What's new

1 tuần lang thang

Tháng 3 này là tháng với lịch đi kín đặc, trung bình một tuần có lẽ mình chỉ làm việc ở HN 1-2 ngày là cùng. Lóe lên ý định có lẽ dịp thứ 7 và chủ nhật cuối tháng được nghỉ bù ngày giỗ tổ đi Hà Giang một mình một chuyến vừa kết hợp thăm thằng bạn nghe nói lên đồn phó đồn biên phòng gì đó sát biên giới. Vừa hé ra với vợ đã bị dập tắt ngay khi vợ ra quyết định. "Đi về quê ngoại, hôm đó ông bà ngoại cúng lễ thanh minh". Thôi thì đành vậy, từ ngày lấy nhau tới giờ thằng đầu đã 10 tuổi mình đã có dịp nào "bổ củi" phía nhà vợ đâu.
Mình cũng đã viết ở trong cái bài nào đó rồi, mình chả phải dân kinh doanh hay làm ăn gì nhưng có lẽ việc đi công cán tư cán của mình có khi cũng chả kém ai. Hiềm một nỗi đi thì nhiều nhưng không thể lọ mọ đó đây để thỏa mãn cái tính ma xó của mình. Lịch làm việc khi đi thì của hết nhận phòng, đi ăn, họp hành, phát biểu, trả phòng rồi về. Cái tâm lý đi làm việc khiến cho đến việc ra chợ mua cái gì đó về làm quà cho song thân hay vợ con nhiều lúc cũng không để ý đến.
Bây giờ xong xuôi một tuần dong duổi rồi ngồi viết lại, chả biết đặt nó vào chủ đề miền nam hay miền bắc nữa, thôi cứ đặt đại nó vào chủ đề miền bắc vậy. Lồng vào đó là quảng cáo cho quê vợ chút xíu.
 
Last edited:


