Hà Giang – cuối cùng thì mình cũng đã đặt được bàn chân lên mảnh đất này mặc dù đã từng 2 lần đi hụt. Hai ngày trước khi đi, mình háo hức ghê lắm, chân tay lóng ngóng, trái tim và tâm hồn chỉ còn mục đích duy nhất là hướng về nơi ấy – địa đầu của tổ quốc.
* 19h ngày 1/9: đoàn 2 chạy xe lên Tuyên Quang và đến nơi là tầm 24h. Ăn uống, chờ tắm giặt xong gần 2h sáng đi ngủ, lấy sức 5h còn dậy đi tiếp.
* Ngày mùng 2/9, trong lúc đoàn ngồi măm măm trưa nghỉ ngơi, mình ăn xong sớm bèn lững thững đi dần ra Bãi đá cổ Xí Mần cách đó khoảng 800m. Hza… ở đó ăn được mỗi món gà luộc, còn lại đồ ăn nguội quá, khó ăn (đặt cơm 11,12h mà 3h mới đến). Cách Bãi đá cổ tầm 100m người ta đang làm đường, nhưng vẫn đi xe máy qua được. Sau khi đi thêm 200m ngắm những cảnh cơ bản, quay lại 1 đoạn để tìm cách leo lên 1 tảng đá to vật vã, không có bậc hay điểm tựa để leo thì thấy lead gọi về. Vẫn ráng tự nhủ bảo lên đến đây rồi mà không leo lên đó để ngắm cái bản đồ thế giới bên trên cũng tiếc hùi hụi nên vẫn cố loay hoay trèo. Tính mình được cái đã đi nếu có thể thì phải ráng đi ngó cho hết, bon chen cho sạch, huống hồ đang lẩm nhẩm chắc leo chỉ mất 5’. Ò ó o…lại thấy xế giục về, đoàn đi hết rồi, đành quay mặt đi nhìn tảng đá tiếc nuối vì tự biết rằng có thể chỉ mất 5’ để leo lên nhưng chắc cũng phải mất đến15’ để tìm cách leo xuống an toàn. Thôi, tự an ủi dù sao mình cũng là người duy nhất lên được Bãi đá cổ, thế là tốt lắm rồi! ^^. Chẹp chẹp... Hôm đó xe mình leo dốc bị bó máy liên tục, đèn lại bị yếu, phải dùng thêm đèn pin hỗ trợ nên kết quả là khi màn đêm buông xuống xe mình cần 2 xe đi cùng để đảm bảo an toàn. Do vậy mà nhóm 3xe mình bị tụt lại sau, quãng đường quanh co chìm trong đêm tối cũng dài hơn mọi người. Có lẽ xế mệt với điều này, còn mình lại rất thích. Tội lỗi! Còn gì thú vị hơn được đi trên những khúc quanh co, uốn lượn giữa núi rừng bạt ngàn, tĩnh mịch, dưới bầu trời đêm trong vắt và đầy sao. Dọc đường xế - ôm nhà mình nổi hứng hát hò. Xế hát ôm nghe, ôm hát xế nghe, và rồi xế - ôm cùng hát. Cũng thú vị thiệt! ^^. Còn cái cảm giác khi dừng nghỉ nữa chứ, được nằm trên bãi cỏ ngửa mặt lên trời đúng là không còn gì bằng. Hzaaa...Nhưng đúng là có cái sướng cũng phải có nỗi khổ. Và giờ ngồi nghĩ lại càng thấy không thể quên chặng đường đã đi, những con đường chìm trong đêm tối, tầm nhìn thì lờ mờ, những vực thẳm không có rào chắn thì lại rõ lắm, chỉ cần vút nhẹ ga chút thôi là “mời bà kon đi ăn cỗ 3 ngày ạ”
. Gan mình khá to nhưng có đôi lúc cũng hãi lắm, chỉ sợ lao xuống vực.
* Ngày mùng 3/9, mình muốn lên xế lắm rồi nhưng tiếc là lần này đi với 1 xế quyết giữ tay lái, không cho con gái nó vùng lên nên đành ngậm ngùi chấp nhận ngồi sau hưởng thụ thú vui của ôm ^^. Cả ngày cứ mê mẩn với ngắm nghía việc chinh phục hết ngọn núi này đến núi khác, phè phỡn với cái thú hưởng thụ nơi đỉnh cao, thảnh thơi đi thênh thang trên những đoạn đường êm đềm nằm trong lòng núi. Đẹp, thanh bình và thư thái. Những cảm xúc lâng lâng khó tả!
