What's new

Hai tuần một mình dọc ngang miền Bắc Thái

Là con gái, tôi không lựa chọn độc hành, nhưng dường như điều đó đã trở thành một thứ... định mệnh. Có khi chủ động, có khi lại bất khả kháng, số lần có bạn đồng hành trong những chuyến đi xa của tôi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên mở rộng địa bàn đi bụi ra ngoài biên giới sẽ không phải một mình xoay sở, nào ngờ đến phút thứ 89 lịch sử đã lặp lại, tôi bị bỏ rơi vì cái lý do nghe chỉ muốn ngửa mặt chửi Trời: Mất hộ chiếu. Cũng may là phút thứ 89 nên còn kịp điều chỉnh lịch trình, giả dụ đến phút thứ 90+3 mới nghe thấy tin dữ chắc là sẽ hoang mang và bấn loạn lắm đây.

Tôi lên đường với 10kg hành lý chia ra 2 ba lô, Nex 6 quấn cổ, áo phông nam và jean cụt, dép tổ ong loẹt quẹt dưới chân, nhìn cái bang không thể tả. Dằn túi chỉ 450$ + 1600baht và một cái thẻ tín dụng của anh trai mà nếu không rơi vào tình huống cực kỳ bất đắc dĩ thì tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến. Thứ đảm bảo an toàn cho thân gái dặm trường chỉ là một cái bảo hiểm du lịch dạng basic của Liberty, một cái tin nhắn ghi rõ phương thức liên hệ với một người bạn chí thân của ông anh tại Bangkok và kinh nghiệm từ 5 năm trời rong ruổi khắp các vùng miền ở VN. Chỉ như thế, tôi có mặt ở Nội Bài vào một ngày âm u, đến cả Trời cũng chẳng thèm hoan hỉ tiễn bước tôi đi, sao mà dễ ghét quá vậy kìa.

14 ngày qua 6 thành phố + thị trấn, mà hầu hết đều là những nơi rất thích hợp để thong thả sống - chầm chậm đi, vẫn còn nhiều điều khiến tôi nuối tiếc. Có khi vì thời gian hạn hẹp nên chẳng thể đến những địa điểm tham quan mình muốn, lại có khi vì duyên phận nhỡ nhàng nên ghé đến nơi nào đó vào mùa nhan sắc tàn phai, nên dù chưa bước chân trở về đã lại mơ đến ngày tái ngộ. Hành trình của tôi có thể tóm gọn trong mấy cụm từ: Danh lam thắng cảnh - Di tích lịch sử - Đời sống địa phương - Ẩm thực, hoàn toàn không có shopping, sex show và biển đảo như chương trình của các tour du lịch Thái vẫn liên tục chào mời.

Nhắc đến Thailand tôi vẫn là một người quê kiểng khi chẳng biết gì về những món ăn chơi, đất nước này trong tôi bây giờ là một Bangkok xô bồ và đa diện dưới trời tháng Tư ngời xanh, như một người đẹp vốn dĩ rất duyên dáng đáng yêu nhưng tiếc thay tôi lại đến nhầm vào ngày nàng khó ở:
13963599967_a1bb542ab2_z.jpg

Bangkok ngời xanh

Chiang Mai nồng nàn, rực rỡ và hạnh phúc, không quá rộng để vô tình lạc bước, chẳng quá hẹp để khách phương xa ra đi vẫn quyến luyến không nỡ rời chân:
14146976961_9b83b4cbaf_z.jpg

Chiang Mai hạnh phúc

Chiang Rai - miền cực bắc đất nước - tự bản thân vị trí của nó đã là một thương hiệu với Tam Giác Vàng huyền thoại, nhưng vẫn còn hơn thế với những ngôi chùa và bảo tàng không thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào khác tại Thailand:
14189040606_ac94714c55_z.jpg

Hoàng hôn Wat Rong Khun (Chiang Rai)

