What's new

[Chia sẻ] Nặng Lòng Quảng Trị

Bốn năm về trước mình biết đến Quảng Trị sau 1 chương trình trên tivi của đài VTV1. Đó là câu chuyện của chú Trần Luân Tín và cuốn sách do chú viết mang tên '' Được Sống Và Kể Lại ''. Sau đó, được đài truyền hình quốc gia làm nên 1 cuốn phim tài liệu phát vào 6h30' sáng hàng tuần năm đó . Cũng chính năm đó mình học lớp 12 và số phận đã đẩy sang 1 ngã rẻ từ đấy. Trong cuốn phim , đạo diễn có cho chú Trần Luân Tín gặp anh Lê Lương Thọ , lúc bây giờ anh chỉ mới là hướng dẫn viên du lịch tại điểm '' Thành Cổ Quảng Trị '' mà thôi . Lúc đó mình rất bất ngờ và rất thích anh Thọ vì lối dẫn chuyện đầy hào hùng và đi vào lòng người 1 cách dễ dãi . Và rồi cuối cấp 12 mình đã chọn học nghành Lữ Hành để được nói như anh và mình biết Quảng Trị nhiều hơn từ đó .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai năm trước, mình được đi thực tập tuyến Xuyên Việt và có ghé '' Thành Cổ Quảng Trị '', mình nhớ đến anh Thọ và thử tìm gặp người trong kí ức . Lạ thay , mình gặp anh khi đang thuyết minh cho 1 đoàn ngoài Hà Nội . Mình kể cho anh nghe về câu chuyện của chính mình . Hai anh , em tay bắt mặt mừng và chụp cho nhau 1 tấm . Không nói gì nhiều vì anh bận, chỉ kịp cười trong lúc hân hoang . Mình chào và lên xe tiến về Quảng Bình và hẹn gặp anh 1 ngày gân nhất .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi , kết thúc chuyến hành trình Xuyên Việt, mình gọi cho anh và hai anh , em hứa hẹn gặp nhau . Mình kể về cuốn sách '' Được Sống Và Kể Lại '' anh nói anh thích và mình đã lục tung cả hệ thống sách ở Sài Gòn và cuối cùng tìm được đúng 2 cuốn tại 1 nhà sách nằm bên quận 7 . Mình gửi anh khi mình đang thực tập cho 1 công ty du lịch . Anh cười và bảo , tốt lắm rồi sẽ gặp nhau . Lúc đó ly rượu Kim Long sẽ nâng chén cùng nhau , trong cái say sẽ kể cho nhau nghe và những người kề bên trong 1 câu chuyện hoài nghi là không có thật .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào 1 ngày cuối tháng 4 năm nay , minh gọi và báo cho anh mình sẽ ra Quảng Trị vào tháng 7 năm nay . Mình chọn đi vào đúng ngày 27/7 để không còn gì là ý nghĩa hơn nữa . Gọi anh , tiếng chuông báo không có thật . Mình gọi vào cơ quan anh làm thì mọi người báo , tất cả nhân viên ở đây ai cũng bất ngờ khi anh lặng lẻ từ chức và di cư sang Mỹ . Có phải nghe bất ngờ lắm không mọi người . Mình im lặng và chỉ biết im lặng . Một người tặng tụy với nghề đến như vậy , cuộc sống chẳng còn gì sung sướng hơn đến thế vậy mà bỏ mọi thứ mà ra đi . Uẩn khúc từ đây .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cách đây 3 năm về trước , khi là học sinh năm nhất tại trường . Thầy mình dạy môn Tâm Lý Du Lịch đã nói rằng'' Các em biết Phượt là gì không ? '' Và chính mình biết nó từ lúc đó . Vẫn nhớ bài đầu tiên đọc trên Phượt là của anh hay chị gì với cái nick name là Virgo . Mình in ra và đọc nghiền ngẫm và hứa sẽ làm tròn tâm nguyện anh/chị ấy vì có đoạn nói rằng '' Muốn ra đúng ngày 27/7 '' . Thế là quyết tâm mình càng cao hơn , phải ra , phải gặp , phải đến Ái Tử , phải đến Khe Sanh và Gio Linh .
Trước ngày đi , mọi chuyện gần như đến hồi kết và rất là hoàn hảo . Tổng cộng đoàn chốt được 6 người với 1 lòng quyết tâm ra Quảng Trị đúng ngày lể Liệt Sĩ lớn nhất trong năm . Đùng 1 phát , công ty vẫn chưa chuyên tiền , mình báo với mọi người là không đi được . Ngày cuối vẫn bật vô âm tính với tài khoản Đông Á .
Mình vẫn nhớ 1 anh trong đoàn nói '' Đến 1 nơi Tâm Linh tùy duyên Thịnh ơi , em cố lên nghen '' .
Buổi trưa hôm ấy , anh chạy qua và đưa mình 1 triệu , cùng lúc công ty ứng cho 1 triệu và bạn mình cho mượn 1 triệu .
Buổi chiều hôm ấy lòng hân hoang tột độ , đó là buổi chiều 25 , trời nắng như thiêu đốt nhưng lòng mình như khăn mới thiêu .
Mình quyết mua ghế ngồi cứng với giá 536.000 VNĐ và ngồi từ ga Sài Gòn ra Đông Hà suốt 22h đồng hồ . Chắc đó mãi là 1 kỉ niệm khó quên với chính mình . Sáng hôm sau 9h sáng mình sẽ khởi hành với chuyến tàu SE6 . Tối hôm ấy , mình nhậu cho thật say , vui lắm mọi người có biết không . Vui như muốn trào nước mắt , chưa có chuyến đi nào như vậy .

