What's new

Hai tuần một mình dọc ngang miền Bắc Thái

Là con gái, tôi không lựa chọn độc hành, nhưng dường như điều đó đã trở thành một thứ... định mệnh. Có khi chủ động, có khi lại bất khả kháng, số lần có bạn đồng hành trong những chuyến đi xa của tôi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên mở rộng địa bàn đi bụi ra ngoài biên giới sẽ không phải một mình xoay sở, nào ngờ đến phút thứ 89 lịch sử đã lặp lại, tôi bị bỏ rơi vì cái lý do nghe chỉ muốn ngửa mặt chửi Trời: Mất hộ chiếu. Cũng may là phút thứ 89 nên còn kịp điều chỉnh lịch trình, giả dụ đến phút thứ 90+3 mới nghe thấy tin dữ chắc là sẽ hoang mang và bấn loạn lắm đây.

Tôi lên đường với 10kg hành lý chia ra 2 ba lô, Nex 6 quấn cổ, áo phông nam và jean cụt, dép tổ ong loẹt quẹt dưới chân, nhìn cái bang không thể tả. Dằn túi chỉ 450$ + 1600baht và một cái thẻ tín dụng của anh trai mà nếu không rơi vào tình huống cực kỳ bất đắc dĩ thì tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến. Thứ đảm bảo an toàn cho thân gái dặm trường chỉ là một cái bảo hiểm du lịch dạng basic của Liberty, một cái tin nhắn ghi rõ phương thức liên hệ với một người bạn chí thân của ông anh tại Bangkok và kinh nghiệm từ 5 năm trời rong ruổi khắp các vùng miền ở VN. Chỉ như thế, tôi có mặt ở Nội Bài vào một ngày âm u, đến cả Trời cũng chẳng thèm hoan hỉ tiễn bước tôi đi, sao mà dễ ghét quá vậy kìa.

14 ngày qua 6 thành phố + thị trấn, mà hầu hết đều là những nơi rất thích hợp để thong thả sống - chầm chậm đi, vẫn còn nhiều điều khiến tôi nuối tiếc. Có khi vì thời gian hạn hẹp nên chẳng thể đến những địa điểm tham quan mình muốn, lại có khi vì duyên phận nhỡ nhàng nên ghé đến nơi nào đó vào mùa nhan sắc tàn phai, nên dù chưa bước chân trở về đã lại mơ đến ngày tái ngộ. Hành trình của tôi có thể tóm gọn trong mấy cụm từ: Danh lam thắng cảnh - Di tích lịch sử - Đời sống địa phương - Ẩm thực, hoàn toàn không có shopping, sex show và biển đảo như chương trình của các tour du lịch Thái vẫn liên tục chào mời.

Nhắc đến Thailand tôi vẫn là một người quê kiểng khi chẳng biết gì về những món ăn chơi, đất nước này trong tôi bây giờ là một Bangkok xô bồ và đa diện dưới trời tháng Tư ngời xanh, như một người đẹp vốn dĩ rất duyên dáng đáng yêu nhưng tiếc thay tôi lại đến nhầm vào ngày nàng khó ở:
13963599967_a1bb542ab2_z.jpg

Bangkok ngời xanh

Chiang Mai nồng nàn, rực rỡ và hạnh phúc, không quá rộng để vô tình lạc bước, chẳng quá hẹp để khách phương xa ra đi vẫn quyến luyến không nỡ rời chân:
14146976961_9b83b4cbaf_z.jpg

Chiang Mai hạnh phúc

Chiang Rai - miền cực bắc đất nước - tự bản thân vị trí của nó đã là một thương hiệu với Tam Giác Vàng huyền thoại, nhưng vẫn còn hơn thế với những ngôi chùa và bảo tàng không thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào khác tại Thailand:
14189040606_ac94714c55_z.jpg

Hoàng hôn Wat Rong Khun (Chiang Rai)

Là thị trấn Pai nhỏ xinh nằm ngoan lành trong một thung lũng rộng, "vòng xe chưa lăn đã kịp về cuối phố" (thơ Phan Kiền), mỗi căn nhà mỗi cửa tiệm đều dễ thương khôn tả, đến nơi này bỗng thấy mình nữ tính tràn trề:
14170363463_5a17f561e2_z.jpg