Là thị trấn Pai nhỏ xinh nằm ngoan lành trong một thung lũng rộng, "vòng xe chưa lăn đã kịp về cuối phố" (thơ Phan Kiền), mỗi căn nhà mỗi cửa tiệm đều dễ thương khôn tả, đến nơi này bỗng thấy mình nữ tính tràn trề:
14170363463_5a17f561e2_z.jpg

In love with Pai

Mae Hong Son lặng lẽ yên bình, thành phố mà tôi biết mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu như năm xưa từng động lòng với Hà Giang vào một ban sớm, yêu đến mức nghĩ rằng sẽ trở lại nơi ấy chỉ để ngủ vùi quên đời mình trong không khí trong lành mát ngọt và trên những cung đường khúc khuỷu chạy giữa rừng khô, trở lại để vẹn tròn lời hẹn hò rằng sẽ gặp nhau vào mùa miền xa này rạng rỡ đẹp tươi nhất:
14127149256_065b0c64ac_z.jpg

Mae Hong Son - Love at first sight

Sukhothai khiến tôi thấy mình bé nhỏ trước những phế tích từng một thời huy hoàng của tiền nhân, cứ thế trôi đi qua những trang sử của vương quốc này, biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nguôi được niềm đam mê với những gì cổ kính:
14147487632_96cffd1b7f_z.jpg

Sukhothai dưới ánh bình minh

Vào đề thế thôi nhỉ, đi cùng tôi, bạn nhé :D.

LỊCH TRÌNH:

Ngày 1: HAN-BKK (VietJetAir). Chinatown
Ngày 2: Hoàng cung + Wat Pho.
Ngày 3: Chợ nổi Amphawa. BKK-Chiang Mai (AirAsia). Cuốc bộ quanh góc Đông Bắc thành cổ.
Ngày 4: Cung điện Bhubing + Wat Phrathat Doi Suthep + làng dù Bor Sang + chợ đêm Tha Pae.
Ngày 5: Wat Chedi Luang + Wat Phra Singh + Wat Chiang Man. Chiang Mai-Chiang Rai (Greenbus). Wat Rong Khun (chùa Trắng).
Ngày 6: Hall Of Opium + Tam Giác Vàng + Baan Dam (chùa Đen) + Chiang Rai Night Bazaar.
Ngày 7: Chiang Rai-Chiang Mai (Greenbus). Chiang Mai-Pai (Prempracha Transport). Wat Phrathat Mae Yen + Pai walking street.
Ngày 8: Coffee In Love + Pai Canyon + World War II Bridge. Pai-Mae Hong Son (local bus). Wat Phrathat Doi Kong Mu.
Ngày 9: Ban Rak Thai (Mae Aw) + Ban Ruam Thai (hồ Pang Oung) + Ban Nai Soi + chợ ẩm thực buổi tối Mae Hong Son.
Ngày 10: Mae Hong Son-Pai (Prempracha Transport). Vòng quanh Pai. Pai-Chiang Mai (Prempracha Transport). Chợ đêm thứ Bảy đường Wualai.
Ngày 11: Công viên lịch sử Wiang Kum Kam + Wat Chiang Man + Wat Lok Molee. Chiang Mai-Sukhothai (Phuluangtour).
Ngày 12: Công viên lịch sử Sukhothai + công viên lịch sử Si Satchanalai. Sukhothai-BKK (W-i-n-t-o-u-r)
Ngày 13: Wat Saket (chùa Núi Vàng) + Jim Thompson's house + Anata Samakhom Throne Hall + Vimanmek Mansion + khu Pratunam.
Ngày 14: BKK-HAN (AirAsia).
 
Last edited by a moderator:
14200191016_6ac454c4ae_z.jpg

Chakri Maha Prasat, nơi tổ chức một số lễ khánh tiết hoàng gia. Được ví von là "chàng người Âu đội mũ Thái" :))