3638_493337047403091_1461600558_n.jpg


1002297_493337100736419_46096905_n.jpg
 
Last edited:
Sáng ngày hôm sau, mình nhắn tin cho mọi người và lên tàu lúc 9h sáng . Đã không biết bao nhiêu lần đi tàu, nhưng cảm giác vẫn vậy . Ngày đi vẫn là cảm giác bồi hồi, tươi mới theo tiếng còi tàu . Ngày về là buồn rủ rượi theo tiếng còi tàu chiều trên sân ga . Mình nhớ, hồi còn là học sịnh ở dưới Bến Tre . Năm ấy 16 tuổi đang học lớp 11 mình đã tự lên Sài Gòn và đi tàu ra ga Diêu Trì thăm người bạn mới quen . Từ đó đến giờ , nếu có đi xa mình đều đi tàu, phần vì nó an toàn, phần là gợi lại cho mình nhiều kí ức .
Cũng đã rất nhiều lần đi tàu, từ ghế cứng đến ghế mềm và cả giường nằm . Nhưng có lẻ chưa bao giờ mình đi xa và ngồi ghế cứng lâu đến thế . Hơn 22h đồng hồ có thể là 1 đều không tưởng đối với chính mình . Chuyến tàu khởi hành rất đúng giờ . Ngồi chung là cậu bạn người Thanh Hóa về Bỉm Sơn . Ngồi đối diện là 1 anh học tài chính kế toán, quê Quảng Ngãi xuống ga Quảng Ngãi . Ngồi kế bên cậu ấy là 1 chú người Nghệ An . Mọi người chỉ 1 tí khi tàu chạy qua ga Biên Hòa là tất cả hóa lạ thành quen . Mọi người trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe về nơi mình sống . Mình được nghe rất nhiều câu chuyện . Mình vẫn nhớ nhất là câu chuyện của cậu người Thanh Hóa . Ngoài đó còn phong kiến đến nỗi, cậu không dám nói cậu ấy học nghành gì vì sợ mọi người cười chê nhà cậu, mình nói ở đâu mà chẳng dậy, miễn sao bạn đừng tự ti là được rồi . Cuối ngày hôm sau , trước khi chia tay tại ga Đông Hà mình còn nói với cậu ấy rằng , nếu thấy khó sống quá thì vào Nam nhé ! Nơi đó sẽ cho bạn rất nhiều cơ hội .

Nhiều khi thấy tính giá hóa non, nhưng thật sự mình không đi máy bay được . Vì đi tàu vừa không an ninh nếu ngồi ghế cứng nó được xem như là toa chợ . Riêng nếu đi máy bay là hơn 800k đi ra Đà Nẵng từ đó bắt tàu về Đông Hà . Riêng đi tàu mất thời gian, sức khỏe và ăn uống cũng khá tốn kém . 1 suất cơm trưa là 40 ngàn , cơm chiều là 35 ngàn . Nếu ai ăn cơm tự chọn thì mắc hơn nữa . Nếu sau này ai có tiền thì mình khuyên đừng nên đi như mình . Về phần ghế cứng thì chỉ có SE6 và SE8 thì có thôi, còn tàu nhanh thì không còn bán loại này nữa .

