Nơi chúng tôi dừng chân là một nương ngô xanh mướt, trải dài khắp dọc triền đồi, uốn lượn theo những đường cong mượt mà của núi rừng đông Bắc. Thật lạ, một nơi khó khăn, khô cằn như vậy nhưng những cây ngô, cây lúa trồng ở đây lại xanh tốt đến nhường ấy.
Cũng phải nói một chút về Hà giang, một mảnh đất mà phần lớn diện tích là núi đá bạc mầu. Cũng có lẽ vì nguyên nhân đó mà ngườI dân ở đây có cách canh tác khá là độc đáo. Từ những hốc đá tai mèo khô khốc, họ dùng dao đi rừng khía thêm cho đủ độ sâu và độ cân bằng để nước không bị rỉ ra, sau đó, lót nhúm đất mà phần lớn là vụn đá vôi lên trên rồi mới trỉa những hạt ngô giống bẽo mẫm lên. Chẳng những không có một chút phân bón gì trong quá trình chăm sóc mà ngay đến cả nước ở đây cũng rất hiếm, thế mà, những đồi ngô, bậc lúa cứ đua nhau mơn mởn lớn lên, trổ hoa, kết hạt lạ thường. Có lẽ, cây cỏ cũng hiểu được nỗi niềm vất vả của những con người nơi đây.
Ai đó, đại ý nói rằng, những người dân ở đây, sống trên cao nguyên đá khô cằn quanh năm với những giọt mưa hiếm muộn này, mỗi việc tồn tại thôi cũng đã là kỳ tích, là anh hùng lắm. Tôi đến. Tôi sống. Tôi đã tin một niềm tin như vậy.
Miên man suy nghĩ, chẳng mấy chốc mà các bạn đã đuổi kịp tôi ở chân cầu Tràng hương. Sau một lúc nghỉ ngơi, chúng tôi lại rồng rắn nối đuôi nhau tiếp tục con đường phía trước, con đường mà như anh bạn Nhà báo của tôi có nói, rằng nó mù mịt như chính những thông tin mà chúng tôi có được về vùng đất này(NT).
Phía trước là những con dốc ngược...