Huyện đảo Cát Hải thuộc thành phố Hải Phòng gồm có 2 đảo lớn. Đảo Cát Bà và Đảo Cát Hải. Đảo Cát Hải là đảo đất do đất bồi cửa sống Cấm tạo thành, bác nào nghiên cứu về địa lý chắc biết sông có nhiều phù sa khi đổ ra biển thì phù sa sẽ lắng xuống tạo thành các cồn, đảo nhỏ, hoặc miền trong hay gọi là cù lao còn đảo Cát Bà là đảo đá, thuộc quần thể các đảo đá của Vịnh Hạ Long, rất gần so với đảo Tuần Châu nên nhiều người vẫn lầm Cát Bà thuộc Quảng Ninh, ngay như em đây nhiều người vẫn tưởng lấy bà xã ở Quảng Ninh khen tấy bậy con gái QN xinh này, sắc xảo này... có biết đâu là bà xã mình Hải Phòng chính hiệu.
Do Cát Bà là đảo đá có diện tích hơn 300 cây số vuông, địa hình trên đảo là núi đá, việc làm đường đi lại khá khó khăn, những năm gần đây đã được đầu tư nhiều để mở rộng, hạ dốc, nắn cua hai con đường xương sống của đảo là đường xuyên đảo và đường ven biển.
Trên đảo có vườn quốc gia Cát Bà, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới chắc các bác đều biết. Bác nào đã đi đường xuyên đảo vào sáng sớm trong làn xương mờ ảo thì thật là tuyệt. Sách báo thì vẫn nói là trên đảo còn nhiều động vật quí hiếm nhưng Nhạc Phụ em nói chả còn con nào đâu, chả biết ai đúng. Bà xã em kể ngày xửa ngay xưa không xa lắm, vào nhưng năm 90 của thế kỷ 20, ông ngoại thằng cu nhà em vẫn bắt được Sơn Dương, Khỉ, thế còn Nhím, Sóc nó còn bò vào tận trong nhà ăn trộm ngô khoai cơ mà. Ông anh vợ còn bơi thuyền ra mấy cái đảo nhỏ bẫy được cả Kỳ Đà về ăn chả hết. Chuyện này thì do cả nhà kể nên em tin là có thật (vì chả nhẽ cả nhà Nhạc Phụ nói không đúng). Ngay những năm 2000 khi em về quê vợ gì chứ chim di cư một bữa đãi thằng rể ở xa về là tiêu chuẩn mỗi người là 4-5 con.
Thôi chém gió tí thôi kẻo các bác lại bầm dập. Về chuyện đi lại thì hiện nay đi lại khá thuận tiện có nhiều cách đi có thể đi từ Hải Phòng hoặc từ Quảng Ninh.
Nếu đi từ HP có thể đi từ Bến Bính, đi tàu chợ từ Bến Bính đến thẳng Cảng ở Thị Trấn Cát Bà, đi tàu này chậm khoảng 3 tiếng nhưng được cái tha hồ ngắm cảnh cảng Chùa Vẽ hoặc ven bờ Cửa Cấm sống Bạch Đằng. Những hôm biển động tàu phải đi vào vịnh Hạ Long khi ra đến cửa biển bác nào say sóng thì coi chừng. Hiện nay cũng có tàu cao tốc của mấy khách sạn to đi từ Bến Bính đến Bến Phù Long trên đảo rồi ô tô đón đưa về thị trấn. Nếu đi tàu cao tốc cánh ngầm chạy thẳng tới Thị trấn thì giá vé cao hơn và thời gian cũng nhanh hơn, khoảng 50 phút.
Có một cách khác thông dụng hơn là đi đường bộ kết hợp tàu thủy hiện nay có 2 tuyến: 1- Là đi từ Bến Bính đến Phà Đình vũ sau đó lên tàu cao tốc đến Phù Long và ô tô đón về Thị Trấn hoặc 2- đi xe của Hoàng Long tại số 4 Lê Thánh Tông cũng đi với lộ trình tương tự khoảng 2 giờ có 1 chuyến.
Bác nào đi ô tô hoặc xe máy ra đảo có thể chạy thẳng tới phà Đình Vũ rồi lên phà sang Cát Hải, chạy tiếp xe xuyên đảo sang phà Bến Gót lên tiếp phà sang Phù Long rồi tự chạy về TT. Cát Bà, tuy nhiên nếu là tay lái mới thì em khuyên tính kỹ phương án này.
Có thể đi ô tô hoặc xe máy từ Quảng Ninh đến phà Tuần Châu (trên đảo Tuần Châu) cho xe lên phà bơi sang Gia Luận rồi chạy về thị trấn.


Tàu cao tốc cánh ngầm, 150K/vé
Một tin mới nhận là đã khai truơng tuyến tàu cao tốc Đồ Sơn Cát Bà với thời gian chỉ có gần 20 phút, tàu to chở được 250 khách để bác nào chán tắm biển, ngủ nhà nghỉ Đồ Sơn có thể đảo qua Khu rì sọt ở Cát Bà thay đổi món.
[/url
Cái tầu cao tốc đó đây, hình như tên là Nonan thì phải
Túm lại chuyện đi lại là như vậy các bác ạ, cũng gian chuân lắm thế mà năm nào em cũng phải về quê vợ 2-3 lần, vợ chồng con cái tay xách nách mang cũng oải.
 
Last edited:
Tàu chạy khoảng 25 phút là đến bến phà Phù Long, xách ba lô lên xe ô tô của hãng đi đường ven biển, sau khoảng 20 phút đã nhìn thấy ngõ về nhà Nhạc Phụ. Cả nhà xuống xe đi bộ vào đến lưng dốc thấy Nhạc Phụ ngậm điếu Hoàn Kiếm lệch một bên tay cầm cái chai đi mua rượu, nhìn thấy thằng cháu ngoại cụ chạy lại bế nó lên, hì hì, nhưng lấy đà 2 3 đỏ vẫn không nhấc được cu cậu vì nó cũng chỉ kém ông ngoại có mấy ký thôi. Thì ra cụ đi mua rượu trắng về cúng làm mình hí hửng tưởng là cụ nghĩ thằng rể về cụ sợ hết rượu đi mua bổ sung.
Vào đến nhà thấy anh em nội tộc đang tất bật hương hoa, chè cháo chuẩn bị cúng thanh minh, sau một hồi well come vợ mình kéo tọt xuống bếp ấn cho nắm xôi bằng quả bưởi năm roi bảo ăn sáng đi.
 
