What's new

[Chia sẻ] Tiếng hát nơi lưng trời

Nghe các Nhà báo kể nhiều về Sơn vỹ, một xã nghèo và heo hút bậc nhất của tỉnh Hà Giang đã lâu, bao lần lên rồi lại quay về vì mưa gió, sụt đường, lở núi, vì lỡ nhịp lịch trình. Quyết tâm đến vậy nhưng khi vào được đến nơi, bơ phờ gặp các chiến sỹ đồn Biên phòng Lũng Làn, cậu bạn Nhà báo của tôi cũng không khỏi thốt lên một câu nhọc nhằn “Đá trên nương ngô các anh trồng như đang thở ra khói ấy”.

sieuthiNHANH2009061616625nwy2mmuynj2175294.jpeg

Nhọc nhằn đường lên Sơn Vỹ​

(wait)(wait)(wait)
 
Last edited:
Qua câu chuyện, chúng tôi được biết các anh ở đây đều là ngườI dưới xuôi, người có thâm niên thì hàng chục năm, người mới thì cũng đã một, hai năm làm lính. Tuy thế, hoạ hoằn lắm các anh mới về quê được một lần và đối với những đồng chí đã có gia đình thì có lẽ các chị - những người vợ chiến sỹ phải khăn gói lên thăm các anh lại nhiều hơn. Không phải vì đường xá quá xa xôi, cách trở, nhưng đời trai nghiệp lính, lại đóng quân nơi chốn biên thuỳ phức tạp mà việc đấu tranh súng đạn tuy không còn nữa nhưng đấu tranh chính trị, đấu tranh tư tưởng lại diễn ra hàng ngày, vì vậy, tất cả các chiến sỹ đều thấm nhuần tư tưởng “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”.


Các chiến sỹ ở đây, ngoài nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới với hơn 16.5km chiều dài, trảI qua 6 cột mốc, các anh còn chăn nuôi, tăng gia trồng trọt cảI thiện đờI sống. Ngoài thời gian đi tuần, các anh xuống địa bàn, bám dân, bám bản, tuyên truyền chính sách của Nhà nước, của Đảng, vận động bà con phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Bởi vậy, các anh không chỉ là lá chắn của Tổ quốc, mà hơn thế nữa, các anh là niềm tin, là chỗ dựa tinh thần của các đồng bào dân tộc vùng biên.


Chúng tôi tạm biệt ra về khi ánh nắng xiên đã gần tắt hẳn sau những ngọn núi xa. Hoàng hôn biên giới mờ ảo trong cơn choếnh choáng men ngô, khát cháy óng lên trên đám cỏ khô phía trên triền đồi Trù sán. Các chiến sỹ đồn Biên phòng 159 tiễn chúng tôi ra tận cổng doanh trại, bắt từng đứa, đặc biệt là hai cô gái, sẽ quay lại thăm các anh trong một ngày gần nhất. “Cảm ơn các anh, các chiến sỹ, chúng tôi sẽ quay lại, chắc chắn sẽ quay lại” – Chúng tôi đã nói và đã tự hứa với lòng mình như vậy.
 
Last edited:
Tiếp nào...
*

* *​

Những con ốc cuối cùng đã được vặn vào, chiếc xe đã trở nên sẵn sàng cho hành trình tiếp tục quay về Mèo Vạc. Sương càng lúc càng xuống dầy hơn, trời không có lấy một cơn gió nhẹ, thi thoảng, từng tiếng hú “u…u…u…” phát ra từ bên kia ngọn núi trọc rồi vọng xuống phía sâu thẳm của thung lũng. Âm u, âm u!!!


Lúc này, con La già của Last phải lãnh trách nhiệm mà tưởng chừng quá sức của nó, đó là kềnh cả hai cô gái của đoàn lên đường ra Mèo Vạc. Hai xe còn lại, một lành lặn dành cho cặp đôi Hachitech và Sancasan, một đỏng đảnh dành cho mình LTCD86 điều khiển để giảm tải cho chiếc lốp , hi vọng sẽ không còn hỏng hóc nào nữa trên chặng đường còn lại bởi nếu không, chỉ còn nước dắt bộ hoặc tìm nhà dân bên đường trú lại qua đêm mà thôi. Chúng tôi đã dùng đến miếng vá dự trữ cuốI cùng.


Xe của tôi lại tiếp tục dẫn đầu, xé màn sương dầy đặc băng lên từng khúc cua, con dốc nặng trĩu, bỏ lại phía sau làn màn sương mờ đục hoà lẫn trong khói bụi. Lần lượt theo sau là xe của LTCD86 và cuốI cùng, Sancasan, hachitech chốt đoàn. Do sức nặng con xe nên tôi không thể chờ các bạn, trái lại, phải tận dụng từng đoạn xuôi để lấy đà cho những con dốc ngược. Thoáng chốc, ngoảnh lại chỉ còn thấy hai bóng đèn le lói phía bên kia sườn núi. Chúng tôi đã cách nhau một đoạn đường khá xa.
 
