What's new

1 tuần lang thang

Tháng 3 này là tháng với lịch đi kín đặc, trung bình một tuần có lẽ mình chỉ làm việc ở HN 1-2 ngày là cùng. Lóe lên ý định có lẽ dịp thứ 7 và chủ nhật cuối tháng được nghỉ bù ngày giỗ tổ đi Hà Giang một mình một chuyến vừa kết hợp thăm thằng bạn nghe nói lên đồn phó đồn biên phòng gì đó sát biên giới. Vừa hé ra với vợ đã bị dập tắt ngay khi vợ ra quyết định. "Đi về quê ngoại, hôm đó ông bà ngoại cúng lễ thanh minh". Thôi thì đành vậy, từ ngày lấy nhau tới giờ thằng đầu đã 10 tuổi mình đã có dịp nào "bổ củi" phía nhà vợ đâu.
Mình cũng đã viết ở trong cái bài nào đó rồi, mình chả phải dân kinh doanh hay làm ăn gì nhưng có lẽ việc đi công cán tư cán của mình có khi cũng chả kém ai. Hiềm một nỗi đi thì nhiều nhưng không thể lọ mọ đó đây để thỏa mãn cái tính ma xó của mình. Lịch làm việc khi đi thì của hết nhận phòng, đi ăn, họp hành, phát biểu, trả phòng rồi về. Cái tâm lý đi làm việc khiến cho đến việc ra chợ mua cái gì đó về làm quà cho song thân hay vợ con nhiều lúc cũng không để ý đến.
Bây giờ xong xuôi một tuần dong duổi rồi ngồi viết lại, chả biết đặt nó vào chủ đề miền nam hay miền bắc nữa, thôi cứ đặt đại nó vào chủ đề miền bắc vậy. Lồng vào đó là quảng cáo cho quê vợ chút xíu.
 
Last edited:
Phía bên này thì rất nhiều trò chơi cho các bạn trẻ, nào là Chín tầng địa ngục, rạp chiếu phim vòm, 4D, hồ bơi, trượt băng ... nhưng hình như mình già rùi hay sao ấy nên mấy cái trò đó chả thấy thích gì nên chỉ đi qua ngó cổ vào thôi.


Đây là nơi chơi Tám, chín tâng địa ngục gì đó
 

Mình thấy từ cổng vào đến các nơi dọc đường đi, trồng khá nhiều cây này. Đây là cây cọ dầu, một loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế khá cao, vậy mà ở nước ta chỉ trồng làm cảnh, tiếc quá. Nhớ mấy dạo đi Mã Lai từ trên máy bay nhìn xuống, Sân bay quốc tế KUL như một hòn đảo lọt thỏm giữa rừng bạt ngàn cọ dầu. Đường đi từ sân bay về thành phố cũng chạy giữa những rừng cọ này, và đây là ngành kinh tế quan trọng của Mã Lai, khi sang Philipines cũng vậy, bạn trồng khá nhiều.
Mình lọ mọ vào gốc một cây xem thấy chùm quả khá to, dầy quả và quả cũng rất mọng dầu, mặc dù cây chắc mới trồng được 3-4 năm. Chắc các bác cũng biết là người ta trồng lấy quả cây này để ép ra dầu ăn và có thể chế biến thành diesel sinh học. Đặc tính của cây chịu hạn, đất bạc màu rất tốt. Đất nước ta những vùng đất hoang hóa, bỏ không khá nhiều tại sao lại không đem cây này đi trồng nhỉ, ví như những vùng đất thuộc giải Nam Trung bộ ý. Mình có đọc ở đâu đó là từ rất lâu rồi, những năm 60 của thế kỷ trước Việt Nam ta cũng đã nghiên cứu và thử nghiệm loại cây này ở Việt Nam thấy kết quả là phù hợp, ngay cả Bác Hồ và đồng chí Ba Duẩn cũng rất quan tâm chỉ đạo để đưa cây này vào sản xuất thế mà chả hiểu sao giờ chỉ dừng ở chuyện làm cảnh. Trong khi anh bạn Mã Lai, Indo còn phá cả rừng nguyên sinh đi để trồng cây này vì giá trị kinh tế cao.
Mấy bữa đi qua đường tránh thành phố Đồng Hà-Quảng Trị đoạn đi từ đường 9 Lao Bảo xuống đường 1 mình còn nhìn thấy 1 vạt đồi trồng cây này, nghe nói đó là quà của Thủ tướng Mã Lai tặng Việt Nam 30.000 cây, thế mà lần gần đây, năm 2010 đi qua mình thấy bà con hay chính quyền bứng đi đâu gần hết rồi. Chắc là lại đem bán làm cây công trình.
 
