What's new

Mai tôi lại đi, đam mê khắc khoải...

@ All : Cảm ơn các bạn đã theo dõi và động viên, 2 hôm nay mạng của nhà nghỉ quá lởm nên tôi không tường thuật được....

.......................................................................................

Sáng sớm khi trời còn mờ sương tôi đã dậy lục tục chuẩn bị hành lý và dắt xe ra kiểm tra lần cuối. Nói dậy chứ thực ra tối đó tôi có ngủ được đâu khi tự dưng cảm giác âu lo nó cứ chập chờn ẩn hiện. Nhưng biết làm sao hơn khi đam mê nào mà không phải trả giá. Tôi vẫn lầm lũi chuẩn bị và bịn rịn chào ngôi nhà nhỏ ấm cúng của mình nơi những người thân nhất đang sống...

Vậy là tôi lại đi, lần đi này khác nhiều lần trước khi nó để lại nỗi lo lắng nhiều hơn cho cả kẻ đi và người ở và cả người có thể là bạn đồng hành của tôi ở đâu đó ngoài kia chắc cũng lo lắng kém gì...


attachment.php


Vừa đi tôi vừa nhẩm tính trong đầu cho những tình huống có thể xảy ra, cả xấu, cả tốt thậm chí cả những chuyện mà chính mình không thể tưởng được là mình lại có thể nghĩ ra. Nhưng rồi tôi tặc lưỡi , kệ. Sống chết có số lo gì chứ, cứ tập trung vô cầm lái và thỉnh thoảng dòm đếm số km nhảy dần lên trên cái công tơ mét. Con số xuất phát là 42. 758km

Lên đèo Hải vân vẫn như hàng bao nhiêu lần khác tôi đều ghé quán giữa đỉnh để làm 1 ly đen đá rồi nhìn trời, mây nước. không ngờ buổi sáng tiết trời trong lành thế kia nhưng cả ngày hôm đó tôi phải vật vã phi trong mưa mấy tiếng đồng hồ liền và gần như cả ngày không thể lôi được cái máy hình ra khỏi ba lo...

attachment.php

Vừa đổ đèo về phía bắc thế là cơn mưa tối mặt mũi ập đền, tấp vội vào lề để trùm kĩ cái balo và cài chặt cái áo gió tôi lại lên đường nhưng chỉ sau khoảng vài chục km là nhận ra mình đã không hoàn toàn chuẩn bị tốt cho những cơn mưa như vầy. Cái áo gió matiz mà tôi tin tưởng thì 2 cánh tay thấm nước rất nhanh, cái kính thì bám nước mưa mờ mịt ngay nên cứ chốc chốc tôi lại lấy xuỗng vẩy vẩy. Đôi giày thì thành đôi ủng, nhưng cũng không thể làm gì hơn tôi đành chấp nhận tình trạng đó hết ngày hôm đó và cả hôm sau nữa.
 
Bác đi tới đâu rồi ? Chúc bác thượng lộ bình an . Càng đi càng khỏe . Luôn dõi theo bước chân của bác . Em sẽ quay lại Quảng Nam nhiều lần nữa hy vọng đc tiếp kiến bác .
 
.......................................................................................

Vừa đổ đèo về phía bắc thế là cơn mưa tối mặt mũi ập đền, tấp vội vào lề để trùm kĩ cái balo và cài chặt cái áo gió tôi lại lên đường nhưng chỉ sau khoảng vài chục km là nhận ra mình đã không hoàn toàn chuẩn bị tốt cho những cơn mưa như vầy. Cái áo gió matiz mà tôi tin tưởng thì 2 cánh tay thấm nước rất nhanh, cái kính thì bám nước mưa mờ mịt ngay nên cứ chốc chốc tôi lại lấy xuỗng vẩy vẩy. Đôi giày thì thành đôi ủng, nhưng cũng không thể làm gì hơn tôi đành chấp nhận tình trạng đó hết ngày hôm đó và cả hôm sau nữa.

Bạn đi như vậy là không ổn rồi ... đi xa không nên để ướt nhất là đôi chân ... nhất là lúc này bạn không được khỏe , theo mình tới chỗ thị tứ nào thửa bộ áo mưa loại quần và áo ... và mấy cái túi xốp loại to , lần có mưa tròng cái túi xốp vào giày và trùm cái quần áo mưa lên là ok ... hehe cái này mình học được ở các trai làng ngoài Bắc cách đây hơn chục năm khi mình đi ra Tây bắc ... hehe hiệu nghiệm lắm giày vớ khô rang cho dù có mưa cả ngày đi nữa ... chúc bạn đi khỏe mạnh !!!
 
Last edited by a moderator:
Em cũng hóng,ngưỡng mộ những bác đi mà ko cần lịch trình,cứ đi là đến,đi đến khi chùn chân mỏi gối,nghỉ tí lại đi tiếp :p
 
@ tuan_coi : Thực ra tôi định đem theo bộ đồ mưa nữa để mặc hai lớp nhưng thấy hành lý kềnh càng quá đành vứt lại, chắc phải lưu cái này lại để chuyến sau nhớ kĩ hơn. Với cả ướt là do mưa to lại chạy với tốc độ cao cả hàng mấy tiếng đồng hồ thì sao không ướt chứ...

@pippo208 : Đi độc hành nó có cái sướng thế đấy bạn ạ, thích đi thì đi, dừng thì dừng lúc nào nản hay hết tiền thì quay về chả phải lăn tăn gì. Nhưng bù lại nhiều lúc thấy nó trống vắng kinh, nhất là khi dừng chân giữa vùng đất lạ, căng mắt nhìn quanh không có lấy 1 nửa người quen để chào nhau 1 tiếng...

......................................................................