Chuyến tàu cứ dừng từng ga, cho đến khi đến ga Huế vào 5h sáng ngày hôm sau thì mình đón thêm 2 chị cùng đoàn . Lúc này đây mình thấy rất vui vì có người đi chung ra Quảng Trị . Còn 3 anh cùng đoàn đi máy bay và xe khách nên đã đến Quảng Trị từ rất sớm và thuê khách sạn chờ 3 chị em mình .

7h sáng , ngày 27/7/2013

Đoàn tàu mình dừng tại ga Đông Hà, mọi vui buồn giờ cũng đã hiện ra trước mặt . Nó giờ đây không còn là 1 giấc mơ hay là đều ảo tưởng . Mình đã đặt chân đến Quảng Trị vào đúng ngày ý nghĩa nhất trong năm .

943718_496065750463554_2124857439_n.jpg


543784_496065777130218_1767388218_n.jpg
 
Thật ra, từ lâu mình đã yêu người Quảng Trị nên bây giờ tiếp xúc mình mới biết họ tốt và nhiệt tình đến mức nào . Nói chung là mình không biết có phải cái duyên hay là mình ăn ở không quá xấu nên chuyến đi này gặp toàn người tốt . Đầu tiên là anh Quang , dù anh Quang lớn tuổi rồi nhưng rất nhiệt tình và mời đoàn mình về nhà ngủ 3 ngày . Ngày đầu tiên anh con thuê xe máy cho đoàn mình cả việc dầm mưa theo đoàn mình đi các địa điểm mà mình đưa ra . Thật ra mình cám ơn anh nếu anh có đọc được dòng này . Cả đoàn cám ơn anh Quang rất nhiều vì nhờ anh mà đã rút lại các địa điểm chỉ tốn có 1 ngày , đều đó làm cả đoàn mình giảm chi phí đáng kể từ cái ăn , cái ngủ cho đến di chuyển trên đường Trường Sơn .
Nhà của anh Quang nằm trên đường 9 , đoạn gần câu vượt đường sắt tránh ga Đông Hà . Vợ anh cũng rất tốt , đêm đâu tiên còn phụ chồng bắt đoàn mình uống cho thật say . Đoàn mình thật bất ngờ . Buổi sáng ngày 27/7 chị còn muốn đi theo nhưng do anh Quang thương vợ, sợ trời mưa ướt mình nên không cho theo .

Đầu tiên, sau khi dẹp đồ ở nhà anh và 6 người đoàn mình gặp nhau . Dù chưa quen biết nhau nhưng ai cũng thân thiết vì đã đi cũng không ít chuyến nên hiểu được và thông cảm về cảm xúc cho nhau . Anh Quang chào mọi người và tất cả theo anh ăn bún bò - chả cua tại gốc Nguyễn Huệ . Bún ở đây đúng thật là ngon , chả cua rất ngọt và mịn . Giá chỉ có 25 ngàn cho 1 phần, có cả sữa đậu nành tha hồ mà uống . Buổi sáng, lót dạ như vậy là âm bụng lắm rồi cả đoàn rất vừa ý .

Chương trình buổi sáng hôm nay là đoàn mình đi thăm 2 nghĩa trang lớn đó là '' Đường 9 '' và '' Trường Sơn '' . Nếu tính theo nghĩa trang Đường 9 thì từ thành phố Đông Hà chạy khoảng 5km , theo hướng lên TT. Cam Lộ là nằm bên tay trái . Ngoài cổng người ta bán hoa và nhang đèn , đoàn mình mua từ lúc ở trong thành phố nên chắc rẻ hơn . Ở đây họ chèo kéo mình thấy không tiện tí nào . Xe gắng máy hoặc phương tiện tự giữ và không có bảo vệ . Vào đến nơi là cả 1 không khí bao trùm mùi khói hương , tiếng đọc của chú mc người Quảng Trị làm mình muốn nghẹt thở . Cả đoàn tách ra, mọi người chọn cho mình 1 gốc nhỏ và hồi tưởng lại đều đã qua dù hơn 30 năm về trước .