* Chẳng hiểu có phải trời ưu ái cái sở thích của mình hay là trời muốn thử sức xế không biết nữa, nhưng lại 1 đêm nữa phải dừng chân ở giữa núi rừng. 19h ngày mùng 4/9, trong lúc đợi 2 người nữa bị tụt lại ở cách xa xe chốt đoàn gần 30km do đi nhầm vào Đường Âm, nhóm 6 người chốt đoàn kiếm chỗ nằm chờ đợi . Thả đèo tìm mãi không thấy chỗ nào hợp lý, toàn 1 bên núi dựng đứng, 1 bên vực sâu thẳm, cuối cùng rồi cũng thấy 1 bãi cỏ khá rộng trước cửa 1 nhà dân nhưng thấy bà chủ nhà đó không phản ứng nói năng gì cũng sợ. Vùng biên, người dân tộc lại tưởng mình lên chiếm đất đai lại vác dao ra thì bỏ xừ :gun. Nhóm lại ráng đi thêm 1 đoạn nữa, cuối cùng cũng được lăn kềnh ra 1 bãi cỏ nho nhỏ ven đường cách Hà Giang khoảng 40km. Lúc đầu thì 3 xế tính dựng lều để 3 ôm nằm nghỉ sau chặng đường dài gần 300km mệt mỏi nhưng sau thấy rải áo mưa nằm hợp lý hơn. Nhờ thế mà 6 người đã có kỷ niệm khó quên, được nằm nhìn trời ngó đất, ngắm trăng sao (lúc đó mình thấy 2 ngôi sao sáng rõ còn lại khá mờ nhạt). Và lúc này, những tiếng hát thánh thót với những bản tình ca: Cơn mưa tình yêu, dẫu có lỗi lầm… hay rock Khám Phá cất vang… hihi…mặc dù hát không nhạc nhưng lúc đó lại có hẳn 1 dàn đồng ca phụ họa. Hoành tráng thế cơ mà!
. Trên chặng đường gần 40km còn lại, xe mình tiếp tục chốt đoàn. Xoẹtttttt… 1 xe máy chở 2 thanh niên vừa lướt qua xe Gà Bóng - Momo thì vấp phải đá ngã kềnh, chiếc xe máy chuồi nhanh và cắt ngang đường. Tưởng chừng xe mình cũng bị nó chặt đẹp nhưng số xế - ôm nhà mình hãy còn hên. Hehee..chiếc xe sau khi trượt 1 đoạn dài nằm yên ngay cách bánh xe mình tầm 1m. fùfù…thở dài nhẹ nhõm, và lại tiếp tục! Hahaa… mà phải công nhận chuyến đi này mình cũng hên đủ đường, còn cách Hà Giang khoảng 23km nữa thì như lead đã thông báo, nhóm gặp đoạn đường cực xấu, đêm tối mịt mùng, gặp vũng nước to, xế mình bảo đi trước thử nghiệm cho và sẽ đi vào bên bùn vì chưa biết vũng nước nó như thế nào cả. Ai dè, xe nhà Gà chọi – Út nhanh chóng xông thẳng vào vũng bùn trước và tất nhiên là mặt méo xệch, loay hoay ở đó :help. Vù vù…1 chiếc xe dân bản xứ đi đến, 8 con mắt đổ dồn vào chiếc xe đó. Thấy họ ung dung đi thẳng vào vũng nước và sau vài giây đã ở bên kia ngon lành rồi, nhìn cảnh đó, nhìn mấy cái mặt đó, không ai nín được cười cả. hic…Thật là đau lòng cho Chọi quá đi. Gần 22h về đến nơi, chưa kịp tắm rửa, đi làm vài chai bia chúc mừng 8 người chiến thắng trở về (beer)
* Ngày mùng 5/9, sau khi ăn sáng đoàn đi Núi Cấm. Phải leo 3 chặng mới lên được đến đỉnh. Nếu sức khỏe bình thường thì ok, no vấn đề nhưng lúc này mọi người đã mệt mỏi sau 4 ngày rong ruổi trên đường nên dù quãng đường không dài lắm nhưng đó cũng là cả những nỗ lực hết mình. Bước cuối cùng để đặt chân lên đỉnh, tứ chi rã rời. Mệt nhưng được cái đã con mắt thật. Gần 11h, đoàn khởi hành về Hà Nội. Trên đường về thấy lead gọi điện thông báo mấy nhóm trước bị tóm vì bắn tốc độ, xế ôm lập tức tạt vào vỉa hè, xế mặc thêm áo khoác, thay đổi nhận dạng để tránh công an, kết quả vẫn bị tóm như thường. hzaaa…(NO) Trên đường về, còn cách Hà nội khoảng 30km, sự mệt mỏi bỗng tan biến, lòng phơi phới và mình ỉ ôi cho xế nghe cả 1 chặng đường về. hề hề… chẳng hiều xế nghe được gì không nữa, đường ngon, chạy tốc độ cao để về nhanh mà.
Kéttttt…21h45’ bước chân phải vào nhà. Kết thúc 1 chuyến đi thú vị
22h30’…. Cảm ơn nhà Gà , chúc Gà ngủ ngon! Zzzzzzzz
p/s: Em cảm ơn anh Sáng rất là nhiều, nhờ có tay lái của anh nên em cứ vững tin, không cần lo lắng, chỉ cần nhìn ngắm và cảm nhận