Vishnu
Hắn là người đầu tiên bước chân qua bậc thềm này ngày hôm nay. Cũng thú vị đấy chứ. Từ chối lời mời dẫn đường vì đã biết lối đi, hắn tiến vào cây cầu đá dài bắc ngang hào nước rộng quanh Angkor Wat. Mặt nước hai bên tối mờ, các bóng tháp dần rõ hơn lên. Cơn mưa đêm qua làm con đường đá có nhiều vũng nước. Những tảng đá nghìn năm đã lõm xuống, nước đọng xâm xấp, mà do không nhìn xuống chân nên hắn dẫm vào đánh bõm.
Hắn đứng im một lúc trước tòa cổng hình ba tòa núi đã mất ngọn. Bên dưới ba tòa núi là ba vị thần: Brahma, Shiva, Vishnu. Hắn đi cửa bên phải.
Hết bậc thang đi lên, có ánh sáng leo lét hắt ra. Hắn lặng người.
Dưới mái vòm tối, vị thần Vishnu đứng đó, mỉm cười, tám cánh tay giơ lên, đôi mắt khép hờ. Bên dưới chân là một ngọn nến cháy lạnh lùng không chao động trong chiếc cốc lớn. Tấm áo vàng của thần lấp lánh. Đôi mắt như đang hé mở, rồi lại nhắm nghiền. Tám cánh tay đang múa một vũ điệu thần thánh kì bí. Thần đã đứng đó bao nhiêu năm rồi, canh giữ cho ngôi đền này, vì thần là thần Bảo hộ Vĩ đại của cả vũ trụ.
Bỏ một ít tiền lẻ vào cái hộp donation, hắn khẽ cúi đầu trước pho tượng, điều mà hắn chưa từng làm ở Angkor. Ngọn nến bỗng chao động bập bùng, và pho tượng cũng như đang chuyển động, đôi mắt như mở ra, đôi môi như đang cười với hắn, lại như muốn nói với hắn điều gì đó, thần đang muốn dang tay ra, lại gần hắn hơn trong ánh nến vàng lặng lẽ.
Có lẽ là thần đồng ý sẽ bảo vệ cho hắn, vì thần là đấng Bảo hộ mà.
Bước qua khung cửa đá, hắn tiếp tục vào con đường đá dẫn lên đền