Nhiều mộ quá phải không , các anh đã nằm xuống cho đất nước này khi sự nghiệp vẫn còn đó . Tiếc cho các anh 1 đời trai trẻ , tiếc cho các chị 1 thời xuân xanh . Mình nhớ nội mình , cái nôi của Bến Tre - Đồng Khởi và tất cả đều tiếc cho 1 thế hệ con người .

1012726_494058717330924_387570570_n.jpg
 
còn ở quảng trị ko bạn? cf nào :)

Mình đã về lại Sài Gòn hơn 1 tuần rồi bạn . Hy vọng là khi ra Quảng Trị 1 lần nữa có thể gặp bạn .

Mình là người Quảng Trị. Thank you.

Không có gì bạn ơi !!! Mai mốt vào Bến Tre mình chơi nhé .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tham quan nghĩa trang '' Đường 9 '' xong, nhóm của mình di chuyển về nghĩa trang Trường Sơn . Thật ra , trời lúc này mưa càng nặng hạt nhưng mọi người vẫn nghĩ trong lòng rồi các anh sẽ làm cho tạnh mưa . Thế đó mà 7 người chúng lầm lũi trong cơn mưa trên đường về Cam Lộ . Mưa không ngăn được bước chân của đoàn mình và người dân Quảng Trị . Mình thấy trong cơn mưa từng đoàn xe của các tỉnh thành đổ về nghĩa trang .

Từ nghĩa trang Đường 9 tới thị trấn Cam Lộ là 9km , từ đó có 1 ngã 3 . Nếu mọi người chọn đi thẳng là về cửa khẩu Lao Bảo, riêng nhóm mình quẹo phải để đi về nghĩa trang Trường Sơn . Trong bảng chỉ đường ghi là 18km nữa sẽ đến nghĩa trang nhưng sao hôm ấy mình thấy xa quá . Bất chợt một anh trong đoàn nói là '' Mong trời hết mưa , tụi em viếng anh mà '' chạy được 1 đoạn trời tạnh thật, nhóm mình vui mừng .

Con đường về nghĩa trang cũng đông nhà dân hai bên đường . Không như ngày nhóm mình đi ngược về làng Tà Rụt . Chạy gần 45 phút đoàn mình dừng tại nghĩa trang . Mùi khói từ nhang làm đặc quánh như sương mù, khung cảnh rất buồn và hồ như ảm đạm . Có người khóc , có người cười khi thăm lại bạn xưa . Có người già và nhóm bạn trẻ có thể tất cả đang cùng chung 1 tấm lòng , chung 1 ngày hội với các anh .

Gia đình người Ninh Bình mang cả bánh và quay quần cùng nhau ăn dưới chân cây bồ đề như đang chia sẽ với các anh . Mình nhìn và tâm trạng hỗn độn vô cùng . Từng người trong đoàn nén chặt từng cây nhang vào lư hương to đặt trước cây bồ đề thiên . Nghe lời đọc của người MC cả nhóm lặng người . Từng người tặng cho các anh 1 nén nhang . Mình đi thật xa nơi mà các anh buổi sáng hôm đó chưa được ngữi mùi nhang thơm .

Cả nhóm chụp 1 tấm trong khung cảnh ấy , người nào cũng cười . Thật ra cũng vui và hạnh phúc mà vì chiến tranh đã qua đi và đó chỉ còn là 1 ngày hội . Ai biết đâu các anh cũng vui như thế vào ngày hội ấy ở 1 thế giới khác mà thôi .