Thui kệ mấy cái anh cọ dầu, để anh ấy cho các vị tiên sư, giáo sỹ lo. Nghề của mình chả dính dáng gì đến công, nông nghiệp hay thương mại cả mà cũng chả phải công chức, viên chức gì. Thấy mỏi chân rùi, mình tiến đến chô mấy cô bán hàng hỏi đường ra, cổ nói anh ra gặp mấy chú bảo vệ kia kìa, chú ấy sẽ kêu xe đến rước. Quả thực vừa trình bày xong, chú bảo vệ vác ngay bộ đàm alo thế là chưa đầy 5 phút sau một chiếc xe điện chạy như bay đến rước mình ra cổng, khoái ghê. Dọc đường đi hễ cứ gặp nhóm khách nào đi bộ là chú lái xe lại chạy chậm lại hỏi "Có đi ra cổng không?" tận tình đến thế là cùng.


Ra đến cổng hình như mình là nhóm khách cuối cùng, lác đác một vài bạn trẻ cùng đang ra về


Ngước lên nhìn cột cờ ở cổng chính
 
Last edited:
Về đến nhà khách, trời còn sớm mình đi bộ vào sâu trong khuôn viên ủy ban tỉnh ngó nghiêng, ngước lên ngọn những cây Dầu thấy vô số tổ ong làm. Thấy bảo ong này là ong khoái ở trong rừng U Minh có khá nhiều. Chẹc chẹc, được mấy tổ ong này lấy mật còn tàng ong thì ngâm rượu thì khoái phải biết, ở nhà mình vẫn còn vài lít rượu ngâm cả tàng ong do Nhạc phụ cho uống dè xẻn chứ cứ mát ga thì hết cả hũ cũng không say.




Thảo nào sáng nay sàn hành lang phía dưới bóng điện có đến cả bát ong rụng chết, chị lễ tân cầm đũa gắp bỏ vô chai chắc là ngâm rượu cho chồng uống lấy lại phong độ thời trai trẻ đây mà, mấy bả này ác thiệt, bóc lột sức lao động của anh em quá.
 