In love with Pai

Mae Hong Son lặng lẽ yên bình, thành phố mà tôi biết mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu như năm xưa từng động lòng với Hà Giang vào một ban sớm, yêu đến mức nghĩ rằng sẽ trở lại nơi ấy chỉ để ngủ vùi quên đời mình trong không khí trong lành mát ngọt và trên những cung đường khúc khuỷu chạy giữa rừng khô, trở lại để vẹn tròn lời hẹn hò rằng sẽ gặp nhau vào mùa miền xa này rạng rỡ đẹp tươi nhất:
14127149256_065b0c64ac_z.jpg

Mae Hong Son - Love at first sight

Sukhothai khiến tôi thấy mình bé nhỏ trước những phế tích từng một thời huy hoàng của tiền nhân, cứ thế trôi đi qua những trang sử của vương quốc này, biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nguôi được niềm đam mê với những gì cổ kính:
14147487632_96cffd1b7f_z.jpg

Sukhothai dưới ánh bình minh

Vào đề thế thôi nhỉ, đi cùng tôi, bạn nhé :D.

LỊCH TRÌNH:

Ngày 1: HAN-BKK (VietJetAir). Chinatown
Ngày 2: Hoàng cung + Wat Pho.
Ngày 3: Chợ nổi Amphawa. BKK-Chiang Mai (AirAsia). Cuốc bộ quanh góc Đông Bắc thành cổ.
Ngày 4: Cung điện Bhubing + Wat Phrathat Doi Suthep + làng dù Bor Sang + chợ đêm Tha Pae.
Ngày 5: Wat Chedi Luang + Wat Phra Singh + Wat Chiang Man. Chiang Mai-Chiang Rai (Greenbus). Wat Rong Khun (chùa Trắng).
Ngày 6: Hall Of Opium + Tam Giác Vàng + Baan Dam (chùa Đen) + Chiang Rai Night Bazaar.
Ngày 7: Chiang Rai-Chiang Mai (Greenbus). Chiang Mai-Pai (Prempracha Transport). Wat Phrathat Mae Yen + Pai walking street.
Ngày 8: Coffee In Love + Pai Canyon + World War II Bridge. Pai-Mae Hong Son (local bus). Wat Phrathat Doi Kong Mu.
Ngày 9: Ban Rak Thai (Mae Aw) + Ban Ruam Thai (hồ Pang Oung) + Ban Nai Soi + chợ ẩm thực buổi tối Mae Hong Son.
Ngày 10: Mae Hong Son-Pai (Prempracha Transport). Vòng quanh Pai. Pai-Chiang Mai (Prempracha Transport). Chợ đêm thứ Bảy đường Wualai.
Ngày 11: Công viên lịch sử Wiang Kum Kam + Wat Chiang Man + Wat Lok Molee. Chiang Mai-Sukhothai (Phuluangtour).
Ngày 12: Công viên lịch sử Sukhothai + công viên lịch sử Si Satchanalai. Sukhothai-BKK (W-i-n-t-o-u-r)
Ngày 13: Wat Saket (chùa Núi Vàng) + Jim Thompson's house + Anata Samakhom Throne Hall + Vimanmek Mansion + khu Pratunam.
Ngày 14: BKK-HAN (AirAsia).
 
Last edited by a moderator:
sao lại rẻ vậy thớt :-SS

500$ cho 14 ngày là rẻ thật sao? Hôm bữa nói chuyện với anh bạn đồng hành tình cờ quen ở Chiang Mai, ảnh còn kêu mình xài sang nữa á. Đến chiều ngày 13 mình vẫn còn dư ra 2000baht mua quà mà.
 
500u~15000b, /14days, ~ 1100b/d, cũng tương đối sang.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ về chuyến đi, mong là bạn sẽ viết tiếp, chi tiết hơn.
Mình ở TL mà suốt ngày chỉ loanh quanh gần BK. Chiang Mai là nơi mời gọi mình sang TL, vậy mà cũng chưa đi được.
 
Quãng đường từ nhà sang Thái của tôi về cơ bản hoàn toàn bình thường, ngoại trừ việc bị nhìn như con quái vật ở Nội Bài can tội mặc áo phông nam, quần jean cụt, loẹt quẹt dép tổ ong. Vầng, tổ ong thần thánh, bạn thân trong hầu hết những chuyến du lịch vào dịp hè của tôi. Đặt chân xuống sân bay Survanabhumi mới cảm thấy quyết định đi dép tổ ong của mình thật là chính xác. Hà Nội bữa ấy nhiệt độ chưa qua được mốc 30 độ C mà qua Bangkok nó vọt lên thẳng 36-37 độ, nóng khủng khiếp. Làm xong thủ tục nhập cảnh, tôi đi theo biển quảng cáo tìm quầy của DTAC mua sim Happy Tourist. Có 2 lựa chọn phổ biến cho loại sim này, hoặc gói 299baht với 7 ngày xài 3G tẹt ga không phải nghĩ tiền cước với 1.5GB dung lượng tối đa, hoặc gói 599baht với 15 ngày xài miễn phí 4GB dung lượng. Tôi chọn cái đầu tiên, theo quán tính thôi chứ cũng chẳng kịp nghĩ nhiều. Về sau có phải nạp thêm 100baht để mở khóa 3G, tính tổng ra vẫn rẻ hơn option 2.

Từ quầy của DTAC, tôi đi xuống tầng 1, đánh mắt tìm gate 8, chui thẳng vào Magic Food nạp năng lượng. Đồ ăn sân bay có bao giờ rẻ, nhưng so với Nội Bài thì giá cả vẫn còn mượt mà dịu dàng chán. Đổi 100baht được 1 mớ phiếu, mua một suất cơm vịt quay (55baht) và một cốc cafe sữa đá (15baht). Chẳng nhớ là ngon hay dở vì lúc ấy đói mờ cả mắt rồi.

14145989926_f2b10e8a82_z.jpg


Khi ăn xong quay ra, bạn có thể mang phiếu thừa ra đổi lại ở chỗ cũ để nhận tiền dư.

Bước ra khỏi Magic Food, nếu bạn có nhu cầu đi Pattaya ngay thì rẽ trái ra khỏi cửa lớn sẽ trông thấy chỗ đón xe khách đi Pattaya. Tự hiểu dáng mình xấu, lại chẳng biết bơi nên tôi có dám tơ tưởng đến Pattaya đâu, rẽ phải, vào thang máy, đi xuống tầng hầm (trong bảng số là B) để đón airport rail link đi vào nội đô Bangkok. Có thể tự mua vé ở máy hoặc cầm tiền đến quầy mua với nhân viên. Trên người tôi khi ấy là 2 cái balo tổng cộng 10kg nên mua ở quầy luôn cho tiện.

Tôi mua vé về đến trạm cuối Phaya Thai (45baht). Từ đó, tôi sẽ bắt bus 72 sau đó đi bộ thêm một quãng để về guesthouse đã đặt trước. Có điều trừ khi bạn thuộc diện thân lừa ưa nặng như tôi, không thì đừng dại học theo cách này nhé.

13983355477_fe2e2c6808_z.jpg

Trên tàu điện

Xuống ở trạm Phaya Thai, mặc dù đã ghi chú rất rõ trong sổ tay là "xuống mặt đất, rẽ phải ra đường Si Ayuthaya đón bus 72 về đường Samsen", nhưng do có một chút khiếm khuyết trong việc xác định phương hướng nên thay vì rẽ phải tôi lại rẽ trái. Kết quả là cứ lòng vòng hỏi đường suốt cả nửa tiếng đồng hồ, mà bi kịch là dù người ta chỉ đúng đường, nhưng đến chỗ cần rẽ tôi lại rẽ sai. Trời nắng nóng, đồ đạc thì nặng, luẩn quẩn mãi quanh cái trạm tàu điện ấy làm đầu tôi nhức bang bang, mệt quá, ngồi phệt luôn xuống lề đường. Tức thì các anh xe ôm xúm xít vây quanh:
- Em ơi, lên xe anh chở đê!
- Gái yêu ơi về đâu thế?
(F, gọi mình là "honey" làm máu lại muốn sôi lên luôn rồi)
- Samsen soi 4
- Anh lấy rẻ thôi, 100baht nhé.

