Bốn năm về trước mình biết đến Quảng Trị sau 1 chương trình trên tivi của đài VTV1. Đó là câu chuyện của chú Trần Luân Tín và cuốn sách do chú viết mang tên '' Được Sống Và Kể Lại ''. Sau đó, được đài truyền hình quốc gia làm nên 1 cuốn phim tài liệu phát vào 6h30' sáng hàng tuần năm đó . Cũng chính năm đó mình học lớp 12 và số phận đã đẩy sang 1 ngã rẻ từ đấy. Trong cuốn phim , đạo diễn có cho chú Trần Luân Tín gặp anh Lê Lương Thọ , lúc bây giờ anh chỉ mới là hướng dẫn viên du lịch tại điểm '' Thành Cổ Quảng Trị '' mà thôi . Lúc đó mình rất bất ngờ và rất thích anh Thọ vì lối dẫn chuyện đầy hào hùng và đi vào lòng người 1 cách dễ dãi . Và rồi cuối cấp 12 mình đã chọn học nghành Lữ Hành để được nói như anh và mình biết Quảng Trị nhiều hơn từ đó .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai năm trước, mình được đi thực tập tuyến Xuyên Việt và có ghé '' Thành Cổ Quảng Trị '', mình nhớ đến anh Thọ và thử tìm gặp người trong kí ức . Lạ thay , mình gặp anh khi đang thuyết minh cho 1 đoàn ngoài Hà Nội . Mình kể cho anh nghe về câu chuyện của chính mình . Hai anh , em tay bắt mặt mừng và chụp cho nhau 1 tấm . Không nói gì nhiều vì anh bận, chỉ kịp cười trong lúc hân hoang . Mình chào và lên xe tiến về Quảng Bình và hẹn gặp anh 1 ngày gân nhất .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi , kết thúc chuyến hành trình Xuyên Việt, mình gọi cho anh và hai anh , em hứa hẹn gặp nhau . Mình kể về cuốn sách '' Được Sống Và Kể Lại '' anh nói anh thích và mình đã lục tung cả hệ thống sách ở Sài Gòn và cuối cùng tìm được đúng 2 cuốn tại 1 nhà sách nằm bên quận 7 . Mình gửi anh khi mình đang thực tập cho 1 công ty du lịch . Anh cười và bảo , tốt lắm rồi sẽ gặp nhau . Lúc đó ly rượu Kim Long sẽ nâng chén cùng nhau , trong cái say sẽ kể cho nhau nghe và những người kề bên trong 1 câu chuyện hoài nghi là không có thật .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vào 1 ngày cuối tháng 4 năm nay , minh gọi và báo cho anh mình sẽ ra Quảng Trị vào tháng 7 năm nay . Mình chọn đi vào đúng ngày 27/7 để không còn gì là ý nghĩa hơn nữa . Gọi anh , tiếng chuông báo không có thật . Mình gọi vào cơ quan anh làm thì mọi người báo , tất cả nhân viên ở đây ai cũng bất ngờ khi anh lặng lẻ từ chức và di cư sang Mỹ . Có phải nghe bất ngờ lắm không mọi người . Mình im lặng và chỉ biết im lặng . Một người tặng tụy với nghề đến như vậy , cuộc sống chẳng còn gì sung sướng hơn đến thế vậy mà bỏ mọi thứ mà ra đi . Uẩn khúc từ đây .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cách đây 3 năm về trước , khi là học sinh năm nhất tại trường . Thầy mình dạy môn Tâm Lý Du Lịch đã nói rằng'' Các em biết Phượt là gì không ? '' Và chính mình biết nó từ lúc đó . Vẫn nhớ bài đầu tiên đọc trên Phượt là của anh hay chị gì với cái nick name là Virgo . Mình in ra và đọc nghiền ngẫm và hứa sẽ làm tròn tâm nguyện anh/chị ấy vì có đoạn nói rằng '' Muốn ra đúng ngày 27/7 '' . Thế là quyết tâm mình càng cao hơn , phải ra , phải gặp , phải đến Ái Tử , phải đến Khe Sanh và Gio Linh .
Trước ngày đi , mọi chuyện gần như đến hồi kết và rất là hoàn hảo . Tổng cộng đoàn chốt được 6 người với 1 lòng quyết tâm ra Quảng Trị đúng ngày lể Liệt Sĩ lớn nhất trong năm . Đùng 1 phát , công ty vẫn chưa chuyên tiền , mình báo với mọi người là không đi được . Ngày cuối vẫn bật vô âm tính với tài khoản Đông Á .
Mình vẫn nhớ 1 anh trong đoàn nói '' Đến 1 nơi Tâm Linh tùy duyên Thịnh ơi , em cố lên nghen '' .
Buổi trưa hôm ấy , anh chạy qua và đưa mình 1 triệu , cùng lúc công ty ứng cho 1 triệu và bạn mình cho mượn 1 triệu .
Buổi chiều hôm ấy lòng hân hoang tột độ , đó là buổi chiều 25 , trời nắng như thiêu đốt nhưng lòng mình như khăn mới thiêu .