Đã qua Huế nhiều lần nên tôi chạy bằng con đường tránh thành phố để khỏi đi xuyên qua đám người hỗn loạn trong nội thành, qua những cây đèn xanh đỏ ken dày và cả những cái biển hạn chế tốc độ đầy lạc hậu.
Cũng cập nhật thông tin là hiện tại đường tránh qua Huế đã chạy rất tốt, không còn nát bươm như vài năm trở về trước, cũng không thấy kiểm soát tốc độ gì, tha hồ mà chạy.

attachment.php

Ra tới địa phận Quảng Trị trời đã tạnh hẳn, dòm cái bảng báo km thì cái chỉ tiêu của ngày hôm nay là thành phố Vinh còn quá xa nên chả dám dừng lại chỗ nào, cứ cắm cúi chạy thôi

attachment.php

Thế rồi từ đó ngoài việc dừng lại đổ xăng và uốn éo vài cái cho lưng đỡ mỏi toàn bộ thời gian còn lại là dán chặt cái mông vào yên xe. Khoảng được vài trăm km cảm giác ê ẩm cái lưng bắt đầu xuất hiện, nên tôi cứ phải nhấp nhổm để đổi tư thế liên tục

Quyết định chui qua hầm cho nó rút ngắn bớt thời gian được chừng nào hay chừng ấy, đường QL1 đoạn này nói chung là rất tốt cho việc chạy xe gắn máy, nỗi lo duy nhất là sợ bị bắn tốc độ. Thực ra cũng vì mấy cái biển báo quá lại hậu nên không thể không vi phạm, ai đời đường thẳng tưng, êm ru, vắng vẻ, lại bắt con người ta chạy 40, 50 km /h thì làm sao mà tuân theo được?

attachment.php

Tới địa phận thì trấn Voi thì phải tôi định dừng lại nghỉ mệt một lát dè đâu ô hô, ai tai từ các quán lùm lùm bên đường mấy em xinh tươi cầm ô ra vẫy rối rít luôn miệng kêu anh ơi vô thư giãn. Thiệt cái tình với tình trạng mệt mỏi lúc này, cái ước muốn chui vô đó nằm thư giản nó lớn vô cùng, nó trì kéo con xe chạy không muốn nổi nên đành tặc lưỡi ghé vào 1 quán...tạp hóa bên cạnh kêu 1 lon bò húc rồi ngồi nhìn tung tẩy sang mấy em.

Sau này bác nào chạy ngang đây mà có ghé "thực tế sáng tác" thì cho anh em xin mấy dòng tường thuật nhé, phần tôi do không dám ghé vô nên rốt cuộc đoạn văn dài ngoẵng này chẳng tả được chút gì :)


attachment.php


Đúng 5h30 tôi tới thành phố Vinh với 1 tấm thân rũ rưỡi và bộ đồ đặc sệt màu đỏ, đồng hồ công congtomet chỉ con số 482km, lố hơn so với tính toán trên giấy hơn 50km. Kiếm vội cái Khách sạn nhỏ bên ven đường xuống Cửa Lò để nằm cho lại sức, tôi lại ngồi dậy dắt xe ra làm 1 vòng quanh thành phố Vinh rồi xuống tận Cửa Hội, Cửa Lò hết ngót nghét 50km nữa mới chịu về ăn uống rồi đi nghỉ.

Kết thúc 1 ngày chạy điên cuồng với hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi liên tục trên xe máy là con số 532km. Một con số quá kinh hoàng với sức khỏe và bệnh tật mà tôi đang mang ....
 
Sau này bác nào chạy ngang đây mà có ghé "thực tế sáng tác" thì cho anh em xin mấy dòng tường thuật nhé, phần tôi do không dám ghé vô nên rốt cuộc đoạn văn dài ngoẵng này chẳng tả được chút gì :)


attachment.php


Kết thúc 1 ngày chạy điên cuồng với hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi liên tục trên xe máy là con số 532km. Một con số quá kinh hoàng với sức khỏe và bệnh tật mà tôi đang mang ....

Hehe tôi phi cũng thuộc loại chì đấy ... ngày quất hơn 500km ok , nhưng nhà bác như vậy mà đi quãng đường dài như vậy thì quả là khâm phục , nhưng bác còn đi dài ngày ... theo tôi nên dưỡng sức , chứ bác cố quá ... lỡ bệnh ra thì cũng hơi mệt đấy . Thật lòng mà tôi khuyên bác như vậy . Chúc bác ... tiếp tục hành trình mạnh giỏi !!!

Hehe tháng 9 này tôi đi Bắc khoảng 2 tháng ... ghi nhớ chỗ bác nói để "thâm nhập thực tế" rồi tường thuật cho bà con .
 
Last edited by a moderator:
Tới địa phận thì trấn Voi thì phải tôi định dừng lại nghỉ mệt một lát dè đâu ô hô, ai tai từ các quán lùm lùm bên đường mấy em xinh tươi cầm ô ra vẫy rối rít luôn miệng kêu anh ơi vô thư giãn. Thiệt cái tình với tình trạng mệt mỏi lúc này, cái ước muốn chui vô đó nằm thư giản nó lớn vô cùng, nó trì kéo con xe chạy không muốn nổi nên đành tặc lưỡi ghé vào 1 quán...tạp hóa bên cạnh kêu 1 lon bò húc rồi ngồi nhìn tung tẩy sang mấy em.
Chỗ này gần 20 năm về trước khi nhà em còn chạy xe tải Bắc - Nam còn bị chị em đứng giữa đường chận xe lại ko cho đi đấy bác ạ.=)).
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,221
Bài viết
1,144,893
Members
193,347
Latest member
buynaveraccojhh
Back
Top