Dưới cái nắng như rang, như xay của xứ sở núi đá tai mèo, đoàn sáu người ba xe vẫn lầm lũi dí ga hướng theo đường sang cửa khẩu Săm Pun, đi sâu hun hút xuống cái hẻm vực Nho Quế xanh rì đang lượn lờ uốn khúc. Dòng sông mà cách đây chưa lâu, không chỉ cánh Nhà báo gan lỳ đi tác nghiệp kiếm "miếng cơm, manh áo" mà ngay cả với dân "ưa lượt phượt" vẫn mơ có một ngày được đi đến tận cùng để chiêm ngưỡng cái vẻ kỳ vỹ của núi, của sông, của sự hoang vu đến tận cùng của miền biên viễn này. Rồi đây, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi (năm 2011 các nhà máy thuỷ điện Nho Quế I, II, III sẽ đi vào vận hành), dòng sông này sẽ biến thành ba hồ chứa rộng mênh mông không thác, không ghềnh để tận dụng tối đa nguồn tài nguyên "than trắng", nước của dòng sông sẽ được "chảy dài" để thắp sáng khắp mọi miền đất nước. Khi đó, những con đường gập ghềnh đá hộc, đá voi này sẽ được "thảm hoá", những vết cắt sắc lẻm chia đôi cao nguyên đá này sẽ bị chìm sâu dưới lòng hồ, tất cả sẽ trôi vào dĩ vãng. Sói hoang sẽ được thuần hoá, trở thành chó chăn cừu, chó cảnh.