Mình quyết mua ghế ngồi cứng với giá 536.000 VNĐ và ngồi từ ga Sài Gòn ra Đông Hà suốt 22h đồng hồ . Chắc đó mãi là 1 kỉ niệm khó quên với chính mình . Sáng hôm sau 9h sáng mình sẽ khởi hành với chuyến tàu SE6 . Tối hôm ấy , mình nhậu cho thật say , vui lắm mọi người có biết không . Vui như muốn trào nước mắt , chưa có chuyến đi nào như vậy .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai năm trước, mình được đi thực tập tuyến Xuyên Việt và có ghé '' Thành Cổ Quảng Trị '', mình nhớ đến anh Thọ và thử tìm gặp người trong kí ức . Lạ thay , mình gặp anh khi đang thuyết minh cho 1 đoàn ngoài Hà Nội . Mình kể cho anh nghe về câu chuyện của chính mình . Hai anh , em tay bắt mặt mừng và chụp cho nhau 1 tấm . Không nói gì nhiều vì anh bận, chỉ kịp cười trong lúc hân hoang . Mình chào và lên xe tiến về Quảng Bình và hẹn gặp anh 1 ngày gân nhất .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi , kết thúc chuyến hành trình Xuyên Việt, mình gọi cho anh và hai anh , em hứa hẹn gặp nhau . Mình kể về cuốn sách '' Được Sống Và Kể Lại '' anh nói anh thích và mình đã lục tung cả hệ thống sách ở Sài Gòn và cuối cùng tìm được đúng 2 cuốn tại 1 nhà sách nằm bên quận 7 . Mình gửi anh khi mình đang thực tập cho 1 công ty du lịch . Anh cười và bảo , tốt lắm rồi sẽ gặp nhau . Lúc đó ly rượu Kim Long sẽ nâng chén cùng nhau , trong cái say sẽ kể cho nhau nghe và những người kề bên trong 1 câu chuyện hoài nghi là không có thật .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vào 1 ngày cuối tháng 4 năm nay , minh gọi và báo cho anh mình sẽ ra Quảng Trị vào tháng 7 năm nay . Mình chọn đi vào đúng ngày 27/7 để không còn gì là ý nghĩa hơn nữa . Gọi anh , tiếng chuông báo không có thật . Mình gọi vào cơ quan anh làm thì mọi người báo , tất cả nhân viên ở đây ai cũng bất ngờ khi anh lặng lẻ từ chức và di cư sang Mỹ . Có phải nghe bất ngờ lắm không mọi người . Mình im lặng và chỉ biết im lặng . Một người tặng tụy với nghề đến như vậy , cuộc sống chẳng còn gì sung sướng hơn đến thế vậy mà bỏ mọi thứ mà ra đi . Uẩn khúc từ đây .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cách đây 3 năm về trước , khi là học sinh năm nhất tại trường . Thầy mình dạy môn Tâm Lý Du Lịch đã nói rằng'' Các em biết Phượt là gì không ? '' Và chính mình biết nó từ lúc đó . Vẫn nhớ bài đầu tiên đọc trên Phượt là của anh hay chị gì với cái nick name là Virgo . Mình in ra và đọc nghiền ngẫm và hứa sẽ làm tròn tâm nguyện anh/chị ấy vì có đoạn nói rằng '' Muốn ra đúng ngày 27/7 '' . Thế là quyết tâm mình càng cao hơn , phải ra , phải gặp , phải đến Ái Tử , phải đến Khe Sanh và Gio Linh .
Trước ngày đi , mọi chuyện gần như đến hồi kết và rất là hoàn hảo . Tổng cộng đoàn chốt được 6 người với 1 lòng quyết tâm ra Quảng Trị đúng ngày lể Liệt Sĩ lớn nhất trong năm . Đùng 1 phát , công ty vẫn chưa chuyên tiền , mình báo với mọi người là không đi được . Ngày cuối vẫn bật vô âm tính với tài khoản Đông Á .
Mình vẫn nhớ 1 anh trong đoàn nói '' Đến 1 nơi Tâm Linh tùy duyên Thịnh ơi , em cố lên nghen '' .
Buổi trưa hôm ấy , anh chạy qua và đưa mình 1 triệu , cùng lúc công ty ứng cho 1 triệu và bạn mình cho mượn 1 triệu .
Buổi chiều hôm ấy lòng hân hoang tột độ , đó là buổi chiều 25 , trời nắng như thiêu đốt nhưng lòng mình như khăn mới thiêu .
Mình quyết mua ghế ngồi cứng với giá 536.000 VNĐ và ngồi từ ga Sài Gòn ra Đông Hà suốt 22h đồng hồ . Chắc đó mãi là 1 kỉ niệm khó quên với chính mình . Sáng hôm sau 9h sáng mình sẽ khởi hành với chuyến tàu SE6 . Tối hôm ấy , mình nhậu cho thật say , vui lắm mọi người có biết không . Vui như muốn trào nước mắt , chưa có chuyến đi nào như vậy .
Last edited: