What's new

Hồi ức Hà Giang của Đàn Gà

Đợt nghỉ lễ này ắt hẳn có nhiều đoàn, nhiều nhóm đã được trải nghiệm những hành trình, những cung đường mới và sau khi trở về sẽ có những cung bậc cảm xúc, những kỷ niệm, những hồi ức khó quên... Đàn Gà cũng vậy. Chuyến đi Hà Giang lần này của Đàn Gà đã được lên lịch từ khá lâu, danh sách cũng được chốt từ rất sớm, tuy nhiên đến phút cuối vẫn có những thay đổi nho nhỏ mà đáng mừng là danh sách lại tăng lên ở một thế khá chủ động. Sau 5 ngày 4 đêm rong ruổi, mỗi một con gà hẳn sẽ có những cảm nhận, suy nghĩ riêng. Do vậy, hôm nay F1 lập topic này để 1) chia sẻ những kinh nghiệm, những địa điểm, dịch vụ cho những người đi sau, 2) các gà vào đây post hồi ức của mình sau chuyến đi.

Những bài đầu tiên F1 sẽ đưa ra cung đường và những thông tin về chuyến đi để những nhóm đi sau có thể tham khảo. Tiếp theo sẽ là 5 bài, mỗi bài là một ít ảnh của 1 ngày (phần ảnh sẽ được bổ sung sau buổi off copy ảnh) rồi sau đó là hồi ức của các thành viên sau chuyến đi. Với 32 mem, F1 hi vọng topic hồi ức này của Nhà Gà sẽ được đón đợi nồng nhiệt.
 
Dự kiến là mình sẽ viết hồi ký sau cùng coi như là để tổng kết, với lại văn phong của mình không hay lại hay sai lỗi chính tả nên ngại viết, vậy mà các bác ấy mải chém, rồi dìm trên facebook chả ai chịu viết, để hồi ức của nhóm “nguội lạnh” (vava) hết cả.
Có thể nói đây là một trong những chuyến đi căng nhất của mình, được Gà Trưởng phân công làm leader của đoàn, nhưng đoàn quá đông, giờ xuất phát thường rất cao su, đường đi thì dài lại hiểm trở nên mình thấy rất lo lắng chỉ sợ phải đi đêm nhỡ có vấn đề gì sảy ra thì..., nhưng cuối cùng lo lắng cũng chỉ là lo lắng kết thúc chuyến đi mọi người đi đến nơi về đến chốn an toàn cho dù có và trục trặc nhỏ không đáng kể mình mới thở phào nhẹ nhõm lúc này mình mới bắt đầu vui và nghĩ lại cuộc hành trình gian nan đậm chất Phượt đó.

411081575257675924241000000500493985121158329864n.jpg



Khởi đầu cuộc hành trình (tính từ nga ba Quang Bình) mình và H’Mông rất vui mừng khi gặp lại cả đoàn tại mảnh đất Hà Giang xa xôi, mình tranh thủ bắt tay với các thành viên trong đoàn rồi làm quen với các thành viên mới, các thành viên khác tranh thủ chụp choẹt. Tuyến đường Việt Quang – Yên Bình – Nà Trì – Nấm Dẩn là đoạn đường có rất ít dân phượt đi qua, nó chưa được dân phượt nhắc đến trên bản đồ phượt bao giờ, trước đây 1 năm nó hiểm trở hơn bây giờ nhiều, đường đi toàn đá cấp phối nhưng nét hoang sơ thì vẫn còn ngần như nguyên vẹn. Đây cũng là lần đầu tiên mình đi qua đoạn đường này bằng xe máy với hy vọng được thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ hoang sơ hùng vĩ của Đèo Gió, và mình đã được toại nguyện tuy không được trọng vẹn vì phải làm xế và đoàn xuất phát muộn nên lúc đên đỉnh đèo đã quá trưa thành ra đói và mỏi mệt (hy vọng ôm của mình ngồi sau được thưởng ngoạn trọn vẹn hơn mình) nhưng một điều không thể phủ nhận là không khí ở đó rất trong lành mát mẻ, hoang , ẩm ướt, và rất hùng vĩ, mỗi lần đi qua cánh rừng nguyên sinh đó mình đều có cảm giác nhẹ bỗng, Lên đỉnh đèo gió là di tích bốt Pháp (chắc từ chỗ đó bọn thực dân Pháp bắn chết nhiều dân ta lắm nhỉ) rồi đến Cây Sến giá 500 năm tuổi và Thác tiên thơ mộng với câu chuyện huyền thoại của người con gái dân tộc Tày yêu con trai của Thần núi....kết thúc cánh rừng nguyên sinh là bạt ngàn ruộng bậc tháng cho dù lúa chưa chín nhưng ko thể phủ nhận vẻ đẹp của nó, làm mình bớt đi cảm giác đói và mỏi mệt. 14h25 cuối cùng cũng đến nơi cần đến, đó là chỗ nghỉ ăn trưa, sau một hành trình dài, quá bữa, cơm canh bầy la liệt nhưng quá nguội ăn chả có cảm giác gì là ngon, với lại mình cũng sơ xuất trong khi đặt món cho nên mới có vấn đề như vậy. Kết thúc bữa trưa ko ngon nhưng mọi người cố nhồi nhét cho đầy bụng để lấy sức cho đoạn đường cuối của ngày đầu tiên được dự kiến là rất hiểm trở với rất nhiều mối nguy hiểm rình dập (theo thống kê tuyến đường đó dài 100km mà hằng năm có đến cả trục người chết vì TNGT đấy) nhưng đẹp, hùng vĩ cùng với những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp lúa đang thời con gái. Chỉ tiếc là phải đi vào buổi tối làm mình lo tái cả mặt. Nhưng đi tối cũng có cái hay của nó mọi người dễ quan sát đường hơn nếu có gặp xe ngược chiều cũng dễ dàng nhận ra nhờ ánh đèn, con đường đó nổi tiếng là nhiều cua tay áo nếu đi ban ngày rất dễ va trạm, (TT ngoài lề chút: H’Mông đã từng bị ngã xe trầy đầu ngối ở tuyến đường này rồi đấy). Hơn 8h tối lead cùng nhóm đi đầu đến ngã tư Tân Quang cả đoàn vào nghỉ ở quán nước đường còn mình thấp thỏm ngóng từng xe một ra từ con đường nguy hiểm đó để vẫy vào nghỉ, nhưng cuối cùng cũng ko đợi được hết vì có mấy xe dừng lại để nghỉ dọc đường làm mình lo lắng muốn chết.


59241126113914861518337922655250224312879n.jpg

dsc08153.jpg



Kết thúc ngày đầu tiên tất cả mọi người mệt lả cùng với sự lo lắng không đâu của mình, chỉ tiếc không lên thăm được bãi đá cổ cách chỗ ăn trưa khoảng 1km, không ngắm được ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì, đành phải chờ váo chuyến sau vậy và tiếc cho ôm của mình có lẽ cô ấy ko được toại nguyện lắm vì phải đi cùng một xế hơi cứng nhắc. Về nhà, tắm gội thay quần áo lên giường nằm định bụng sẽ chờ cho tóc khô mới ngủ rồi tranh thủ hình dung lại quang đường đã đi nhưng ngủ từ lúc nào ko biết.




dsc08175.jpg

dsc08189.jpg

cimg4017.jpg
 
Hà Giang đã đến 1 lần rùi nhưng vẫn thích được quay lại lần nữa (đó kg chỉ là cảm nhận của tôi mà là của những ai đã 1 lần đặt chân đến 1 nơi có thể nói là "Trên cả tuyệt vời" )(c)
Hẹn gặp lại HG trong 1 thời gian sớm nhất cho những cung đường tuyệt đẹp mới & con người HG mến khách nữa.
Cám ơn nhà Gà :Lđã cho tôi trải nghiệm được những cảm giác thế nào là "Phượt".
 
Thông tin ngoài lề: nghe thông tin là cột cờ làm định khánh thành đợt 2/9 nhưng ông nào thiết kế kém quá không tính toán trọng lực tốt lên:
cờ to treo lên vẫn bị quét đỉnh cột và cần phải nâng cao nữa phần treo cờ, lên lại phải làm tiếp. vậy các bạn đáng nhé được dự khánh thành mà lại nhìn cột cờ đang sửa
 
Đợi mãi mới thấy đàn gà này tường thuật bằng ảnh, tưởng cục ta cục tác mấy chữ xong rồi hết luôn.
Bác nói thế nào ấy chứ, ngay từ đầu topic nhà nhà gà chúng tôi đã có ảnh rồi sao bác không để ý nhỉ?

471291508056649405191000003325875233222217927617n.jpg


Thông tin ngoài lề: nghe thông tin là cột cờ làm định khánh thành đợt 2/9 nhưng ông nào thiết kế kém quá không tính toán trọng lực tốt lên: Cờ to treo lên vẫn bị quét đỉnh cột và cần phải nâng cao nữa phần treo cờ, lên lại phải làm tiếp. vậy các bạn đáng nhé được dự khánh thành mà lại nhìn cột cờ đang sửa

Bạn nói ở đây thì không sao nhưng nếu đứng ở Địa đầu Tổ Quốc mà nói rứa thì có mà vào Biên phòng viết tường trình nhá.

Hà Giang ôi Hà Giang!
attachment.php
Đây là con đường hạnh phúc đoạn đi qua Dốc Bắc Xum, nhìn đẹp nao lòng, nhất là những hôm có sương mù bồng bềnh đứng trên đỉnh dốc nhìn xuống đẹp thôi rồi.
 
nhin ảnh thế náy mà trên đó lua lai bắt đầu chín nứa chứ tiếc quá hay tuần tới đi tiếp nhỉ, ai đồng ý vuốt phát

Ke ke! Năm nay thời tiết ko thuận nên lúa chín ko đều, Em nhìn chắc phải cách nhau cả mấy tuần. Anh Công quá máu đi lại nhưng mà lại cũng ko hoàn hảo, ko như mọng đợi thì đi làm gì? Em nghĩ sang năm mình đi ok hơn!

Em là Em cũng máu đi lắm nhưng đi như thế phí ra!

Mà đi lúc lúa xanh cũng có cái đẹp của nó mà :p

Anh Công máu thì chuẩn bị vụ Mù Quang Chải đi :D
 
mình và xế hát ĐVH suốt cả đường...
Ặc, tưởng chỉ có mình dở hơi mới vừa đi vừa hát. hóa ra... Cứ hỏi gà Đần là rõ, mình hát trên trời dưới bể, tây sang ta, xanh đỏ tím vàng, có tất. Rồi từ rất thuộc đến thuộc ít... Nhạc nhảy cũng có mà não nùng cũng chẳng kém...Gọi đò ơi, ai giúp đưa tôi kịp qua đò... Híc, chỉ muốn mau mau gặp mọi người thôi) Mà hát đâu có ít, hát nguyên đoạn đường từ HSP về đến Tân Quang. Bà Đần thi thoảng được câu... nghe sốt cả hết ruột... ( Không biết xe anh Sáng đi ngay sau có nghe thấy không nhỉ? Mình nghĩ bụng, nghe mình hát thế chắc kêu mình hâm lắm đây...
 