14036755067_dbba824108_z.jpg

Quần thể cung Maha Prasat

14223124094_747181ecf4_z.jpg

Phra Thinang Dusit Maha Prasat

Lượn hết mớ cung điện chùa chiều miếu mạo bên trên thì đã bay vèo mất 2 tiếng rồi, thấy đầu óc hơi quay quay nên tôi đi kiếm chỗ nghỉ nhọc. Dòm lại cái bản đồ thì thấy mình chưa ghé bảo tàng ngành dệt của hoàng hậu Sirikit, tiện đường ra cổng tạt vào luôn. Khi mồ hôi ráo rồi thì lăn tăn nghĩ, đây là bảo tàng hay là… phòng thay đồ của hoàng hậu được chuyển đổi công năng nhỉ? Trong đó “khoe khoang” những dự án hỗ trợ ngành thủ công may mặc trên khắp đất nước của hoàng hậu và trưng bày những bộ trang phục đã cùng bà đi qua những lần quốc yến và thăm viếng ngoại giao, rất tinh xảo, đậm chất truyền thống nhưng vẫn quyến rũ và hợp thời. Chỉ là có một chút thương cảm khi thấy form trang phục mỗi năm mỗi rộng, đường cong dần mất hút, theo đó là gương mặt quốc mẫu cũng tàn phai theo tuổi tác. “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng – Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu”, phải trông thấy lúc tuổi già xế bóng của mỹ nhân, thật tình ngậm ngùi lắm thay.

14036725340_a19a120f69_z.jpg

Bảo tàng ngành dệt của đương kim hoàng hậu

Ngắm chán thì đã hơn 11h rồi, quyết định lượn từ cục điều hòa này (bảo tàng) sang cục điều hòa khác. Quán Krisa ở đối diện cổng Hoàng cung là địa chỉ được tripadvisor recommend, thế thì phải thử thôi. Gọi một suất cơm trứng omelet với ớt xanh và Coke light, hết tất cả 95baht. Đồ ăn ngon, quán mát mẻ, điều hòa chạy phà phà, mức giá ấy ở vị trí đắc địa này có thể coi là hợp lý.

14037034828_7164724464_z.jpg


Đại để, ở nhà đang phải chịu cảnh mưa dầm dề cuối xuân nên cái thời tiết nồng nhiệt quá đà của Bangkok hơi bị ngoài sức chịu đựng của tôi. Đi bộ có mấy trăm mét sang Wat Pho thôi mà có dấu hiệu lử đử rồi, lại phải nạp thêm một bát kem dừa nữa mới có sức đi tiếp:

14036722860_36b5de115b_z.jpg

Kem dừa, 40baht/bát. Ngọt kinh dị =.='
 
Không có nhiều ấn tượng với Wat Pho lắm vì mệt quá, đa số thời gian tôi dùng để nằm ì ra trên bệ cây nghỉ nhọc ăn chocolate uống trà hoa cúc của Puriku thôi.

14220027301_a8bd8954d7_z.jpg


14223117874_446f2bd676_z.jpg


14036748077_996ef6cd38_z.jpg


14243508173_960414df83_z.jpg


14243507473_7f3ffe2c34_z.jpg


14220022121_7b4882ca25_z.jpg

Có ai từng đếm xem có bao nhiêu bát đựng đồng xu thế này chưa? Tôi đã thử đếm và ra con số 108, nghe cũng hợp lý đấy

14220021451_4831782465_z.jpg

Chụp từ bệ cây

Ra khỏi Wat Pho là 1h30 chiều, người lử đử lừ đừ luôn rồi. Tôi đứng trên con đường bên hông Hoàng cung đón bus 70 đi Vimanmek Mansion, chờ hoài, chờ hoài mà không thấy xe đâu hết. Suy đi tính lại, 4h chiều Anata Samakhom Throne Hall đóng cửa, 4h30 sẽ đến lượt Vimanmek Mansion, mà giờ này đường đang tắc, đến nơi ắt hẳn phải gần 3h chiều rồi. 1 tiếng rưỡi không đủ để một đứa la cà như tôi ngó ngang liếc dọc, chưa kể đang có dấu hiệu say nắng nữa. Thôi thì sức khỏe trên hết, mặc dù rất tiếc tiền nhưng tôi đành ngậm ngùi dời chuyện ghé thăm 2 cung điện trên sang ngày áp cuối ở Thailand vậy (ngày hôm sau vẫn ở Bangkok nhưng lại có kế hoạch khác không thể thay thế mất rồi).