Bỗng đâu, trong tiếng gió vi vu rít bên tai giữa cái đêm Cao nguyên đại ngàn mệt mỏi, tiếng chuông vang lên réo rắt bên hông như nguyện hồn, hốt hoảng sờ xuống túi lạnh ngắt móc vội chiếc điện thoại, tư tưởng đã chuẩn bị cho một dự cảm không lành. “Xe em lại thủng rồi, Bác quay lại…tút…tút…tút” – Giọng Hachitech chán nản giật cục kết thúc bằng những tiếng tút dài.


Nhẩm tính trong đầu, nếu quay lại cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, tốt nhất là chở cả hai cô gái chạy ra Mèo Vạc rồi mua phụ tùng thay thế. Với đoạn đường này, nếu đi vào lúc sáng trời thì mất chừng 2 tiếng tính từ đây, đi đêm thì khoảng 2.5 đến 3 tiếng. Đi ra, quay vào, sửa xe và một lượt quay ra nữa, Tổng cộng mất chừng 8.5 đến 9 tiếng đồng hồ nếu thuận lợi.


Bật điện thoại lên, sáu con mắt xanh lè chòng chọc đổ vào. Bây giờ là 23h15. Cả ba chúng tôi bất giác thở dài não nề nhìn về đoạn đường phía trước. Mèo Vạc chưa bao giờ xa xôi như lúc này.


Nghĩ và làm ngay, sau khi liên lạc vớI các bạn ở phía sau thông báo, ba chúng tôi quyết định tiếp tục lên đường, chỉ hi vọng tìm được một mái nhà, lán phu đường nào đó để mua được một cái xăm để hòng rút ngắn thời gian quay lại cùng các bạn, bằng không, 10 giờ sáng hôm sau có mặt ở Mèo vạc là điều không thể tránh khỏi.
 
*

* *​
Chiếc xe lao xuống con dốc với tốc độ ngày một nhanh hơn. Trên xe, tôi gần như bất lực bởi chiếc phanh sau đã gãy qoặp do cố sử dụng trên nền đá gồ gề, số 1 đã cài từ đầu con dốc nhưng dường như không có nhiều hiệu quả, tất cả chỉ trụ lại nhờ chiếc phanh tay. Dưới sức nặng của 3 người, cặp giảm xóc cũng không còn ý nghĩa, cứ khục lên liên hồi vớI từng ổ voi, ổ gà. Mắt tôi như mờ đi bởi màn sương dày đặc cứ đọng lên mi và chiếc đèn pha/cốt thì dường như vô hiệu, chỉ cần nhíc ga lên thì có thể nhìn rõ hơn nhưng lại không thể làm ghìm được cương con ngựa “bất kham” này:shrug:. Hai vai và đôi bàn tay mỏi nhừ vì bóp cứng lấy phanh, mồ hôi hay sương cũng không rõ nữa, cứ cô đặc lạI trên trán nhào lẫn vớI bột đất của bụI đường.


Bỗng nghe tiếng “phựt”khô khốc vang lên, chiếc xe đứt phanh lao nhanh xuống khúc ngoặt của con dốc cua phía trước:help. Tôi ú ớ muốn hét lên “nhảy đi..nhảy đi” nhưng cổ họng cứng ngắc không thể phát thành lời… Bẻ quặt tay lái sang bên trái và nghiêng hẳn ngườI, chiếc xe quay ngang rồi đổ xuống đường, đè ba chúng tôi trượt quán tính theo dọc con đường đá, cọ xát làm từng tia lửa bắn ra sáng loà trong đêm đen…(BB)


Bên tai nghe như có ai gọi dồn dập, tôi choàng tỉnh dậy thấy mình đang ở trên giường, bên cạnh, đứa cháu gái mặt mày tái mét đang cố cầm lấy tau chú của nó mà lay. Mồ hôi vã ra như tắm trong khi chiếc quạt gió vẫn chạy vù vù dướI chân, “Chỉ là một giấc mơ mà thôi!” - Tôi tự nhủ thầm.


Cố nằm nán lạI ru giấc ngủ vùi nhưng không tài nào chợp mắt được nữa, hình ảnh về một đêm Sơn Vỹ đáng nhớ cứ quấn lấy suy nghĩ, vương vấn trong đầu không sao thoát ra nổi. Quyết định ngồI dậy, lách cách những dòng cuốI cùng của Ký sự: Tiếng hát nơi lưng trời(wait)
 
*

* *​

Trong cái đêm biên giớI đó, bóng đèn pha một chiếc xe “din ba” ngả nghiêng ì ạch leo đèo, vượt dốc nhằm hướng Mèo vạc. Trên xe, ba kẻ lạ mặt vớI khuôn mặt đăm chiêu, không ai nói vớI ai câu nào, mỗI ngườI đang đeo đuổI một suy nghĩ riêng nhưng có lẽ, mọI suy nghĩ đều hướng về phía trước, nơi mà tất cả chưa biết chuyện gì rồI sẽ xấy ra khi mọI thứ dường như không còn lốI thoát. Đặc biệt, lái xe vớI cái tên “tây ta lẫn lộn” – Last đang cực kỳ căng thẳng, hai mắt hắn chòng chọc nhìn về phía trước, nơi ánh sáng không vươn tớI được, mong mỏI một ánh đèn leo lắt nào đó vớI niềm hi vọng nhỏ nhoi.

