Đồi Phnom Bakheng buổi chiều thì đông lắm, cứ hỏi những người đi Angkor, những người chụp ảnh hoàng hôn thì biết. Mà giở sách nào ra thì cũng thấy khuyên lên đây buổi chiều khi mặt trời sắp lặn cả. À, thì ai cũng được khuyên như thế, ai cũng theo thế, và thế là chiều xuống đỉnh đồi ấy đông chật như nêm, nghìn nghịt người. Các con đường đều được sử dụng tối đa: đường leo thẳng, đường đi bộ vòng, đường đi voi...
Tự nhiên chợt nhớ đến chuyện năm 2007 các thầy bói bảo tên Khánh An là đẹp, thế là có không biết bao nhiêu đứa mang tên thế ra đời. Sau này đi học chắc phải đánh thứ tự Khánh An A, Khánh An B,... mới xong. Gọi An ơi thì cả lũ quay lại. Trên chỗ hắn làm có một người thì đặt tên con là Lê Thị Hồng Na, đủ 4 loại quả, và đảm bảo không trùng với ai, cực kì "dân tộc tính".
Thế rồi hắn leo lên Bakheng vào buổi sáng, sau khi kết thúc một vòng quanh Angkor Wat đã bắt đầu đông.
Chả thấy ai ra hỏi vé cả, và có mấy cái quán dưới chân đồi cũng chưa thấy bày bàn ghế gì hết. Vắng vẻ quá. Đường leo thẳng lên đỉnh đồi chăng dây ngăn lại, hắn đi theo đường mòn thoai thoải. Thời gian còn nhiều mà, đường dài nhưng có thể nhìn được nhiều thứ hơn. Quanh đồi cây cối xanh tốt rậm rạp, lành lạnh nằng nặng nước.
Nhưng phía sau hắn, nghe láo nháo tiếng nói, bốn người đàn bà Khmer cũng đang hăm hở đi lên, cười nói vui vẻ, tận tình đi lên. Hắn dừng lại cho họ đi trước. Không biết họ từ đâu đến, nhìn hăm hở lắm, có lẽ cũng chưa bao giờ đến đây, nên tham quan như hắn thôi.