(một ngày đã xa, trong 1 khu rừng nọ . . .)
Có 3 chàng đi phượt. Họ lạc vào rừng sâu và bị một bộ lạc bắt làm tù binh.
Tù trưởng gia ân:
- Các người đã xâm phạm vào vùng đất của ta, nay phải trị tội. Cho các người tùy chọn, hoặc là chết, hoặc là bị Bukhalo.
Chẳng ai biết ngoại ngữ, thế là anh thứ nhất, phượt lâu rồi, chọn luôn Bukhalo, để còn mau về bú tí mẹ.
Anh ta bị quẳng vào một căn lều, hồi lâu bị xách cổ quẳng ra, nằm thoi thóp.
Anh thứ 2 trông anh thứ nhứt không khác gì thần chết biết đi, nhưng cũng run run liều bị Bukhalo còn hơn là bị chết.
Anh ta cũng bị quẳng vào lều, cũng bị xách cổ quẳng ra, trông như cái giẻ rửa bát.
Anh thứ 3 khiếp vía quá, anh này mới phượt, vía hãy còn non, bụng nhớ láng máng đến chuyện ông vua bảo ngươi nói sai bị chặt đầu mà nói đúng thì bị treo cổ, nên cho rằng thế nào cũng chết, liền chọn luôn cái chết.
Tù trưởng bực mình thằng cha dốt nát, tự tay tóm cổ quẳng hắn vào lều. Trong lều, toàn bộ chị em phụ nữ của bộ lạc đang ngồi đó, trong thời trang của nhà mốt Eva.
Tù trưởng ra lệnh:
- Bukhalo cho đến chết.
(đó là một ngày xa xôi tháng 4 năm 2005, trong một khu rừng tùng cổ thụ nọ trên đỉnh cao 2.900m trên đường lên Fansipan, Tù trưởng kể lại chuyện này cho bọn CBN, và sau đó thì tất cả bọn chúng đều đồng thanh đổi tên bác Tù trưởng, nhân vật có thật của CBN, thành bác Bukhalo, full named "Bukhalo cho đến chết"!).