Bỗng nhiên, chiếc đèn pha tốI dần rồI tắt hẳn, họ đang dừng lạI ở một chiếc lán tạm của phu đường nằm cạnh một công trường đang thi công với hỗn độn xe cẩu, xe xúc lẫn trong từng đống ngồn ngộn gạch đá cát sỏI.
Hai cô bé đi cùng vẫn ngồI yên trên xe khi tên lái xe bật chân chống, hắn đảo mắt nhìn quanh rồI vạch khe bạt ngóc cổ vào, trên đầu hắn vẫn còn nguyên mũ bảo hiểm:
- Chào các Bác, xin lỗi làm phiền. Cho em hỏi quanh đây có ai bán săm, lốp hoặc sửa xe máy không ạ?

Năm sáu “con bạc” đang sát phạt trên cái chiếu rách ngay giữa lán đột ngột giật mình quay lạI, đổ mườI mấy con mắt ngạc nhiên nhìn chòng chọc vào vị khách nhỡ đường, rồI lạI nhìn nhau như ngầm hỏI “Ô hay, nửa đêm khuya khoắt sao lạI có thằng dở hơi lạc vào chốn này ấy nhỉ?”. Bỗng một cậu trẻ nhất (tên là Huy, sau này tôi mớI biết) trả lờI với cái giọng rụt rè:
- Không!!! Ở đây ban ngày còn chẳng có ai sửa, nói gì nửa đêm khuya khoắt thế này. Phía trong kia, trong bản ấy, có một Thầy giáo có sửa và thay xăm, nhưng về hè mất rồi. Chả còn ai nữa đâu. Mà Chú đi đâu đêm hôm khuya khoắt thế này ạ?

Khuôn mặt của vị khách nhỡ đường đã tái, nghe thấy như vậy dường như trông càng kỳ quái hơn dướI ngọn đèn dầu leo lắt lập loè treo trên nóc bạt. Hắn lắp bắp vớt vát “Thế quanh đây có ngườI dân nào sống mà có xe máy, bọn em mua lạI cái xăm xe mà họ vẫn chạy cũng được??? Bọn em đi vào Sơn Vỹ thăm các anh Biên phòng, giữa đường xe hỏng nhưng hết săm dự trữ. Mấy ngườI bạn em đang phải dắt xe phía sau ạ.”

Mấy vị chủ nhà đã lại chăm chú vớI những lá bài trên tay, lạI đồng loạt quay lạI, họ như đã thấu hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi lúc này. Một anh, ngườI trông đứng tuổI nhất bọn ra chiều thông cảm:
- Quanh đây thì không có, nhưng cách đây chừng 8km - trên cửa khẩu ấy, có một hàng sửa xe. Hầy…!!!Nhưng không biết giờ này còn có ai thức nữa không?

Anh ta nhìn quanh một lượt như tìm câu trả lờI rồI như bất đắc dĩ, anh nói tiếp: “Nhưng cứ thử xem. Mà cũng nói trước là đường lên đó khó lắm đấy, cẩn thận không là lạc sang bên kia thì hết đường về. Ở đây phức tạp lắm, chuyện trộm cắp, cướp của và bắt cóc giữa bọn bên kia (Chắc các anh nói tránh từ Trung Quốc) và mình xẩy ra hàng ngày đấy.”

Tia hi vọng vừa được nhen nhóm lên trong mắt hắn, giờ bỗng tốI sầm lạI sau câu nói của Anh. Không còn cách nào, hắn nghĩ, nước cuốI cùng thì cũng phảI đi lên đó thôi, biết đâu được. Hắn khẩn khoẳn: “Hay… Anh giúp em… đưa em lên đó được không? Bọn em từ dướI kia lên “lạ nước lạ cái, đường xá lạI không biết, nghe Anh nói như vậy hãi quá. Không biết đi rồI có đường về nữa không”. Hắn giật thêm: “Mà đi cùng em còn hai bạn nữ nữa, nhỡ đâu…” - Hắn lấp lửng.

Mấy vị chủ nhà lạI nhìn nhau một lúc (các vị này chắc chỉ nước nhìn nhau là giỏI), cuốI cùng, Huy là ngườI được cử đi đưa đường vì em vẫn ngày ngày lên đó mua thức ăn về cho cả đội. Duy chỉ có một điều, “chưa bao giờ em đi đêm qua con đường này” – Em san sẻ vớI giọng ngạI ngùng.

Tia sáng đã le lói phía cuốI đường hầm.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,266
Bài viết
1,172,515
Members
191,733
Latest member
yduochaithiencom
Back
Top