Đuối đến mức tôi đã định leo lên xe ôm đi bừa cho xong vì biết quãng đường không ngắn, mức giá 100baht quá chấp nhận được đi ấy. Dè đâu sau khi hỏi đi hỏi lại địa chỉ, 3 anh xe ôm châu đầu xem trên bản đồ điện thoại + xì xồ thảo luận thì báo giá mới, 200baht mới chạy kia.

200baht á, gái đây có dư tiền X đâu.

Điện thoại tôi không hiểu sao bị lỗi 3G, mãi không vào mạng được. Mở wifi ra dò hú họa, may làm sao tôi ngồi ngay vỉa hè một shop bán đồ điện tử có wifi free không mật mã. Thế là nhờ Google Maps và GPS, cuối cùng tôi cũng mò ra cách đi ra đường Si Ayuthaya. Bò ra đến bus stop như dự kiến, nguyên một hàng dài ngồi vêu mặt chờ sẵn ở đó rồi. Gia nhập đội quân mòn mỏi ấy, được một lúc lôi điện thoại ra chọt chọt, vẫn không vào được 3G. Chị gái xinh đẹp ngồi cạnh thấy con bé loay hoay mãi, mới nhỏ nhẹ hỏi "Chị giúp gì em được không?". Tin vào trực giác của mình nên tôi thảy điện thoại cho chị, thấy chị bấm bấm vài cái, đưa lại thì 3G chạy phà phà rồi. Lúc đó mới hỏi, chị chờ bus 72 lâu chưa? Chị cười duyên, "Có nửa tiếng thôi mà".

Muốn khóc quá T_T.

Thêm một lần cái nửa tiếng như thế nữa, con bus 72 với ngoại hình chuồng gà mới thong thả bò đến. Hì hụi leo lên, được một cô vẫy lại ghế trống phía đầu xe. Cầm đồng 20baht ngồi ngó ngang liếc dọc mãi mà chả thấy đồng chí soát vé đâu cả, cô ấy thấy tôi nhấp nhổm mới bảo đây là giờ miễn phí của tuyến bus này. Thật á, dổ ôi, dù đã được nghe nói từ trước nhưng có bao giờ nghĩ mình sẽ gặp ngay lần đầu tiên đâu. Cứ gọi là sướng tỉnh cả ra, từ đấy ngồi tám tía lia với cô ngồi cạnh. Đến giờ tôi không nhớ hai cô cháu đã nói những gì lúc ấy, chỉ nhớ là cô bảo cô đi về Samsen soi 3, tôi "a" lên, gần chỗ cháu định đến. Thế là khi xe về đến bến cuối, cô vẫy tôi lại, bảo là sẽ đưa tôi về. Dọc đường cô hỏi mấy lần "Cháu có đi bộ được không đấy?", tôi gật lia lịa. Cái liều doping "bus miễn phí" bơm vào đúng lúc quá mà.

ladprao_2.jpg

Bên trong public bus a.k.a "bus chuồng gà" theo cách gọi của tôi. Hình lụm trên net.

Xem trên bản đồ có hơn 1km thôi mà ngờ đâu xa đến thế. Đi qua 1 cái cầu, 1 cái ngã tư, vật vã mãi mới đến Samsen soi 3. Tôi bảo cô cứ về đi, tôi biết đường rồi. Cô hỏi đi hỏi lại mấy lần để chắc rằng tôi sẽ không đi lạc, rồi mới vẫy tay chào tôi sang đường. Ấn tượng đầu tiên về Bangkok tốt đẹp thế đấy.

Mò đến Jenny's Restaurant & Guesthouse ở 72/2 Samsen soi 4. 1 tuần trước khi đi tôi đã chat với bạn Jenny để đặt trước 1 phòng đơn có nhà tắm chung, nào ngờ lúc báo tên bạn Jenny cứ ngớ ra. Tôi cũng ngớ ra không kém, khi xem hình trên FB thì cứ đinh ninh Jenny là một bà thím chừng xấp xỉ 40 tuổi cơ, ai dè bạn í là một drag queen =.='. Có vẻ như bạn í đã sơ suất không ghi lại tên tôi mà chỉ ghi là "có khách đặt 1 phòng đơn". Thôi thì có phòng là ngon rồi, tên gì chả quan trọng nữa.

14146738616_fe701ee568_z.jpg

Bạn Jenny (áo phông trắng) và mặt tiền guesthouse. Hình lụm từ FB bạn ấy.

Căn phòng Jenny để dành cho tôi nằm trên tầng 4, quay ra hướng Nam. Phòng rất đơn giản, chỉ có 1 cái bàn không ghế, 1 quạt treo, 1 giường và 2 cửa sổ. Lúc ấy là 6h chiều nhưng phòng rất mát mẻ, với mức giá 200baht/1 ngày đêm ở giữa Bangkok này, tôi cũng chỉ cần có nhiêu đó thôi. Chờ mãi chẳng thấy Jenny hỏi hộ chiếu hay thông tin cá nhân, tôi cũng mặc kệ. Kết quả là đến khi trả phòng, sau này còn gặp nhau vào ngày áp cuối tôi ở Thailand, bạn ấy vẫn không biết tôi tên gì, bao nhiêu tuổi, từ đâu đến. Cộng với tính tình tử tế và không khí thoải mái ở guesthouse này, lần sau đến Bangkok, hẳn là tôi sẽ lại tìm đến với Jenny thôi :D.
 
Last edited:
Hơn hai mươi năm bị coi là người TQ trên đất Việt (tất cả là tại họ tên quá độc) nên dù không ưa TQ cho lắm thì tôi vẫn cứ phải mò đến Chinatown cho biết, xem xem có bị nhận lầm nữa hay không. Con ngõ Samsen soi 4 tôi ở được tận 3 bến bus vây quanh, anh Google Maps bảo cái gần tôi nhất có bus 53 đi đến Chinatown. Tin tưởng anh ấy nên tối đó tôi kiên trì đứng đợi. Không như VN mình dù có khách xuống hay khách đợi lên hay không thì đến bus stop kiểu gì xe cũng phải mở cửa lấy lệ, bus Bangkok thì nếu không có khách xuống và bus stop đó không có khách vẫy (vẫy thật đấy, y như vẫy xe dù dọc đường quốc lộ ấy) thì xe đương nhiên vèo qua luôn. Đứng đợi hơn nửa tiếng thì tôi nghiệm ra quy tắc ngầm đó rồi, nháng thấy bus 53 một cái là tụt xuống khỏi vỉa hè nhào ra vẫy cật lực. Vẫy vẫy vẫy mà xe cứ vù qua thản nhiên, mặt con bé ngắn tũn lại, chả hiểu cái vẹo gì. Lệt xệt quay vào hỏi một anh giai xe ôm đang đứng bên lề đường rằng vì sao lại thế, ảnh cười hềnh hệch, tại có 2 cái bus stop gần nhau quá nên xe 53 bỏ cái này, chỉ dừng ở cái phía trên thôi. Số mình nhọ vãi!

Lúc ấy đã hơn 8h tối, chán rồi, không muốn đợi bus nữa, thấy dòng xe vãn vãn phi luôn ra đường vẫy đại một cái taxi. Xe màu hồng chóe lóe, trả giá mãi bác tài mới chịu chở từ Samsen soi 4 đến Chinatown với giá 140baht. Trước đó có tham khảo giá trên trang http://www.taxiautofare.com thì biết giá đi bằng meter taxi chỉ dao động từ 110-132baht tùy lưu lượng xe thôi, nhưng trả mãi mà không xuống được nữa nên tôi đành nghiến răng chấp nhận hố 8baht vậy. Đường tắc như điên, mãi gần 9h tối mới mò được đến Chinatown, hào hứng tụt cmn xuống thẳng đầu gối luôn rồi.

14011049757_25efc0ff5a_z.jpg

Chinatown

14217829643_b31115b948_z.jpg

Hai quán hải sản Xanh - Đỏ, địa chỉ quen thuộc của khách VN

14195163812_0f5742b088_z.jpg

Sầu riêng - tình yêu bất tận của tôi. Trả mãi mà không chịu giảm giá, quyết định bỏ qua vì không thấy đói lắm

14217848163_0937be532d_z.jpg

Sủi cảo chay

14011110307_e5c6bec388_z.jpg

Pad Thai, 45baht/đĩa. Hơi mặn nhưng ăn được
 
Last edited:
Nói thật tình thì tôi không thích Chinatown ở Bangkok cho lắm. Không biết có phải tại đến sai thời điểm (muộn quá) hay tại đi một mình mà tôi thấy khu này chẳng có gì hấp dẫn cả. Đồ ăn bình thường, hàng lưu niệm cũng bình thường, ngoài người xe nườm nượp và tiếng Hoa nhảy lùng bùng quanh tai thì thật sự không biết nhớ gì về chỗ này nữa. Nhưng tôi nghĩ nếu đi theo nhóm, khu này sẽ rất hợp để rủ nhau oánh chén tơi bời mà không phải tốn quá nhiều. Chốt lại một câu, đến cho biết, thì cũng được.

Mà, vui làm sao, đến phố Tàu thì tôi không bị nhầm là người TQ nữa, toàn được mời chào bằng tiếng Thái thôi :D.

14195202342_82bd6b786c_z.jpg

Nước quýt, nguyên chất 100%, rất ngon rất mát, 40baht/chai

14011154087_4289cc4bc5_z.jpg

30baht trở lên cho một xiên như thế này. Tôi ít khi ăn hải sản nên không đánh giá được có tươi thật hay không, nhưng ăn xong thì không bị Tào Tháo rượt, chắc là ổn

14217906673_ee2524eb08_z.jpg


14011098889_54d1ba59e5_z.jpg


Loanh quanh đến 10h tối thì cảm thấy không còn gì để săm soi ngắm nghía nữa, tôi lọc tọc đi ra bus stop bắt xe 53 về lại guesthouse, vé xe chỉ có 1baht. Đi qua một chợ hoa đêm không biết tên, đường bé xíu nên kẹt cứng, thế mà không hề ngầy ngật vì mùi khói xe, chỉ thấy hương hoa nhài thoang thoảng. Rất dễ chịu, đầu óc bắt đầu đi lang thang, lạc quan lên một xíu, nghĩ rằng hơn mười ngày tiếp theo trên đất Thái chắc là cũng không đến nỗi nào.

Edited: Sau khi rà lại bản đồ thì biết được hóa ra đêm ấy tôi đã đi ngang chợ Pak Khlong Talat :D.

14197994625_390cf1a014_z.jpg

Chợ Pak Khlong Talat dọc đường bus 53 chạy
 
Last edited:
Sáng thức giấc trong tiếng bồ câu gù gừ trên mái, thấy lạ lạ, phải mất một lúc tôi mới nhớ ra mình đang ở Bangkok chứ không phải ở nhà. Cái bọn bồ câu này dạn người và vô duyên ác chiến, tôi mở cửa lưới ra ngó nghiêng xem chúng nó kêu ở đâu, thế mà bất thần có đứa liều mạng bổ nhào xuống mổ luôn cái bánh quy tôi đang ăn dở. Sợ hết hồn!

Lượn vào tiệm 7 Eleven đầu ngõ mua nước uống và ít đồ ăn vặt (tôi kết nổ đĩa hệ thống minimart này, đâu đâu cũng có mà giá cả gần như tương đương với các tiệm tạp hóa thông thường, nhân viên lại cực kỳ dễ thương), quay ra chờ bus 9ร như anh Google Maps chỉ dẫn. Mà chờ mãi không thấy con bus nào chạy qua hết, đương lúc sốt ruột thì thấy bus 65 trờ tới, nhắm mắt leo đại lên, chỉ mong ra được đến Democracy Monument là tốt lắm rồi. Nào ngờ lên xe hỏi cầu may cô bán vé thì được biết bus này chạy thẳng đến Hoàng cung luôn, sướng quá là sướng.

