Sau sự cố hỏng xe, đoàn chúng tôi lại vượt núi, vượt đèo, băng sông, lội suối để lên đường. Đường đến Sapa vẫn còn đang chờ phía trước, chúng tôi cũng có lúc không đi cùng nhau nhưng cuối cùng đến tối chúng tôi vẫn tới được Sa pa vào lúc bóng tối đã ập xuống che kín cả bầu trời.
Hành trình ngày đầu tiên dài nhất, bụi bặm nhất, có 2 lần sự cố hỏng xe. Và chúng tôi cuối cùng cũng cán đích, sau buổi ăn tối vào lúc 12h đêm tại Sa pa, lúc đó trời đổ mưa, cơn mưa mang theo không khí lạnh dường như muốn nhắc nhở mọi người, ngồi gần lại bên nhau hơn.
Hic, em làm biếng post ảnh quá, anh Sơn kiếm ảnh đăng giùm em mấy cái, giờ em viết hồi ức không đăng ảnh nữa, ở phượt mỗi lần muốn add ảnh lại phải mở cửa sổ khác lấy link.
Đêm Sapa!
Mưa.
Mưa rơi, hắt xéo lên đường theo từng đợt gió thổi, phiên chợ tình không biết có phải do muộn hay do mưa mà tan tự lúc nào, chỉ còn lác đác mấy người vội vã kiếm chỗ trú mưa, nhưng thi thoảng vẫn nhìn thấy những cặp đôi đang che chung những chiếc ô, ừ nếu như người ta nói rằng cặp đôi nào đi dưới mưa lúc đầu tiên thì thường rất bền lâu, và che chung một chiếc ô trong tiết trời lạnh lạnh, mưa bay, phải ai đó tâm hồn lãng mạn và lòng đầy con sóng mới biết và cảm nhận được không khí lúc đó thế nào.
-
Lạnh, anh nhỉ?
- Giá mình đến sớm hơn một chút, mình có thể xem kịp phiên chợ tình.
Có thể chỉ thêm một chút sớm, là tôi biết đâu được nghe tiếng từ những chùm lục lạc đồng xinh xắn đính trên những chiếc khăn choàng đầu hoặc những âm thanh mời gọi lúc trầm, lúc bổng của khèn lá, khèn môi bồng bềnh trong đêm.
Chỉ là thêm một chút đúng không? Nhưng một chút đó có lẽ chưa thể là duyên cho tôi kịp bắt gặp.
Duyên tình ai buộc mà mua
Không dưng đem bán, đổ thừa tại duyên!
Nếu được quay lại Sa pa chỉ một lần, chỉ thêm một lần thôi nhỉ, tôi có ước mình được lạc vào phiên chợ tình, đắm mình trong tiết trời lạnh lạnh - đặc sản của Sapa và kề bên chỉ là một cái khoác tay ấm áp không nhỉ?
Là bạn, bạn thì sao?
------------------------------------------
-Anh có chở em đi đến chợ tình không anh?