What's new

Lang thang trong rừng Thái

Tối 31/12/2010
Trong những lần lên Vĩnh Phúc trước, mọi người vẫn kể cho tôi về những chuyến đi rừng, những khó khăn và những trải nghiệm thách thức sức chịu đựng của con người, tôi đã nghe như nuốt từng lời nói…Tôi đã ao ước có một chuyến đi như thế…

Cuộc điện thoại của cậu bạn lúc 6h30 làm tôi băn khoăn vì chỉ 2 ngày nữa là kỷ niệm 6 năm ngày cưới, cuộc đấu tranh nội tâm ghê gớm và tôi đã chiến thắng chính bản thân mình khi tôi mang vẻ mặt ngoan ngoãn nhất trong đời nói với vợ về kế hoạch đó. Tất nhiên khó ai có thể cáu gắt trước giọng nói ngọt ngào của tôi lúc đó, tuy nhiên, tôi vẫn tỏ vẻ buồn bã đau khổ khi nói về chuyến đi này. Làm sao mà diễn được bộ mặt đau khổ khi mà trong lòng vui như mở cờ được nhỉ?.

Tôi chỉ thiếu nước nhảy chân sáo phi lên gác chuẩn bị balo và gọi điện cho vài thằng bạn nữa, và tất nhiên vẫn phải kiềm chế cái cái giọng háo hức ấy rồi.

10h đêm có mặt ở Vĩnh Phúc….Tôi ngủ lại ở văn phòng công ty của cậu bạn.

Sáng 01/01/2011:
Khi chúng tôi đang chuẩn bị đồ đạc thì vợ cậu bạn sang, tôi nhanh nhảu:” Tối qua Thọ nó gọi điện cho anh muộn quá, anh đã cố bảo nó ở nhà với vợ con mấy ngày lễ, nhưng nó đâu có nghe, bla,…bla…”….với chủ ý là tôi bị rủ rê chứ không phải là thằng đầu têu trong các trò, để gây cảm giác là tôi luôn là nạn nhân trong mọi tình huống, để vợ nó đỡ ghét tôi mỗi lần tôi lên đó.

10h sáng cả bọn chạy xe vào Tây Thiên, nhưng thật tệ là gặp ngay chú Trưởng trạm kiểm lâm, thế là không tài nào thực hiện chuyến đi rừng Tây Thiên được. Còn rừng Tam Đảo và sang rừng Thái thì không có người dẫn đường, có bác Thiết thông thạo tuyến đường này thì nhất quyết không đi, cả bọn thống nhất gọi là “Chị Thiết” và không phố biến kiến thức đẻ con trai cho nữa.

Chúng tôi chạy lên Tam đảo cách Vĩnh Yên 24km vì trên đó còn một bác thông thạo đường đi. Nhưng cũng đen chả kém, con gái bác này vừa bị tai nạn xe gãy xương đòn gánh. Bảy thằng hừng hực khí thế ngồi ở nhà bác này uống nước chè và năn nỉ bác ý dẫn đi sau khi hứa sẽ điều người đi lấy thuốc cho con gái bác…Tất nhiên, tôi thấy thật khó thuyết phục một người đi với chúng tôi trong hoàn cảnh ấy.

Không lẽ 7 thằng phải hủy chuyến đi này, quay về thành phố và đánh chén hết chỗ đồ ăn mang đi. Tôi là thằng cổ vũ mạnh nhất để các anh em còn lại quyết tâm thực hiện chuyến đi có nguy cơ bị hủy này.

12h xe chở chúng tôi dừng dưới chân một ngọn núi,..Chặng đầu tiên dài khoảng 500m dựng đứng thực sự làm chúng tôi sốc, các cơ căng ra hết sức để chống chọi với sức nặng của cơ thể và balo. Tôi đã chót tinh tướng và to mồm trong các lần trước nên tôi đeo balo nặng như của mọi người. Lên tới đỉnh dốc, chúng tôi dừng lại để sắp xếp lại đồ đạc và lắp súng.
 
Last edited by a moderator:
Chặng thứ 2 từ đỉnh dốc tiếp tục ngược lên Tảng đá bạc đầu khi băng qua lối mòn nhỏ chỉ vừa một người đi, không khí dày đặc hơi nước làm tất cả mọi vật trở nên ướt át, đá đầy rêu và đất nhão nhoét trơn trượt, những cây gai dăng ngang lối đi….Lối mòn này men theo sườn núi, ngay phía dưới là vực. Thật là thảm họa nếu bị trượt chân ở đây,… Chúng tôi ngồi nghỉ ăn trưa trên tảng đá này nằm chênh vênh trên vực sâu này, nhìn ra phía trước là khoảng không gian mù mịt hơi nước, những cây rừng ẩn nấp trong sương, những giọt nước rơi rào rào trên lá mỗi khi cơn gió thổi qua. Bữa trưa của chúng tôi có trứng luộc và bia….Tôi vẫn còn rất hừng hực khí thế.