Sau bữa tối là mình lăn ra ngủ, Sáng hôm sau, xe đưa về SG. Cũng vì tinh thần cho Lady thăm thú chỗ này chỗ nọ nên mình book giờ khứ hồi mãi tận 5h30 chiều. Một ngày lang thang ở cái thành phố nóng nực này thì cũng chán nhỉ. Mình bảo bác tài cho em chạy qua cái hầm Thu Thiêm xem nó thế nào, xe chạy qua hầm, kể ra thì cũng rộng nhưng ngắn, chắc non 2km. Từ 10h sáng đến 4h chiều loanh quanh vài nơi, Chợ BT, Chợ Lớn, Dinh ĐL, nói chung không có gì đặc biệt lắm nên chẳng muốn viết ra đây. Từ 2h chiều đổ đi là Gấu mẹ ở nhà cứ liên tục gọi điện mấy giờ anh về. Số là hai vợ chồng đã thống nhất là cuối tuần này về quê ngoại. Khi nghe thông báo là phải 7h30 mới về tới Nội Bài thì hắn có vẻ không vui. Đã thống nhất là dành chọn 3 ngày nghỉ để về thăm Nhạc Phụ và Nhạc Mẫu rồi mà cô nàng lại còn muốn về sớm hơn nữa, từ chiều thứ 6. Cuối cùng đành chọn giải pháp cô nàng và ông cu lớn đi xe VIP Hải Âu về Hải Phòng trước, chơi loanh quanh đâu đó gần Chợ Sắt, Bến Bính. Mình liền điện ngay cho phòng vé hỏi đổi lịch trình bay, thay vì tới NB mình bay về Cát Bi. May là còn chuyến 7h tối, thế là chia tay đồng nghiệp mình về HP vậy.
6h chiều mới phải ra sân bay, vác điện thoại gọi cho thằng bạn, may quá, nó đang có nhà "Vậy 30 phút nữa tôi đến chơi nhé", "OK". Nhẩy lên taxi chạy đến nhà nó ở gần khu công nghiệp Bình Tân hay Tân Phú gì đó chả nhớ rõ. Đây là thằng bạn học cùng từ lớp 6 đến lớp 12, thời đi học cu cậu nổi tiếng là man man, nhưng không ai từ thầy cô giáo đến bạn học là phủ nhận sự thông minh của cu cậu. Có lần năm lớp 11 hay 12 gì đó, vào đầu giờ Vật Lý, cu cậu đứng dậy xin phép thầy giáo cuối giờ cho cậu xin 10 phút để cậu có ý kiến, Thầy giáo cũng đồng ý vì tính thầy khá thoải mái. Đúng hẹn, khi chuẩn bị hết giờ thầy nói. Nào anh H... có điều gì cần nói. Cậu ta rất tự tin lên bảng, với tay lấy cục phần trên ban giáo viên, dõng dạc nói:
- Tôi xin phép trình bày về định luật ma sát nhìn, tôi cho rằng, khi chúng ta nhìn, có một lực cản trở lại sức nhìn của chúng ta, đó là kực ma sát nhìn, lực này càng lớn, khả năng nhìn xa của chúng ta càng hạn chế rồi .............., cả lớp cứ mắt tròn mắt dẹp và nghe cu cậu thuyết trình, rồi cậu còn đưa ra cả công thức F = alpha x cái gì đó mình cũng không nhớ vì lâu quá rồi. Thầy giáo rất chăm chú lắng nghe, cuối cùng cũng nói "Tôi không khẳng định sai hay không, tôi sẽ suy nghĩ thêm và có ý kiến với cậu sớm" vậy mà thầy đã đi gặp các cụ rồi mà vẫn chưa có ý kiến lại về cái định luật của cu cậu bạn.
 
Last edited:
Cu cậu ra đón về nhà, dạo này cậu lại chuyển hướng qua kinh doanh cà phê và có ý tưởng xây dựng thương hiệu cho riêng mình với một chuỗi quán cà phê kiểu Trung Nguyên hay Mê Trang gì đó. Nhà cu cậu là một quán cà phê vị trí khá hay cây cối mát mẻ.


Làm một li cà phê do chính tay cô vợ bạn pha, được cái cà phê cậu này uống cũng được vì mình cũng có năng khiếu thưởng lãm. Cậu ban hỏi "Ông đã xem con ba ba của tôi chưa nhỉ" Ngạc nhiên quá, thằng này lại nuôi ba ba cảnh cơ à. Dẫn mình ra cái bể xi măng giữa vườn mình thực sự ngạc nhiên với con ba ba này. "Ông đoán xem nó bao nhiêu cân" nghĩ một lúc mình nói "Đến 2 chục không?" Cậu bạn cười "28 kí đó, ông xem ngoài HN có ông nào đó bắt được con 22 cân mà đã nhốn nháo cả lên rồi"


Con ba ba 28 ký tôi nhìn thấy lần đầu tiên
 
Ngồi trò chuyện với cậu bạn đến 6h ra máy bay, 9h tối về tới Cát Bi, phi taxi về thẳng khách sạn Bến Bính nơi vợ và ông con lớn vẫn chờ đi ăn tối. Làm quốc taxi đưa vợ con đi ăn tô mì xong về phòng KS. Mặc dù buồn ngủ giũ hết cả hai mắt nhưng vẫn phải cố gượng trả lời mấy cái mail của bên Kul, và sửa mấy số liệu trên IeMs theo yêu cầu vì hôm nay là deadline, xong việc là hơn 12h đêm mình lăn quay ra ngủ một giấc không quên đặt báo thức sớm để mai ra bến hỏi giờ tàu về Cát Bà.
 