Bắt bus 32 về lại guesthouse, áng chừng giờ này phòng mình đang còn nóng nên tôi làm tổ ngay góc nhà hàng bé tí tẹo của bạn Jenny luôn. Buổi chiều tà không có khách, lát sau hơi mỏi, tôi bò luôn ra sàn. Chị bếp thi thoảng chạy lên xem muay Thai trên TV, thấy tôi nằm như cái bang liền kéo dịch bàn ghế cho con bé có chỗ duỗi chân. Trời ơi lúc đó tự nhiên xúc động ghê luôn á, chỉ biết cám ơn chị ấy lia lịa thôi. Nằm đến hơn 6h, bắt đầu có khách đến ăn thì tôi thu gom đồ đạc về phòng. Cả tối không nghĩ ra nên đi đâu, trưa ăn hơi nhiều nên hơn 9h tối mới thấy đói, mò xuống nhà kêu một suất green curry ăn thử. Ngon ngoài sức tưởng tượng, thảo nào bọn đi bụi quanh khu này thích ăn ở đây thế.

14223683444_f4cbcb26dd_z.jpg

Green curry ăn kèm với xôi nếp cẩm. 70baht thôi, no lặc lè
 
Thông tin rất bổ ích, thank bạn :)
Cho mình hỏi thêm chút nhé, 27.05 mình cũng qua Thái.
Làm xong thủ tục nhập cảnh, tôi đi theo biển quảng cáo tìm quầy của DTAC mua sim Happy Tourist. Có 2 lựa chọn phổ biến cho loại sim này, hoặc gói 299baht với 7 ngày xài 3G tẹt ga không phải nghĩ tiền cước với 1.5GB dung lượng tối đa, hoặc gói 599baht với 15 ngày xài miễn phí 4GB dung lượng. Tôi chọn cái đầu tiên, theo quán tính thôi chứ cũng chẳng kịp nghĩ nhiều. Về sau có phải nạp thêm 100baht để mở khóa 3G, tính tổng ra vẫn rẻ hơn option 2.
Dùng gói này sóng sánh thế nào, chất lượng 3G tốt không bạn? Đi về các vùng xa xa Bankok có dùng tốt không?

Điện thoại tôi không hiểu sao bị lỗi 3G, mãi không vào mạng được. Mở wifi ra dò hú họa, may làm sao tôi ngồi ngay vỉa hè một shop bán đồ điện tử có wifi free không mật mã. Thế là nhờ Google Maps và GPS, cuối cùng tôi cũng mò ra cách đi ra đường Si Ayuthaya. Bò ra đến bus stop như dự kiến, nguyên một hàng dài ngồi vêu mặt chờ sẵn ở đó rồi. Gia nhập đội quân mòn mỏi ấy, được một lúc lôi điện thoại ra chọt chọt, vẫn không vào được 3G. Chị gái xinh đẹp ngồi cạnh thấy con bé loay hoay mãi, mới nhỏ nhẹ hỏi "Chị giúp gì em được không?". Tin vào trực giác của mình nên tôi thảy điện thoại cho chị, thấy chị bấm bấm vài cái, đưa lại thì 3G chạy phà phà rồi. Lúc đó mới hỏi, chị chờ bus 72 lâu chưa? Chị cười duyên, "Có nửa tiếng thôi mà".
Hix, cắm SIM vào thì cần thêm thao tác gì để 3G chạy phà phà nữa nhỉ? Đọc đến đoạn này mình hơi ngán :D
 
Dùng gói này sóng sánh thế nào, chất lượng 3G tốt không bạn? Đi về các vùng xa xa Bankok có dùng tốt không?

