lambanghieu
Lão Lang Băm
Re: Phượt xe máy Campuchia dịp Tết - mỗi người một cảm nhận khác nhau
Lại thêm một người nữa xuất hiện & hai người mở cửa tiến về phía tụi hắn đang ngồi. Hắn cử ngay một đồng chí có thể nói là trình độ giao tiếp tốt & ngoại ngữ khá nhất ra nói chuyện với hai người kia. Thật may mắn làm sao. Hai gã kia chả biết gì về tiếng anh luôn. Thế là toi. Cả đám bắt đầu dùng tay, dùng chân diễn tả và dùng miệng nói "Việt Nam, Việt nam". Hai gã gật đầu rồi cười rất tươi, nhưng bọn hắn mời họ hút thuốc nhưng họ từ chối. Cũng phải thôi, ai biết tụi bay bỏ bùa tao thì sao? ngu gì hút.
Cả bọn ăn uống xong thì lên xe ra hiệu chào tạm biệt hai gã. Hai gã cũng đáp lại bằng câu "Tạm biệt" rất Campuchia.

Đồng hồ lúc này đã là 1g30 sáng. Đoàn của hắn lại tiếp tục với đội hình 2-2-2 di chuyển miệt mài. Những chiếc xe tải chốc chốc chạy ngược chiều lại thốc cái thứ ánh sáng đến chói lòa vào mắt hắn và đồng bọn. Cái buồn ngủ lấn át tụi hắn, lát lát hắn nhận thấy tay lái không còn nhạy bén nữa, đôi mắt hắn cũng không còn cảm xúc nhiều như trước. Hắn biết cơn buồn ngủ đang tới, Bạn đồng hành của hắn thì ngủ gục vào vai hắn từ lâu rồi. Vậy là hắn lại tấp xe vào lề cho đoàn nghỉ tay sau khi đi được thêm 50km. Cái lạnh & sương lấn át cả bọn gom đất bột lại thành một đống rồi đổ xăngvào đó châm lửa. Thế là cả bọn lại có ngay một bếp lửa dã chiến sưởi ấm. Rồi cả bọn lại đi đi mãi cho tới một thị trấn. Nhanh chóng tìm khách sạn & lăn ra ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Nơi đó là Kom po Thom.
Ngày thứ 3: Mùng 5 tết Nhâm Thìn
Cả bọn ngủ dậy đã là 9 giờ sáng, chui ra khỏi chăn vào nhà tắm hắn gột bỏ lớp bụi trần đêm qua trên minh thấy sao nhẹ nhỏm tinh thần. Cả bọn chui ra khỏi khách sạn cũng 11g trưa thế là tấp vào quán cơm bên cạnh khách sạn luôn. Như một sự vô tình cả đám bọn hắn lại gặp ngay đám đồng phượt Việt Nam của Kenry Võ tới. Thế là cả 2 đoàn sáp vào chuyện trò giao lưu, chia sẽ nhanh những gì gặp phải trong những ngày lang thang trên đất Cam. Tiếc qua cả đám lo nói chuyện mà quên mất chụp hình. Sau đó hắn và đồng bọn chia tay nhau đi mỗi nhóm một hướng. Nhóm kia đi Angkor, nhóm hắn lại chạy về PP.
Cả bọn lại chạy đi dười trời nắng như thiêu đốt, Nhưng chiếc xe chất đầy hàng lên quá nóc vẫn lao đi vun vút.
Lại thêm một người nữa xuất hiện & hai người mở cửa tiến về phía tụi hắn đang ngồi. Hắn cử ngay một đồng chí có thể nói là trình độ giao tiếp tốt & ngoại ngữ khá nhất ra nói chuyện với hai người kia. Thật may mắn làm sao. Hai gã kia chả biết gì về tiếng anh luôn. Thế là toi. Cả đám bắt đầu dùng tay, dùng chân diễn tả và dùng miệng nói "Việt Nam, Việt nam". Hai gã gật đầu rồi cười rất tươi, nhưng bọn hắn mời họ hút thuốc nhưng họ từ chối. Cũng phải thôi, ai biết tụi bay bỏ bùa tao thì sao? ngu gì hút.
Cả bọn ăn uống xong thì lên xe ra hiệu chào tạm biệt hai gã. Hai gã cũng đáp lại bằng câu "Tạm biệt" rất Campuchia.

Đồng hồ lúc này đã là 1g30 sáng. Đoàn của hắn lại tiếp tục với đội hình 2-2-2 di chuyển miệt mài. Những chiếc xe tải chốc chốc chạy ngược chiều lại thốc cái thứ ánh sáng đến chói lòa vào mắt hắn và đồng bọn. Cái buồn ngủ lấn át tụi hắn, lát lát hắn nhận thấy tay lái không còn nhạy bén nữa, đôi mắt hắn cũng không còn cảm xúc nhiều như trước. Hắn biết cơn buồn ngủ đang tới, Bạn đồng hành của hắn thì ngủ gục vào vai hắn từ lâu rồi. Vậy là hắn lại tấp xe vào lề cho đoàn nghỉ tay sau khi đi được thêm 50km. Cái lạnh & sương lấn át cả bọn gom đất bột lại thành một đống rồi đổ xăngvào đó châm lửa. Thế là cả bọn lại có ngay một bếp lửa dã chiến sưởi ấm. Rồi cả bọn lại đi đi mãi cho tới một thị trấn. Nhanh chóng tìm khách sạn & lăn ra ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Nơi đó là Kom po Thom.
Ngày thứ 3: Mùng 5 tết Nhâm Thìn
Cả bọn ngủ dậy đã là 9 giờ sáng, chui ra khỏi chăn vào nhà tắm hắn gột bỏ lớp bụi trần đêm qua trên minh thấy sao nhẹ nhỏm tinh thần. Cả bọn chui ra khỏi khách sạn cũng 11g trưa thế là tấp vào quán cơm bên cạnh khách sạn luôn. Như một sự vô tình cả đám bọn hắn lại gặp ngay đám đồng phượt Việt Nam của Kenry Võ tới. Thế là cả 2 đoàn sáp vào chuyện trò giao lưu, chia sẽ nhanh những gì gặp phải trong những ngày lang thang trên đất Cam. Tiếc qua cả đám lo nói chuyện mà quên mất chụp hình. Sau đó hắn và đồng bọn chia tay nhau đi mỗi nhóm một hướng. Nhóm kia đi Angkor, nhóm hắn lại chạy về PP.
Cả bọn lại chạy đi dười trời nắng như thiêu đốt, Nhưng chiếc xe chất đầy hàng lên quá nóc vẫn lao đi vun vút.