Sáng hôm sau dậy sớm khi vợ con vẫn còn ngay o o, ra bến tàu hỏi giờ tàu. Giờ tàu cánh ngầm 7h sáng, vé 150K, trẻ con người lớn như nhau. Tàu cao tốc kết hợp đường bộ 6h30, vé 100K trẻ con 10 tuổi trở xuống vé 50%. Suy nghĩ một hồi quyết định mua vé của Công ty du lịch, vận tải Cát Bà, vé 100K. Thực ra vấn đề chính không phải là rẻ hơn mà quan trọng là khi sang đến Cát Bà, chuyển lên xe ô tô đi có qua ngay cổng nhà của Nhạc Phụ ở trên quê mà lịch là hôm nay cả nhà cúng thanh minh ở trên đó ngày mai mới xuống thị trấn. Khai với cô bán vé là con tớ 10 tuổi nhưng chỉ sợ cô ấy nhớ mặt kiểm tra khách thì không có giấy khai sinh ra làm bằng chứng thì xấu hổ, vì ông con mình mà kêu 10 tuổi chắc ít người tin cao gần bằng mẹ, kém mẹ 2 ký lô và vòng bụng kém bố 7cm (85 ><92 mờ)
Mua 2,5 cái vé xong về gọi vợ con dậy, đánh răng rửa mặt check out KS ra luôn xe đang nổ máy chờ. Thôi về đến nhà ăn sáng cũng được. Trên xe có khoảng hơn chục khách nghe giọng đặc trưng, chắc cũng toàn dân đảo đi mần ăn xa hôm nay vừa nghỉ giỗ tổ, vừa ngày hội làng cá nên về thăm quê đây.
Xe chạy chừng 20 phút, xuyên qua khu công nghiệp Đình Vũ là đến bến tàu của công ty, gần bến phà Đình Vũ. Trả vé xuống tàu, kêu vợ và ông con vào khoang ngồi vì có nghe lỏm bác nào đó nói hôm nay có sóng to, còn mình đi tàu thì không mấy bữa ngồi trong khoang, ngồi ngoài boong mà ngắm sông nước và hút thuốc. Trừ có lần đi cái tàu Hoàng Long, mang tiếng cao tốc nhưng ngồi sàn phía trên hầm máy tiếng nổ nghe kinh khủng, mình chỉ chịu được vài chục phút là phải vào khoang vội.


Hôm nay làng ta mở hội nên anh em về hơi đông, xe máy để kín boong
 

Trong khoang cũng kín, nhưng kinh nghiệm mình biết rồi, chỉ chạy một chút là các bác ấy nhao hết ra ngoài hóng gió thôi


Tàu chạy vù vù, loáng một cái Cát Hải đã hiện ra trước mặt
Nghe đồn đã có qui hoạch xây dựng Cát Hải thành khu cảng của ngõ quốc tế, như vậy là toàn bộ dân cư của đảo sẽ phải di rời, ai về Thủy Nguyên quê cha đất tổ thì về, ai ra Cát Bà làm nhà nghỉ khách sạn hay chạy xe ôm thì ra. Kể ra thì dân sống đây bao nhiêu đời, có cả mồ mả cha ông ở đây rồi thì việc ra đi cũng là cái khó, nhưng là chính sách lớn của cái anh nhà nước thì biết làm sao, và lại Cát Hải là đào đất cao hơn mực nước biển hơn mét thì thiên tai xảy ra như sóng thần, triều cường, mực nước biển dâng thì cuộc sống cũng mong manh.
 
Last edited:
Thôi thì các bác chắc cũng không còn lạ lẫm gì cái huyện đảo bé con con này, nhưng hôm trước thấy có nói chuyện với một cô đồng nghiệp ở trong Sài Gòn là anh mới đi Cát Bà về, cổ hỏi rất dễ thương "Cát Bà ở đâu anh" thì cứ coi như nhiều người chưa biết vậy, mạo muội giới thiệu ra đây để anh em nhà phượt, bác nào chưa biết cũng có cái mà tham khảo, thông tin em đưa ra là hoàn toàn chính xác đấy nhé.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,687
Bài viết
1,135,258
Members
192,409
Latest member
bancadoithuongday
Back
Top