Không biết bạn đi "xa xa Bangkok" là đi về tận đâu, nhưng mình chạy lên sát biên giới Thailand-Myanmar thì 3G vẫn ngon nghẻ như thường. Tuy nhiên nếu bạn đi dưới 7 ngày thì không sao, nếu đi trên 7 ngày (ngoài thời hạn miễn phí của sim) như mình ấy, thì khi có tin nhắn của nhà mạng báo rằng đã khóa 3G và cần phải refill, bạn có thể ghé vào bất cứ tiệm 7 Eleven nào để nạp thêm tiền. Nhân viên ở đó dễ thương lắm, mình ngơ ngơ, đến số điện thoại bản thân đang dùng là bao nhiêu cũng không biết, thế mà bạn nhân viên vẫn kiên nhẫn giúp mình, he he. Nạp thêm 100baht là dư dùng rồi, free wifi spot có ở khắp mọi nơi ấy mà.

Hix, cắm SIM vào thì cần thêm thao tác gì để 3G chạy phà phà nữa nhỉ? Đọc đến đoạn này mình hơi ngán :D

Cũng không biết tại sao lại như thế, lúc chị gái kia chỉnh giúp mình xong thì bus trờ tới nên leo lên xe luôn, không kịp hỏi. Để cho chắc ăn thì bạn test 3G ngay tại quầy bán sim luôn nhé, nếu gặp trục trặc như mình thì còn bảo nhân viên bán hàng chỉnh luôn :D.
 
Mắt mũi xốc ngược thế nào mà không nhìn thấy quầy vé, tơn tơn xông thẳng vào, đương nhiên là bị các đồng chí soát vé đuổi ra mua rồi. Bề ngoài trông tôi chả khác gì người Thái, nếu đi line bên trái để trốn vé khả năng bị phát hiện chắc là cũng thấp, nhưng hôm ấy tinh thần "thanh niên nghiêm túc" đột ngột dâng cao nên tôi rất tự giác tìm quầy cúng tiền (mà thật ra chỗ nào bán vé tôi cũng đều nghiêm túc cả, khổ, con người sống và làm việc theo quy định và pháp luật lâu quá nên quen rồi). Dự định buổi chiều đi Vimanmek Mansion và Anata Samakhom Throne Hall luôn nên tôi mua combo vé 500baht (sau này hối không kịp). Bạn nào không định ghé 2 chỗ kia thì mua mình vé vào Hoàng cung 350baht thôi nhé.

Đợt mình đi sang Thái vào Hoàng cung, có chị bạn người Thái đi cùng, cũng định chơi trò mua vé cho người Thái để rẻ hơn mà thấy mấy anh lính ở đó hỏi người nào vào cồng cho người Thái rất kỹ, nên quyết định mua vé đúng luật :)) (hôm trước đấy mình đi thủy cung Siam thì đúng là im im cho chị bạn mua vé thì mua được vé cho người Thái, lại còn có khuyến mại gì, giá rẻ hơn tận 1/3)

Đọc chuyện của bạn thích quá, đợt đó lên Chiang Mai mà mình không đủ thời gian đi Chiang Rai và mấy chỗ khác :( Có gì đọc bài của bạn sẽ note lại để sau này làm chuyến vậy :)
 
Không biết bạn đi "xa xa Bangkok" là đi về tận đâu, nhưng mình chạy lên sát biên giới Thailand-Myanmar thì 3G vẫn ngon nghẻ như thường. Tuy nhiên nếu bạn đi dưới 7 ngày thì không sao, nếu đi trên 7 ngày (ngoài thời hạn miễn phí của sim) như mình ấy, thì khi có tin nhắn của nhà mạng báo rằng đã khóa 3G và cần phải refill, bạn có thể ghé vào bất cứ tiệm 7 Eleven nào để nạp thêm tiền. Nhân viên ở đó dễ thương lắm, mình ngơ ngơ, đến số điện thoại bản thân đang dùng là bao nhiêu cũng không biết, thế mà bạn nhân viên vẫn kiên nhẫn giúp mình, he he. Nạp thêm 100baht là dư dùng rồi, free wifi spot có ở khắp mọi nơi ấy mà.



