Càng lên cao khí hậu càng dễ chịu hơn, nắng không nhạt đi nhưng nhiệt độ lại dịu hơn. Từng cơn gió rin rít như xoi tận vào trong từng kẽ lông, kẽ tóc, lùa vào từng vạt áo uơm mỏng của hai cô gái đang độ đôi mươi, phập phồng, phập phồng, như khép, như mở. Tất cả thực sự đang rất phấn khích vì thoát được khỏI cái “lò lửa” của Cao nguyên đá. Hoa như đẹp hơn và trẻ con, trẻ con bên đường như đáng yêu hơn. Nhưng có lẽ, đáng yêu nhất vẫn là hai cô bé đồng hành:L, những người mà rồi với quy luật của thời gian và bản năng sinh tồn (của loài động vật có vú bậc cao), sẽ làm mẹ của những đứa như chúng.
Tất cả vừa đi, vừa hỏi, vừa bám hướng những con đường lớn theo kinh nghiệm của những kẻ lang thang vùng biên “có sỏi trong đầu” với tất cả sự tập trung cao độ, bởi theo những ngườI dân ở đây, có rất nhiều ngã rẽ bên đường mà nếu lỡ bước có thể sang nhầm đất bạn. Ấy, nghĩa là bạn có thể vượt biên bằng con đường “tiểu ngạch” (Dù cố ý hay không) và nhập cảnh chính thức bằng con đường chính “chính ngạch” với một lô xích xông các thủ tục “hầm bà lằng” – Chúng tôi đã đơn giản nghĩ thế khi lang thang vào vùng đất cấm này:T. Thế mà mãi sau này, khi gặp những người phu làm đường và những người dân bám trụ vùng biên này chúng tôi mới biết, rằng khu vực này phức tạp hơn chúng tôi tưởng.
Ba chiếc xe vẫn nhíc từng vòng quay:hit, rì rì mệt mỏi leo lên hết con dốc này rồI lại tụt xuống con dốc khác, qua hết bản nọ rồi lại đến thôn kia. Con đường dài mệt mỏi đang tụt dần lại phía sau. Bụi mù và nắng nóng giờ đây chỉ như làm tăng thêm niềm phấn khích của sáu kẻ “hành khất xúc cảm” như chúng tôi mà thôi. Sơn Vỹ đang ở phía trước, không còn xa nhưng chưa bao giờ là gần gũi.
Bỗng thấy chiếc xe phía trước dừng lại, phía dướI chân dốc là một xóm núi trù phú, thấp thoáng khu nhà ve vàng vớI lá cờ đỏ bay phấp phớI – Na9810 phấn khích nói không thành lờI – :dienSơn vỹ kia rồI các anh ơi.
14h00 ngày .. tháng…