581469_494058703997592_1678416505_n.jpg


68234_494058713997591_1654151878_n.jpg


1000518_494058770664252_151030110_n.jpg


1002896_499490860121043_493830096_n.jpg
 
Thôi gác đi những điều buồn bã , mình khép lại về các anh trong trái tim nhỏ bé . Từ đây sẽ là những niềm vui và sự trãi nghiệm rất bất ngờ từ vùng đất này mang lại . Mà cơ duyên sẽ cho mình thật nhiều kiến thức để sau này có thể tự hào và thuyết mình cho khách nếu có cợ hội dẫn đoàn về Quảng Trị .
Không biết có quá xấu hổ hay không, nhưng lần đầu tiên mình nghe có 1 loại nấm tên là '' Nấm Tràm '' và được tận mắt nhìn thấy nó . Dọc con đường dẫn về nghĩa trang người dân tộc bán nấm Tràm ven đường rất nhiều . Người ta bán '' mão '' bán theo cách không cần cân , đo , đong , điếm gì cả . Anh Quang người dân địa phương trong đoàn mua 1 thau to nấm Tràm mà chỉ có 45 ngàn . Cả đoàn cười quá chừng và nói rẻ . Thế là tối hôm đó cả đoàn có 1 nồi cháo nấm Tràm ngon hết biết . Sau khi về đến Sài Gòn mình mới biết nấm này có nhiều công dụng nào là giải rượu , mát gan , lấy lại sức khi hoạt động quá mức . Anh Hoàng trong đoàn nói đúng '' cái gì đắng là có chất thuốc '' . Thật ra trong nấm Tràm có tinh dầu Tràm nên từ đó cho ra nhiều công dụng giúp cho cơ thể hoạt động tốt hơn và khỏe hơn sau 1 tô cháo nấm Tràm . Chị vợ anh Quang còn chu đáo cho vào củ cải đỏ và hạt đậu gì đó mình chẳng biết tên, nó rất là béo .

Bây giờ nghĩ lại mình thấy thèm vì lúc đó ăn vào nó đắng quá nên mình chỉ ăn có 2 chén . Bây giờ đọc được thông tin tốt cho sức khỏe mình tự hỏi biết bao giờ mới được ăn lại . Theo wikipedia thì nấm Tràm có nhiều ở '' Đông Bắc - Châu Âu và Châu Mỹ '' . Riêng Việt Nam có nhiều ở vùng từ Huế đến Quảng Bình và thêm Phú Quốc . Mùa này là rộ nấm , nó chuyên mọc vùng cao , miền núi nơi có nhiều Tràm .

Lúc đầu nhìn nấm cả đoàn tưởng nấm Mối giống như ở Bến Tre quê mình , ai dè nhìn lại không phải . Một anh trong đoàn tưởng nấm Mối nên nghĩ sẽ mua về đổ bánh xèo . Cả nhóm chụp choẹt thật nhiều hình vì phát hiện ra 1 món ăn mới, có lẽ niềm vui xuất hiện từ đây .

1003520_1404106313142404_1796816687_n.jpg


P/s : Mình tìm thông tin thì phát hiện được bài thơ này , xin tặng mọi người đọc thử .

Tô Cháo Nấm Tràm
( Tác Giả : Nghiêu Minh )

Má gởi qua con ký nấm tràm
Gói theo ngàn sông biển từ thân
Mùi nấm gây gây mùi đất thở
Như mỗi hừng đông má quét sân

Hơn mười năm mới thấy tay nấm
Màu mốc cời như da khét nắng
Chiếc nấm ốm tong như tuổi thơ
Mỗi chiều má bắt con đi tắm

Con nhớ hoài cháo cá nấm tràm
Má thường nấu vừa ngọt vừa thanh
Má lựa từng nấm màu mướt rượt
Như có dầu dừa trên tóc xanh

Gạo thơm, cá ngọt, nấm đăng đắng
Mùi tiêu cay đầu lưỡi căng ra
Má luôn nhắc ăn nhiều nên thuốc
"Ăn đi con, mát thịt hiền da"

Vào ngày chay mười lăm mồng một
Má kho nấm tràm với tương hột
Quây quần trên bộ ván nhà sau
Nhìn ơ nấm mùi bay cào ruột

Hôm nay đông đủ người quê cũ
Con mời nếm lại nấm tràm xưa
Tuy cháo không ngọt bằng má nấu
Nhưng lịm cả tình má nắng mưa
 
Bây giờ là 4h sáng ngày 13 rồi . Tối nay do mình có nhiều cảm xúc về Quảng Trị nên không ngủ được . Bây giờ mình thức dậy và xin viết tiếp về hành trình mà khó có thể quên trong cuộc đời mình .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tham quan nghĩa trang đoàn mình tiến về Gio Linh để qua cầu Hiền Lương và sông Bến Hải . Đoàn mình di chuyển qua 1 con đường tỉnh lộ để ra QL 1A . Từ nghĩa trang quẹo trái ngược về hướng thị trấn Cam Lộ khoảng 5km nhìn bên tay trái sẽ có 1 ngã 3 đi ra QL 1A . Nếu tính từ N3 đó ra QL khoảng 15km nhưng khoảng 6km đầu có 1 di tích đó là Giếng Cổ Gio An thuộc huyện Gio Linh .