Cũng không biết tại sao lại như thế, lúc chị gái kia chỉnh giúp mình xong thì bus trờ tới nên leo lên xe luôn, không kịp hỏi. Để cho chắc ăn thì bạn test 3G ngay tại quầy bán sim luôn nhé, nếu gặp trục trặc như mình thì còn bảo nhân viên bán hàng chỉnh luôn :D.
Hehe, cảm ơn bạn nhiều nhé :) Giờ chỉ còn lo tình hình chiến sự bên Thailand nữa thôi, thứ 3 tuần sau đi rồi mà đọc tin thấy hỗn loạn quá :(
 
Hehe, cảm ơn bạn nhiều nhé :) Giờ chỉ còn lo tình hình chiến sự bên Thailand nữa thôi, thứ 3 tuần sau đi rồi mà đọc tin thấy hỗn loạn quá :(

Mình bay về sáng sớm ngày 7/5 thì đến buổi trưa cựu thủ tướng Yingluck bị phế truất, biểu tình lại rộ lên. Cái tượng đài Dân chủ ngày nào mình cũng đi qua bị người biểu tình chiếm giữ, khỏi nói thấy số hên cỡ nào. Nhưng hôm kia nghe tin quân đội ra thiết quân luật kiểm soát tình hình rồi, miễn rằng bạn đừng đi đến những điểm nóng biểu tình thì sẽ ổn cả thôi. An toàn nhất là đi dọc sông Chao Phraya ấy, từ khi biểu tình bùng phát tới giờ mình chưa từng nghe tin phe áo vàng hay áo đỏ chiếm giữ khu vực bờ sông Chao Phraya bao giờ cả :)).
 
Tôi biết đến chợ nổi Amphawa bắt đầu từ vài dòng của anh backpackervn trên chính diễn đàn này. Có một điều rất mâu thuẫn rằng rõ ràng tôi là khách du lịch, nhưng lại chỉ thích đến những nơi mà các khách du lịch khác ít ghé, vì lười, vì xa, vì kém nổi tiếng... Thường những nơi ấy người dân làm du lịch một cách "thật thà" hơn, và bởi đỡ đông đúc nên tôi có thời gian đi thong thả, nghĩ vẩn vơ, đặc biệt là không phải căn ke chọn góc chụp sao cho ít người xen vào nhất. Thế nên khi đọc những gì anh backpackervn viết và xem dăm bức ảnh, tôi nghĩ, mình nhất định phải đến chợ nổi này.

Sáng hôm ấy tôi lại dậy muộn (xin 5s biện minh, chiều hôm trước tôi bị say nắng mà, bà con nhớ không nhớ không?:D), đương nhiên lại bước đến bến bus vào giờ đường bắt đầu tắc. 8h hơn mới có mặt ở công viên Sanam Luang cạnh Hoàng cung, theo kế hoạch là tôi phải bắt bus 59 để đến Victory Monument. Nhưng khi đi một vòng quanh công viên tôi vẫn không tìm ra bến của tuyến này nằm ở đâu, lần này anh Google Maps không giúp được gì vì bến bus anh ấy chỉ điểm là dành cho chiều ngược lại. Cuối cùng tôi chạy ra chỗ xe 65 đã quăng mình xuống, có một bác già ngồi dưới tán cây ghi chép rất hăng say, tài xế xe bus nào cũng phải cầm bảng biểu đến trình bác ấy hết. Oai như thế thì chắc chắn phải biết chỗ bắt bus 59 ở đâu rồi, tôi tơn tơn phi vào hỏi.

Sau một hồi nhỏ nhẹ duyên dáng mà bác ấy cứ đáp lời bằng một tràng tiếng Thái như súng liên thanh, rồi bác túm cổ hai anh lái xe bus vào làm phiên dịch mà các anh ấy cũng chỉ biết cười trừ, tôi bắt đầu muốn mếu. Cứ lặp đi lặp lại cụm từ "bus to Victory Monument" mà cả ba người vẫn không hiểu, hết cách, đành phải lôi điện thoại, mở 3G search hình Victory Monument đưa cho họ xem. Lần này thì cả ba à lên cười xòa, bác già xé một mẩu giấy viết 2 con số 59 và 203 đưa cho tôi. Hiểu rằng đây là số hiệu bus tôi phải đón, nhưng cái tôi đang cần là chỗ bắt xe cơ. Tôi lại đứng ì ra lảm nhảm, chắc nghe ngứa tai quá mặc dù không hiểu con nhỏ nói gì, bác điệu tôi ra gốc cây bên cạnh, ra hiệu đứng đó chờ. Lần này thì yên tâm rồi, tôi toe toét cười cảm ơn bác và 2 anh lái hết mực.

