sống riêng của mình, thế nhưng mỗi khi nhìn lại chặng đường đã qua, em tin rằng chúng ta ai cũng sẽ mỉm cười khi lật lại trang ký ức của ngày hôm nay.
Thương!