Viết cho vui nào.
1.
Không ai trong số Gà như tôi, mỗi lúc lên đường ra đi mà luôn mang một gánh nặng trong lòng. Nhưng tất nhiên, khi đã ra đi, người quân tử phải biết bỏ lại tất cả.
"Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"
(Đất nước - Nguyễn Đình Thi)
Mọi việc êm xuôi, sau ba năm học hành "vất vả", tôi "đang cầm trên đôi tay bông hoa tình yêu lâu nay". Ặc, quên, nhầm sang bài hát "Dịu dàng đến từng phút giây" của ca sĩ Quang Vinh. Nói lại, tôi đang cầm trên tay cái mục tiêu của ba năm vất vả đó - tấm bằng đại học. Và hơn nữa, quyết định công tác với đầy đủ hồ sơ giấy tờ về nơi công tác mới. Theo quyết định, tôi sẽ nhận công tác vào giữa tuần sau. Như vậy, từ giờ đến giữa tuần sau, trên lưng tôi sẽ mọc đôi cánh thiên thần, đôi cánh của tự do.
Hôm nay, là ngày cuối cùng tôi còn ở lại trường, sắp xa ngôi trường với bao kỉ niệm. Tôi thấy lòng mình man mác một nỗi buồn, một nỗi buồn khi phải chia xa những con người thân quen, cảnh vật thân quen gắn bó với mình. Nỗi buồn như nỗi buồn của bao thế hệ học trò trên đất nước Việtnam này khi ra trường.
Nhưng khi ra về, tôi lại háo hức. Sự háo hức khi nghĩ đến mục tiêu, một mục tiêu đang chờ đợi - Hà Giang cùng với những người bạn thân yêu của tôi -Gà đi bụi- sắp trở thành hiện thực.
Niềm vui, niềm háo hức đã lấn át nỗi buồn xa trường.
Đi trên đường, lòng tôi phơi phới. Sao cuộc đời tôi lại may mắn đến thế? Tôi, thậm chí, không thể tin mình lại có thể may mắn đến thế. Trải qua bao khó khăn và mưu mẹo, tôi đã hoàn thành cuộc hành trình đầy gian nan vất vả lên tới đỉnh Fan - nóc nhà Đông Dương và rồi lại Cao Bằng với những địa danh nổi tiếng như thác Bản Giốc, hang Pác Pó... Còn giờ đây, tôi vừa trở thành cử nhân (thầy giáo gọi là "từ nay các em tham gia vào hàng ngũ tri thức của đất nước" với một giọng điệu mỉa mai không kém bà thím của Nguyên Hồng khi nói với cậu về người mẹ của mình trong truyện ngắn "Những ngày thơ ấu" mà các gà được học từ thời cấp 2 đấy). Hơn thế nữa, vừa ra trường tôi lại có một cuộc hành trình mới - cuộc hành trình được mong đợi từ rất lâu. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, tôil sẽ bắt đầu cuộc hành trình đó trong sự tốt đẹp đến không thể tốt đẹp hơn.
Trên đường về nhà, đầu tôi tràn ngập về những hình ảnh của mảnh đất phượt Hà Giang, một nơi đã cho tôi rất nhiều kỉ niệm. Ôi, tôi sắp được gặp lại nó rồi, chỉ sáng mai thôi, bàn chân tôi lại in hình lên đất HG, và chiếc xe "giấc mơ" của tôi sắp được lăn bánh trên mảnh đất đó. Hoàn toàn tự do.
Về đến đầu phố, tôi háo hức, không biết mình phải chuẩn bị cái gì đây cho chuyến đi này đây. Tôi luôn luôn là một người "nước đến chân mới nhảy". Có lẽ, chỉ khi vậy, đầu óc tôi mới chịu hoạt động.
Nhìn đồng hồ, đã 15h, phải nhanh thôi.
Đang mải mê với suy nghĩ của mình, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì khác lạ ở... túi quần. Đút tay vào túi quần, chiếc điện thoại của tôi đang rung lên bần bật. Tôi tự hỏi, không biết là con Gà nào đang gọi mình đây?
Khi nhìn tên và số điện thoại, một luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi cảm thấy hồi hộp, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành với chuyến đi của mình. Tôi run run trả lời. Kết thúc câu chuyện trong vỏn vẹn nửa phút, nhưng từ đó tôi biết rằng, chuyến đi của mình sẽ không bình yên.
Về đến nhà, tôi vẫn còn cảm thấy bủn rủn chân tay, đầu óc quay cuồng. Đầu óc tôi gần như bị đóng băng, tôi chẳng thể nghĩ xem mình phải chuẩn bị gì nữa. Tôi chẳng thể nghĩ được gì vào lúc ấy.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,125
Members
192,041
Latest member
yyuten
Back
Top