14036674448_30088070c3_z.jpg

Thư viện Hoàng gia Thawornwatthu, đối diện công viên Sanam Luang, chụp từ bến đầu của bus 59

Chừng dăm phút sau thì bus 59 bò tới, leo lên hỏi lại chị bán vé lần nữa cho chắc rồi mới dám yên vị ngồi xuống. Một lúc sau vẫn không thấy chị ấy có động tĩnh gì thêm, sung sướng nghĩ thầm, lại bus miễn phí rồi. Số mình hên ác chiến! (cứ mừng đi con, rồi chiều khóc không kịp!)

9h có mặt ở Victory Monument, nhớ lời dặn của các bạn Tây balo rằng "minivan đi Amphawa đậu đối diện 7 Eleven", tôi ngó ngang liếc dọc xem có thấy cái nào không. Thấy rồi, tận 2 cái luôn, cạnh đó có một hàng dài minivan đậu sẵn. Có vẻ là chuẩn đó, hí hửng đi tìm quầy bán vé mà không thấy đâu. Là dư nào?

Lùa theo một anh lái minivan vừa xuống xe, tôi hỏi đây có phải xe đi Amphawa không, ảnh lắc đầu nguầy nguậy. Ơ F, thế nó nằm ở xó nào? Ảnh lại cười trừ rồi nghển cổ dòm quanh, bất thần ngoắc ngoắc ai đó. Tức thì một anh giai mặt mũi sáng láng phong độ ngời ngời ló ra, rồi hăm hở chạy lại hỏi thăm. May mắn làm sao tiếng Anh của anh đẹp giai rất tốt, nhưng để cho chắc ăn, ảnh lôi con Note 3 ra chỉ chỉ chọt chọt trên Google Maps cho trực quan. Sau một hồi dòm dòm, tôi đã ngộ ra cái chỗ đón minivan đi Amphawa nằm ở phía bên kia đường, dưới chân cầu vượt kia. Tính lôi điện thoại ra chụp trộm anh đẹp giai mang về ngắm mà bị thẹn, lại thôi, chào các anh, em lượn.

14245293834_b9254364ee_z.jpg

Điểm màu đỏ là nơi bus 59 đã thả tôi xuống. Đi bộ theo đường chấm màu xanh sẽ ra tới bến đỗ minivan đi Amphawa

Quầy bán vé xe đi Amphawa là một gian dựng tạm xập xệ. Ngoài vé đi Amphawa, ở đây còn bán vé xe đi chợ trên đường ray Mae Klong, chợ nổi Tha Kha và chợ nổi Damnoen nữa. Giá vé minivan đi Amphawa là 80baht/chiều, mã tuyến xe là số 1. Xe chạy mỗi giờ một chuyến nên tôi phải ngồi chờ chuyến 10h.

14058120929_60ba1a8b01_z.jpg

Quầy bán vé. Cô bé mặc short trong ảnh tình cờ là bạn đồng hành của tôi trên xe và phân nửa buổi trưa ở chợ ngày hôm ấy

Có một điều hay ho tôi để ý thấy là trên gương chiếu hậu trong cabin chiếc xe nào cũng treo một dây hoa nhài và cúc vạn thọ. Ngồi ngay cạnh ghế lái nên chùm hoa đong đưa ngay trước mắt, mùi rất thơm.

14221613686_2ba60a89fb.jpg


14244452464_91e1bcc0e1_z.jpg

Hình ảnh duy nhất về những người biểu tình mà tôi bắt gặp trong suốt 2 tuần ở Thailand.

14221613556_ed9a56b316_z.jpg

Bangkok nhìn từ cầu Rama IX
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,142
Bài viết
1,173,954
Members
191,964
Latest member
360Marco
Back
Top