Lùa vội mấy nắm xôi to bằng quả trứng ngỗng xong lẽo đẽo theo các cụ đi tảo mộ. Khi về nhà, nhìn ở sân thấy hay chậu cây cảnh cổ quái, hỏi Nhạc Phụ thì được biết Nhạc Phụ đào trong rừng về, nó là một gốc nhưng tách ra trồng ở 2 chậu, mình chả hiểu gì về món cây cảnh, cứ thấy gốc rễ phức tạp rối rắm là đẹp, nói vui với Nhạc Phụ "Để con chụp ảnh mang đi tiếp thị, nếu bán được kha khá thì ông cho con nửa nhé". Nhạc Phụ chắc chắn quá nói "Tao đánh về để trồng chứ bán gì"


Gốc cây được Nhạc Phụ tách làm 2, đây là phần to


Còn đây là phần nhỏ, nhìn cũng đẹp đó chứ, Bác nào muốn mua em gạ Nhạc Phụ bán xin ít tiền cò
 
Last edited:
Thụ lộc xong, mình lăn quay ra ngủ, chả biết vợ đá chân bao nhiêu lần hỏi " Anh có đi chỗ này, chỗ kia không?" nhưng mình chỉ khoái ngủ. Cái trò lẽo đẽo đi theo vợ đến nhà này, nhà kia hỉ hả chào hỏi nhau có khi còn chả nhớ tên người đó là gì đến phát chán, rồi thì tối nay, trưa nay chú gì đến nhà anh chị ăn cơm ... Thôi, ngủ là trên hết.
 
Ngày thứ nhất ở nhà trên quê chỉ ngủ và ngủ, mà quả thực ngủ ở đây khoái thật. Cứ đến bữa Nhạc Phụ cho vài chung rượu ngâm nguyên cả tàng ong nhà trồng được (bao gồm tàng, mật, con non, con già) là thấy ấm cái con tì con vị. Nhà thì quay lưng vào rừng, quay mặt ra biển, không khí cứ gọi là trong lành, mát rượi thử hỏi còn nơi nào thích hợp với việc ngủ bằng nơi này không? Chiều đi bộ xuống đầu ngõ thấy cái đầm trước mặt nhà mới hè rồi mình và 2 ông con còn ra câu cá bây giờ được đào sâu và rộng để làm hồ chứa nước máy cho thị trấn chứ tình hình du lịch ngày càng đông như thế này, nước suối không đủ, nước ngầm hiện nay đang sử dụng cũng cạn mà lại mặn, nhất là về mùa khô.