Mình hỏi người dân ở đây thì mới biết tại Gio An này có rất nhiều giếng cổ . Vì vậy đoàn mình chỉ tham quan 1 giếng cổ đặc trưng và năm gần đường đi . Từ 6km đầu tiên , mọi người nhìn bên tay trái sẽ có 1 bản chỉ dẫn đi vào nhưng rất mờ . Chúng ta phải cố gắng quan sát để vào đúng giếng hoặc có thể hỏi người dân quanh đó .

Giếng này theo tìm hiểu là của người Chăm để lại . Trước khi đi mình có đọc báo thấy chiều chiều các O và các em ra tắm giặt , lấy nước về xài . Vậy mà đến nơi cảnh thi đẹp thiệt nhưng chẳng thấy ai cả cũng tiếc lắm .
Hy vọng nếu lần sau có ai đi thì gặp được xin chụp vài tấm cho mình xem nữa . Di tích này cũng từng là di tích lịch sử của cấp tỉnh và không bán vé , cũng không ai canh chừng hết .

527009_1404106303142405_1162191423_n.jpg


971038_1404106306475738_1888113928_n.jpg


Trời lúc đó cũng bắt đầu mưa nhẹ , nên cả đoàn chào tạm biệt và ra về . Hy vọng 1 ngày không xa sẽ quay lại nơi này .
 
Sau khi tham quan xong di tích này , đoàn mình tiến ra QL 1A . Mình muốn nói thêm con đường tỉnh lộ này . Nếu ai đi 1 mình hay 2 người cũng hơi nguy hiễm . Sao mà mình thấy đoạn này vắng quá , chẳng có tiệm sửa xe nào nữa .
Chạy 1 hồi là ra đến QL 1A , quẹo phải là về TP. Đông Hà nếu mọi người quẹo trái thêm độ chừng 10km nữa là tới cầu Hiền Lương . Nhưng trước khi đến cầu Hiền Lương mọi người gặp Dốc Miếu ( hàng rào điện tử Macnammara ) . Theo anh Quang đi chung đoàn nói là bây giờ gỡ hàng rào hết rồi , chỉ còn cái tượng đài về Viễn Thông để kỉ niệm mà thôi . Đoàn dừng lại và nhìn 1 tí rồi đi vì chẳng ai còn hứng thú khi nó không còn như xưa . Riêng mình thì sẽ quay lại đây vào 1 ngày không xa nên chẳng vội chụp hình .

Chạy 1 lát là thấy cầu và sông . Nó hầu như giống 1 năm về trước mình đã đi ngang . Nếu nói đúng hơn 1 di tích minh chứng cho lịch sử hào hùng nhưng đứng tại nơi này mình chưa nghe được trái tim thổn thức . Nước mắt chưa lưng tròng và mình chưa khóc như ở nghĩa trang . Bằng nghĩa là nó chưa chạm đến trái tim mình như bao người khác hồi tưởng về nó .

Nếu ai muốn qua cầu ( cầu củ ) phải vào mua vé . Đoàn mình thấy không có ai tính đi chui không mua vé . Ai ngờ mới bước được vài bước thì cái loa phát ra '' Vào mua vé , xin dừng lại '' . Mất cả hồn , cả nhóm quyết định không mua mà đứng ở ngoài xem .
Hy vọng lần sao có đến mình sẽ mở 1 bài hát nào đó để cho trái tim rung cùng nhịp cầu Hiền Lương mà thôi .

