Chuyện về người đàn ông gãi mông suốt 24h
“Những ai định tìm ra động cơ gì trong câu chuyện này sẽ bị truy tố;
Những ai định tìm ra đạo đức nào của câu chuyện này sẽ bị đày ải;
Còn những ai định tìm ra âm mưu gì ở câu chuyện này sẽ bị xử bắn.”
Lời thông cáo
(Mark Twain)
Ngày xưa, cách đây chừng khoảng hai chục năm có lẻ, khi đó, đất nước vẫn còn nghèo nàn và đám học trò chẳng có trò giải trí gì ngoài chuyện yêu đương! Ở một làng quê nọ, có một chàng học trò giỏi yêu một cô gái ngoan. Tình yêu của hai người trôi đi trong êm ả của làng quê và vi vút sáo diều…
Khi được cô gái hỏi về lòng chung thủy, chàng không ngần ngại giơ ngay cánh tay lên giời mà thề rằng, dù cho sông cạn núi mòn, cho dù thời gian có trôi vù vù như gió thổi thì chàng vẫn chỉ yêu nàng thôi! Cô gái nghe thế thì cảm động vô cùng, tuy nhiên cũng không quên bắt chàng hứa hon để đảm bảo là mình đã trao tình yêu đúng người. Chàng hăng hái thề ngay:
Anh xin thề, nếu sau này phụ bạc, bỏ rơi em thì …, chàng nhìn quanh, không biết lấy vật gì làm tin cho ít nguy hại đến tính mạng nhất, may quá, chàng nhìn thấy bụi lá han ở ngay gần đấy, chàng mỉm cười khoái trá, thề tiếp luôn …
thì mông anh sẽ suốt đời bị ngứa như ngồi phải lá han!
Thật là một lời thề vang dội, cô nàng mỉm cười sung sướng, ôm chầm lấy chàng.
Người hùng yêu dấu của lòng em! Ai đã từng chạm phải lá han thì phải biết là nó khủng khiếp cỡ nào.
Năm tháng dần trôi, chàng theo sự nghiệp học hành, rồi
“Gia đình bỏ cả lên Hà Nội/Buôn bán loanh quanh bỏ cấy cày…”. Ban đầu thì chàng cũng nhớ thương nàng da diết, rồi việc học hành cuốn chàng đi, thư từ cũng thưa nhạt dần, còn nàng ở nhà mong ngóng, vào ra… Không ngờ, chàng học hành tấn tới, được đi học giời tây. Bỏ mặc cô gái
“Xuân này xuân nữa đã ba xuân/Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần…”, chàng ra đi với sự nghiệp cao cả…
Sang giời tây, ngoài chăm lo sự nghiệp học hành chàng cũng không quên xây đắp sự nghiệp yêu đương, quên bẵng mất mối tình đầu lá han một thuở. Cô gái ở nhà cứ đợi, đợi mãi cho đến một ngày được tin chàng không những đạt được công danh sự nghiệp mà còn gây dựng gia đình bên xứ lạ. Thật là tin sét đánh, cô gái đau khổ vô cùng, cô thật là khờ dại đi tin lời thề lá han.
“Người đi xây dựng cơ đồ/Chị về giồng cỏ nấm mồ thanh xuân…”. Rồi mãi cũng đến một ngày đẹp giời sau đó, cô gái mới đi lấy chồng,
“Người ta pháo đỏ rượu hồng/Mà trên hồn chị một vòng hoa tang…” Thế là xong một mối tình!
Nhưng “Thần lá han” không quên phận sự của mình là trừng phạt kẻ bội tín kia, một sáng kia tỉnh dậy, dù tận ở phương giời nào kia, chàng trai thân mến của chúng ta đột nhiên thấy ngứa khủng khiếp. Ban đầu, chàng tưởng bị dị ứng, chàng khám bệnh, chàng uống thuốc, chàng trị liệu,… Không thuyên giảm chút nào hết. Cứ ngứa và ngứa thôi. Mà ngứa không thể nhịn được nên phải gãi liền tay… Chàng nghĩ chắc qua một hôm rồi hết, nào ngờ hai hôm, ba hôm… Chàng lại hy vọng một tuần, nhưng rồi một tuần, lại hai tuần… Chàng hy vọng sẽ hết ngứa trong một tháng… Từ đấy, năm đã tiếp năm, chàng phải sống chung với cái ngứa. Chàng lúc ấy nhớ tới lời thề kia nhưng vô vọng, chẳng biết cách nào hóa giải được. Chẳng lẽ lại bỏ vợ con đề huề để cưới cô gái năm xưa chỉ vì để đỡ… ngứa mông? Thậm vô lý!
Nhiều người sẽ thắc mắc là làm sao chàng làm việc, ăn, ngủ được với cái ngứa đấy? Xin thưa là chàng có tiền, rất nhiều tiền, nên đã đặt riêng một hãng bỉm làm cho chàng loại bỉm “có gai” gãi ngứa, nên chàng có thể yên tâm làm việc cả ngày. Điều trở ngại chính là khi gặp chàng lúc không mặc gì, lúc ấy chàng làm thế nào để chống cơn ngứa thì có giời biết. Hơn nữa, thắc mắc ấy lại không thuộc phạm vi của câu chuyện này mà thuộc về “thâm cung bí sử”, chính người kể chuyện cũng không được rõ.
+ Thơ trong bài là thơ Nguyễn Bính.