Xong cái đầm này nhà Nhạc Phụ tha hồ mát

Sáng hôm sau di tản xuống thị trấn để phục vụ mục đích hội họp bạn chăn trâu cắt cỏ của bà xã chứ thực ra mình chẳng muốn xuống chút nào. Gọi là từ quê xuống TT cho oai chứ thực ra có 3 cây số thôi, Nhạc Phụ thì cai quản trên quê còn vườn tược còn dưới thị trấn thì để thằng anh vợ cuối tuần về nhổ răng cho bà con kiếm tiền. Vừa xuống đến nơi vợ đã lại cái điệp khúc "Anh có đi ra cảng họp lớp với em không? Xem lễ hội luôn thể" " Thôi cho anh xin thêm một buổi sáng bình yên nữa" Thế là mình vọt lên gác nằm đọc Bảy viên ngọc rồng.
Đến 9h sáng, thằng anh vợ tụt áo blue, xoa tay vào đít quần nói "Anh với chú ra cảng tí đê". Thôi đành đi vậy. Ra đến đường dọc biển phải vào gửi xe ở đầu đường vì cái thị trấn nhỏ ti ti, những ngay hội hè hay tối cuối tuần là cấm xe máy những đường chính, chỉ dành cho khách bộ hành. Tuy nhiên sau một số lần ngạc nhiên mình khám phá ra một điều. Ai thích gửi xe ở bãi thì gửi, tất nhiên mất tiền còn ai không thích gửi thì xin mời cứ thấy chỗ nào trống là quẳng xe vào đó, nhất là buổi tối, khỏi cần gửi, sáng hôm sau chắc chắn ra xe vẫn còn đó. Nghĩ cũng đúng vì ở đảo thì ăn trộm cái xe máy chả biết chạy đi đằng nào nhất là ban đêm tàu bè nghỉ cả.


Bãi gữi xe đống quá, hôm nay ngày hội làng ta mà
 
Nghe tiếng loa lõm bõm của cụ bô lão nào đó thì năm nay có 7 đội tham gia đua thuyền là Hải Hậu Nam Định, Yên Hưng Quảng Ninh, Thủy Nguyên Hải Phòng, Cát Bà, Thị trấn, Cát Hải và đội gì đó nữa, đứng từ xa xem thì chỉ thấy mờ mờ chả biết đội nào với đội nào, chỉ thấy đội dẫn đầu bỏ xa đội cuối đến 300 mét.
Chỉ thấy có cái này là thấy hay hay

Các bác có thấy cái chấm nhỏ nhỏ không, đó là máy bay trực thăng điều khiển từ xa, tại cái ĐT lởm của mình nó chỉ cố gắng thể hiện được như thế thôi, Chuyện cái trực thăng này thì chả lạ vì bố con mình vẫn khi về quê nội vẫn lượt suốt, nhưng hôm nay ở đây, Ban tổ chức đã chuẩn bị mấy chiếc loại khá to, còn gắn thêm cả camera để quay từ trên cao. Nhưng có lẽ do tay phi công điều khiển vẫn là tay người Hàn Quốc khai man giờ bay từ 1 lên 600 giờ để ăn lương cao hay sao ý mà chiếc thứ nhất bay lên, sau vài vòng lượn bổng chao đảo rơi tòm xuống biển, ca nô của BTC phải phi ra để trục vớt. Chiếc thứ 2, sau một hồi đổ xăng vào giật hoài không nổ, hút xăng ra, nạp tiếp vào mới ve ve nổ và bay lên được, lần này bay ngon lành hơn đến khi đáp xuống, chắc vẫn tay phi công cũ điều khiển nên đỗ cách mép cầu cảng tới cả mét và cùng chung số phận với cái trước, hạ cánh nặng nề xuống biến. Tay pilot này chắc chưa tập hạ cánh trên hàng không mẫu hạm bao giờ.
 

Ngày Hội có khác, nước phun cả ngày


Cầu cảng đông nghịt nhưng Ban tổ chức đã rào lại cho mấy chú phi công thử nghiệm máy bay trực thăng thành thủy phi cơ


Cổng chào ở cảng mới sửa lại hoành tráng gớm
 



Đứng dưới đường nắng quá, phi lên nóc khách sạn của người quen ngắm quang cảnh
Đấy, Thị trấn Cát Bà chỉ có vậy thôi các bác, ảnh trên là bên phải, lối đi ra bãi tắm Cát Cò 1, 2, 3. Ảnh dưới là bên trái chỗ mình đứng. Bà mẹ đứng đầu này gọi thằng con đầu kia về ăn cơm được.
 
Xem được lúc hai anh em rủ nhau lên nhà ông bác ruột hỏi thăm sức khỏe, nghe nói cụ đang cho sửa lại KS để chuẩn bị cho mùa du lịch


Cái tay áo kẻ ngót tạ đi đằng trước là thằng anh vợ, chả bù cho mình có hơn 6 chục.

