Hắn ngồi trên tầng cao nhất, thực sự thấy mình đang ở giữa vũ trụ vô biên.
Chếch phía sau, trên đầu hắn là đỉnh núi Meru, trục vĩ đại của vũ trụ đứng sừng sững. Nơi đó là đỉnh của cõi trời, cõi của đấng Thượng đế vô thượng đã tách thành ba vị thần Vĩ đại. Trên đỉnh ngọn núi đó, có đấng Brahma đã yên lặng chìm vào vĩnh hằng sau khi hoàn thành công cuộc sáng tạo; có Vishnu dang tay bảo vệ cho sự tồn tại của sinh linh, và cũng là nơi Shiva đang múa vũ điệu khủng khiếp cuối cùng để hủy diệt thế giới. Bốn cõi trời, vạn chư thiên chầu về đỉnh núi.
Ở ngang với hắn, chính giữa là đức Phật đang thiền định, cô đơn giữa các chư thiên. Phật không ở nơi đỉnh núi, Phật ở chính giữa và trong lòng vạn thể. Xung quanh là vô vàn các thiên nữ Apsara đang chuyển mình trên đá ca múa, xưng tụng chư thiên và chư phật. Hắn đang ngồi giữa các thiên nữ ấy, ai cũng mỉm cười thanh thản mà lại cũng lạnh lùng.
Bên dưới hắn, thấp hơn hắn một quãng xa, là cả một thế giới điên cuồng đảo điên, là cõi của sự đấu tranh chém giết, những trận chiến giữa thần và quỷ, giữa người và người. Đó là vua Khmer với đoàn quân tiến đánh Champa; là trận chiến Lanka nơi hoàng tử Rama cùng vua khỉ Hanuman đánh nhau với vua quỷ đã cướp nàng Sita; là cõi địa ngục với Diêm Ma đang phán xử hành hình; là chư thiên và yêu quỷ đang tranh nhau con rắn Naga để khuấy biển sữa tìm thuốc bất tử; là trận chiến điên cuồng giữa chư thiên và yêu ma, mà cả Brahma, Vishnu, Shiva cũng góp phần.
Tất cả những đoàn người hay thần, tiên hay quỷ, đánh nhau giết chóc đều ở dưới chân. Người ta nói trong lòng đất, móng của Angkor cũng sâu như đỉnh tháp, là một cõi âm u của địa ngục. Vậy thì hắn đang ở trên cái cõi đó đây.
Xa nữa, vượt ra ngoài là rừng cây xanh đang sáng dần lên, và hào nước mênh mông tượng trưng cho đại dương bao quanh thế giới.
Giữa tất cả cõi dục giới im lặng này, chỉ có thể lặng yên cảm nhận mà thôi.