Nhật ký Hà Giang - Vava - Nóng hổi vừa thổi vừa đọc đê :LL
Mảnh đất Hà Giang, dù chưa đặt chân đến bao giờ nhưng trong tôi đã có một tình yêu “nho nhỏ”. Có thể là do tôi bị tiêm nhiễm quá nhiều qua những lời kể của gà, qua những bài viết của những tiền bối đi trước. Quả thật khi gặp lại càng thấy yêu HG hơn. Những cung đường mang đủ các sắc thái: Trẻ trung lãng mạn có, gập ghềnh sỏi đá có, hoang vu có…nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung: Thanh bình. Cung đường qua Xín Mần – Hoàng Su Phì ấn tượng bởi ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp (mặc dù lúa còn xanh, view chưa được đẹp lắm).
Đèo Gió ấn tượng bởi đường nhiều đoạn xấu hàng khủng, dốc cao toàn 15’. Đèo vắt ngang qua một khu rừng nguyên sinh, ở đó có cây Sến cổ thụ 500 năm tuổi cao ngất ngưởng. Mình thích nhất mấy cây Dương xỉ to đùng (làm mình tưởng tưởng đến thời xưa ơi là xưa, cái thời có bọn Khủng Long…quên mất tên rồi :d). Trên đỉnh đèo Gió thời tiết luôn ẩm ướt và lạnh, xế của mình còn phải mặc áo mưa suốt
. Đèo Gió còn để lại kỷ niệm 2h chiều mà chưa được chén cơm, đói ơi là đói
. Cũng tại nơi đây đội Gà có mấy cái ảnh tàn quân Taniban độc phết, hehehe.
Kết thúc Đèo gió là bữa trưa muộn với bao nhiêu món ăn…nhưng cũng chả ăn dc mấy, hic. Lúc ấy miệng đắng như thuốc (ốm mà), ăn thịt như nhai rơm, chỉ có món măng và cocacola là ngon.
Hành trình về TX Hà Giang kết thúc ngày đầu tiên vào lúc 22h hơn tí (khoảng đó, mình ko nhớ chính xác). FC không còn cảm giác, người thì nóng lên theo thời gian vì có hiện tượng sốt. Nhìn bữa cơm thấy nhiều rau thick ơi là thick, nhưng đĩa to nhất là rau gì ăn lạ lạ, chả ngon, vậy là làm mấy miếng dưa, bon chen về phòng đi tắm, uống thuốc rồi đi ngủ. Cũng lơ mơ thấy mọi người rủ nhau đi tắm lá thuốc mà thèm, nhưng biết làm sao được, không còn sức nữa ròi.
Ngày thứ 2 bắt đầu bằng loanh quanh 1 vòng Thạch Lâm Viên, đi ăn sáng và lằng nhằng 1 chút ở TX. Lúc này mình chưa thấy khí thế mấy, người vẫn mệt mỏi, tâm trạn nặng nề. Ra khỏi thị xã, không gian khoáng đạt mở ra, sự thay đổi bắt đầu từ khi đến Công viên địa chất Đồng Văn. Con đường hạnh phúc quá đẹp, quá tuyệt vời…Mình nói với a Dom
” đây là con đường đẹp nhất trong các con đường e đã đi qua”. Con đường đèo vòng vèo vắt qua dãy núi, 2 bên đường là hoa cúc dại trắng bạt ngàn, những cây thông nhỏ xinh xinh…thêm nữa là có hàng rào bên đường tạo cảm giác an toàn..trên suốt quãng đường mình ngấn người ngắm và cảm nhận, mọi nặng nề lúc trước tan biến hết, tự cười một mình và thấy hạnh phúc (đúng là con đường hạnh phúc có khác, hehehe). Một ý định được hình thành:
Sau này nhất định mình và người ấy sẽ cùng đi qua con đường này :L. Lúc gặp nhau, mình và Ốc cứ khen cung đường đó mãi…cái đó được gọi là “choáng” “ngoài sức tưởng tượng” hehehe.
Các chú gà lại xí xớn chụp choẹt ảnh ọt ở Cổng trời và Núi đôi Quản Bạ. Những lúc dừng lại nghỉ chụp ảnh lúc nào cũng vui, ai ai cũng bon chen chụp, nhảy nhót…khè khè..toàn dìm hàng nhau mới chết chứ.
Sau khi đọ sức cùng núi đôi là công cuộc tìm một chỗ trên đồi thông để….À, kia rồi, một chỗ thoáng khá mát hiện ra. Lên luôn gà ơi!. Bữa trưa gà hơi đói và một số thứ bị hỏng, thôi thì ngủ tạm cho đỡ mệt, chuyện đói ta tính sau
. Dưng mà khổ cái nằm ngửa mặt lên chói mắt quá, chỗ nằm thì trơn trượt, mà nằm cũng chẳng ngủ được vì mấy con gà không ngủ đang đi chụp ảnh để dìm hàng. Bon chen mò dậy tham gia cho vui, mà chơi cái trò này vui quá thể luôn, dìm nhau đủ kiểu, đủ tư thế )
Ăn ngủ xong ta lên đường tiến về Cao Nguyên đá. Mở đầu cao nguyên là một con đường to, rộng, đẹp trải dài giữa 2 dãy núi, không khí mát dần rồi chuyển sang hơi lạnh. Những ngôi nhà với hàng rào đá hiện ra. Hình ảnh hàng rào đá với một số dây leo cộng với cây mận cao cao bên cạnh thật là đẹp, rất đặc trưng. Cao nguyên đá quả thật quá đẹp, vẻ đẹp gai góc. Toàn đá là đá – đó là câu phát biểu của mình. Phong cảnh xung quanh hung vĩ thế chứ, chẹp chẹp…Ngã ba Sủng Là là nơi Gà nghỉ chân và tác nghiệp. Nơi đây cho ra lò biết bao bức ảnh độc vì không gian thoáng, đẹp vô cùng, lại thêm ánh nắng dịu của buổi chiều dần tối..hehe. Momo có 1 bức đẹp ơi là đẹp do đại ka DŨng chụp---rất rất thick bức này nhé
.
Continue...