999865_1404926289727073_1414926171_n.jpg


999171_1404926273060408_1310879986_n.jpg


Lúc đó tham quan xong cũng 1h chiều . Cả đoàn quyết định vào thị trấn Hồ Xá để ăn cơm . Nếu sao này mọi người không ăn như nhóm mình vào tới địa đạo Vịnh Mốc cũng có bán . Có đều không biết mắc rẻ ra sao vì đoàn mình không ăn ở trong đó .
Vào thị trấn Hồ Xá , nhóm mình đùa nghịch là thành phố ma . Vì lúc đó trúng ngày thứ 7 và không có 1 bóng người ở thị trấn . Người dân thưa thớt đện ngạc nhiên . Mình thì ấn tượng với thị trân này trong 1 chương trình NCHCCCL số 31 . Chỉ trong vòng 1h đồng hồ thôi đã có 1 gia đình đoàn tụ được cả 3 người mà họ đã thất lạc hơn 35 năm .
Mình bảo với cả đoàn là em phải đến được thị trấn Hồ Xá để biết họ anh hùng đến mức nào . Đoàn mình dừng chân và ăn tại quán có tên là 007 . Cả nhóm phá lên cười , quán này là điệp viên . Cô chủ quán quá bất ngờ với 1 nhóm người nói toàn tiếng miền Nam rặc . Mình kêu cái '' tẩy đá '' không ai biết . Bạn trong đoàn kêu lon '' bò húc '' không ai biết , ở đây họ kêu bò cụng nghen mọi người .
Cơm ngon và khá rẻ , chỉ có 15 ngàn 1 phần , ăn no cành hông luôn .

Sau khi ăn xong đoàn mình di chuyển về địa đạo Vịnh Mốc , lúc này đả 3h chiều . Trời có chuyển 1 tí mưa nhẹ nhưng không sao cả vì giờ này ai cũng háo hức cả . Ngày đầu tiên khá ân tượng và mang lại nhiều niềm vui cho tất cả mọi người . Cơm trưa ở Hồ Xá cũng là 1 kỉ niệm của riêng mình và cho cả đoàn . Sẽ quay lại vào 1 ngày không xa , mình hứa (!) .
 
Đường vào địa đạo rất đẹp và còn hoang sơ . Trên đường có đi ngang rừng nguyên sinh Rú Linh nhưng cả đoàn không vào vì trời đã chiều và không nằm trong lịch trình . Chạy khoảng hơn 10km là đến địa đạo . Sau đó cả nhóm vào mua vé . Vé cho 1 người ở địa đạo là 20 ngàn đồng . Nếu ai không chui xuống hầm mà đứng tham quan thôi thì khỏi mua vé cũng được .
Sau khi gửi xe và mua vé xong . Cả nhóm vào phòng xem phim tài liệu . Cái này rất hay và ấn tượng . Nhưng cho mình nhận xét tí là cả địa đạo Củ Chi và địa đạo Vịnh Mốc này họ dựng phòng phim tài liệu chưa chuẩn lắm . Vì cũng cùng chuyến tour này mình có qua Ngã 3 Đồng Lộc thấy họ làm la bàn ở phòng phim tài liệu rất hay và cảm xúc .

Sau khi xem xong thì cô HDV đưa cả nhóm tham quan . Tham quan đường hào , rồi bắt đầu chung qua các hầm . Hâm ở đây rộng và mát không như Củ Chi . Và cái ý nghĩa mà người ta làm ra địa đạo cũng khác đi rất nhiều so với Củ Chi .
Đoàn mình đi cùng với 1 đoàn khách ngoài Bắc . Tất cả ai cũng hòa đồng và thân thiện cả . Xem 1 vòng mất khoảng 1h30 thì tất cả quay về chổ củ . Chia tay đoàn và chúng mình chụp với cô thuyết minh 1 tấm .

Đừng từ Vịnh Mốc có thể thấy đảo Cồn Cỏ . Cả đoàn nhìn nhau và hứa sẽ quay lại đây để đi Cồn Cỏ vào năm sau . Đứng từ Vịnh Mốc cả đoàn thấy cửa Tùng , vậy là cả nhóm ùa nhau ra về và chạy qua Cửa Tùng để tắm biển . Buổi chiều thật vui và mát mẽ đầy ấn tượng .

1157514_500738376662958_32367802_n.jpg


999184_500738346662961_226938738_n.jpg


954785_500738399996289_855632466_n.jpg


996920_500738413329621_385505807_n.jpg


1176296_500738526662943_214991833_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,305
Bài viết
1,174,984
Members
192,031
Latest member
dentramper
Back
Top