Tôi đến nơi lúc gần 9h, là đợt khách thứ 2 xông vào Hoàng cung. Tại cái tật sơ sẩy quên trước quên sau mà bỏ luôn cái váy đụp ở nhà, phải đặt cọc 200baht mượn cái xà rông xấu ơi là xấu mới được phép rón rén đi qua cái bãi cỏ xanh mướt mắt này:

14223372035_74463ee789_z.jpg

Wat Phra Kaew (chùa Phật ngọc) nhìn từ bên ngoài. Ảnh hơi cháy, bà con thông cảm :D

Mắt mũi xốc ngược thế nào mà không nhìn thấy quầy vé, tơn tơn xông thẳng vào, đương nhiên là bị các đồng chí soát vé đuổi ra mua rồi. Bề ngoài trông tôi chả khác gì người Thái, nếu đi line bên trái để trốn vé khả năng bị phát hiện chắc là cũng thấp, nhưng hôm ấy tinh thần "thanh niên nghiêm túc" đột ngột dâng cao nên tôi rất tự giác tìm quầy cúng tiền (mà thật ra chỗ nào bán vé tôi cũng đều nghiêm túc cả, khổ, con người sống và làm việc theo quy định và pháp luật lâu quá nên quen rồi). Dự định buổi chiều đi Vimanmek Mansion và Anata Samakhom Throne Hall luôn nên tôi mua combo vé 500baht (sau này hối không kịp). Bạn nào không định ghé 2 chỗ kia thì mua mình vé vào Hoàng cung 350baht thôi nhé.

14221016582_89c24c205c_z.jpg

Line trái dành cho người Thái, miễn phí. Line phải dành cho khách nước ngoài, đương nhiên mất tiền, mà mất không ít đâu

Hoàng cung là điểm must-see với khách du lịch khi đến Bangkok rồi, chả biết giới thiệu gì nữa cả, khoe ảnh là chính thôi :)).

14036755080_6508693d94_z.jpg

Phra Sri Rattana, Chedi theo phong cách Sri Lanka

14243545253_c70e74c31e_z.jpg

Tranh tường ở hành lang Wat Phra Kaew, lấy đề tài từ sử thi Ramayana Thai version

14243543323_eb464288dc_z.jpg

Tượng Nagini (cái tên này quen nhỉ :D), công chúa rắn Naga 5 đầu

14223362655_28d2f4787c_z.jpg

Tượng thần mã Kinnara (tượng nữ) và thần điểu Kinnari (tượng nam) bảo vệ bên ngoài Wat Phra Kaew

14223143914_25752b1527_z.jpg

Ho Phra Monthian Tham
 
14036740200_787e08d320_z.jpg

Theo quan điểm của tôi, đây chính là ví dụ về "hội nhập quốc tế". Chedi vàng nhọn hoắt của Thái đứng cạnh Khmer style prang nhưng được nạm sứ màu Trung Hoa, cả hai lại bầu bạn với cột đèn Tây phương 100% :)) (à mà tôi hơi ngu kiến trúc và mỹ thuật nên nếu có phán sai thì bà con cứ mạnh dạn ném đá để tôi sửa nhé :D)

14220044641_4f41bac3c7_z.jpg

Mặt tiền Prasat Phra Thep Bidon (Royal Pantheon)

14223351245_c800416c45_z.jpg

Mặt tiền chùa Phật ngọc

14036736430_68e702c5d2_z.jpg

Bản đồ, phát miễn phí ngay chỗ soát vé. Tiếng Hàn có mà không có tiếng Việt, buồn ghê ta ơi

14036693568_26c7eff6c7_z.jpg

Tượng Garuda và Naga trang trí trên tường bên ngoài Wat Phra Kaew

14036759577_5ba2411051_z.jpg

Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là phần hậu của Bảo tàng tiền tệ thì phải

14036731500_6b6aa6f623_z.jpg

Quần thể cung Maha Monthien
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,139
Bài viết
1,173,929
Members
191,964
Latest member
360Marco
Back
Top