Cái phố này gọi là đường Núi Ngọc, đi cuối đường, giáp núi và pháo đài thần công là khu khuất nên là điều kiện thuận lợi triển khai mô hình kinh doanh giải trí Sauna từ A bê xê đến ích y rét. Buổi tối mà lượn qua thì các em ngồi cả băng ngoài cửa show hàng. Bà xã mà nghe thấy mình đi qua lối này là vặn vẹo cả đêm. Khổ nỗi ai dại gì mà công khai hoạt động cách mạng trên đất Tề (nơi giặc chiếm đống).
Đi ngang qua 2 cái nhà hàng này chợt nhớ đến hè vừa rồi. Đi cùng anh chị em văn phòng đi nghỉ mát. Buổi tối trước khi về HN, mình đã uống chia tay với Nhạc Phụ và Huynh trưởng ngà ngà rồi, chạy ra ăn với anh em cơ quan ở nhà hàng Biển Đông uống tiếp từ 7h tối đến 10h đêm, trên đường về lại gặp người quen đang nhậu trong quán Việt Anh bên cạnh kéo vào nhậu tiếp đến 12h, chưa đủ đô ra tiếp cầu cảng nhậu với xoài xanh mực nướng đến gần 3h sáng. Đến nỗi tay Giám đốc Tài chính bỏ cuộc từ ca nhậu thứ nhất mà còn không về được KS. Nằm ngon lành trên giải phân cách, anh em túa đi tìm thấy Iphone 4 vợ mới mua cho 16 củ vẫn sáng trên bụng. Chả nhớ hôm đó mình uống bao nhiêu nữa. Chỉ biết là độ 10 ông còm nhom hết đâu đó gần chục lít 3-4 loại thập cẩm cả.


Nhà hàng Biển Đông-của một chị học đại học trên mình đâu 1 khóa


Nhà hàng Việt Anh nơi năm ngoái nhậu trận thứ 2

Ba cái chuyện nhậu nhẹt là mình không có ưa, vì vậy mỗi lần về quê vợ lại lại ngại. Nhất là vợ lại thủ thỉ, về đợt này lớp em họp lớp là mình chán. Cứ cái kiểu họp lớp mời thêm cả dâu rể là chỉ tốn tiền rượu, khổ nỗi mấy anh cu chàng lớp của bà xã thì lại thuộc nhóm thích pepsi hơn bia rượu nên lần nào cũng vậy. Đc 1/3 bữa nhậu là 4 - 5 ông rể kéo nhau đến ngồi chung ra chiều bọn chủ nhà không hợp cạ. Bữa họp lớp vợ năm ngoái có 5 ông rể thôi mà thấy vợ làm thủ quĩ về báo lại hết thiếu 4 nghìn đầy 1 triệu 2 tiền bia rượu. Mà bia thì chỉ có 1 thùng chắc độ 200K. Mình chả còn minh mẫn để nhẩm xem là hết bao nhiêu rượu, chỉ nhớ là 60K một chai Ba Kích. Bữa đó uống về chẳng thấy kích được tí nào, chắc quá liều nên gãy mất kích.
Về chuyện ăn uống ở Cát Bà chắc ai đi về rồi sẽ biết. Giá cả phải gọi là đắt nhất các bãi biển miền bắc. Nam trước anh em văn phòng kể cuối bữa cả nhóm thảo luận sôi nổi mới đưa ra quyết định gọi thêm đĩa rau muống luộc là thêm 80K. Nếu ăn trên mấy cái nhà bè thì máy chém còn sắc hơn nữa. Có lẽ do chuyện du lịch của chúng ta thường hay tập chung vào mùa hè từ tháng 6-8 còn các tháng khác các khu du lịch vắng hoe nên nhà hàng mài dao 9 tháng chém trong 3 tháng là vậy.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,811
Bài viết
1,138,736
Members
192,758
Latest member
gamebaidoithuonguscom
Back
Top