Chặng tiếp theo chúng tôi băng qua một vạt cỏ và một rừng giang (một loại cây giống tre). Lúc này chúng tôi chỉ đi xuống, cũng không cảm thấy khá hơn khi leo dốc là mấy vì các đầu ngón chân bắt đầu trở nên đau rát khi phải đỡ toàn bộ cơ thể trong một quãng đường dài. Chúng tôi càng phải thận trọng hơn vì xuống dốc càng dễ bị ngã hơn. Đến khe nước cạn đầu tiên, chúng tôi dừng lại nghỉ chân. Một cây nhội to mọc ngày giữa khe nước, thật không may mắn, chúng tôi đi khi mùa quà chín vừa qua được ít hôm. Những con sóc, cầy vòi, chim sẽ đến đây ăn khi quả chín, tôi nhìn thấy những quả nhội ăn dở nằm dưới đáy khe nước. Chúng tôi ngồi nghỉ ở đây, và tôi đã nuốt chửng 2 con tôm núi sống khi chúng vẫn còn nhảy tanh tách trong mồm….Dường như tôi không biết sợ gì nữa.

Chúng tôi lại tiếp tục lên đường, vừa đi vừa phải lắng nghe tiếng chim hót hay tiếng sóc kêu, hay qua sát dấu vết của những con gà rừng bới giun, những dấu vết của con cầy vòi ra ăn tổ mối,…tất cả đếu mới mẻ và thú vị đối với tôi. Mỗi khi chúng tôi rừng chân nghỉ, chúng tôi chi nghe thấy tiếng gió thổi xuyên qua những vạt lá xào xạc. Cây cối trên cao dày đặc và ánh sáng khá mờ ảo, chúng tôi mặc những bộ quần áo bộ đội lẫn vào rừng cây. Và việc này sẽ trở nên nguy hiểm khi ai cũng có trong tay một khẩu súng. Tất nhiên, chúng tôi đặt ra các quy tắc nhất định về an toàn và tất cả đều nghiêm túc thực hiện nó.
 
Last edited by a moderator:
Vì đây không còn là một trò chơi mà ai muốn tham gia thì tham gia, ai không muốn tham gia thì bỏ. Nếu ban bỏ cuộc, bạn sẽ phải tự tìm đường ra khỏi rừng. Còn nếu bạn bị thương, tất cả sẽ đưa bạn ra.

Khi chúng tôi ngày càng xuống thấp, hơi nước càng ít đi và mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Chúng tôi băng qua 3 ngọn núi để đến một khe nước thứ 3 lớn hơn. Tất nhiên, chúng tôi vừa đi vừa gọi điện hỏi đường. Lúc này đã là 4h chiều, chúng tôi sẽ không thể đến Hang đá nơi mọi người vẫn nghỉ qua đêm ở đó vì vậy chúng tôi quyết định dừng lại nghỉ đêm tại đây. Ba người ở nhà lo chặt giang làm sạp ngủ và chuẩn bị nấu cơm, bốn người còn lại đi xung quanh xem có săn được con gì không. Trời tối rất nhanh, tôi lang thang một mình quanh đó, tất nhiên, tôi không dám đi quá xa dù tôi đã mang theo đèn pin, bật lửa và 1 gói mì tôm, tôi đã chuẩn bị cho một đêm ở rừng một mình nếu tôi bị lạc.

Tôi đuổi theo tiếng của một con chim đến một cái cây đổ, phía trước là một cây cổ thụ mà tôi nghĩ rằng, nếu tôi là chim, tôi sẽ làm tổ ở đó. Vì vậy, tôi ngồi trên thân cây đổ đó và bắt đầu đợi, tiếng chim vẫn gọi nhau thê lương trên bầu trời ngay phía trên tôi. Trời bắt đầu mưa bay bay, tôi đợi 15 phút trong yên lặng,….30 phút, tôi bắt đầu sốt ruột khi nghe thấy tiếng súng của những người bạn của tôi vang lên đâu đó phía bên kia ngọn núi. Tôi quan sát xung quanh và thấy tôi đang ngồi cạnh một cây có những chùm quả nhỏ xíu bằng đầu ngón tay út màu xanh, tôi vặt và tách ra làm hai, tôi ngửi thấy hương thơm từ chùm quả đó. Và tôi nhảy xuống gốc cây cố gắng tìm xem có dấu vết của con thú nào đó đến để ăn chùm quả này…và tôi chẳng tìm thấy gì cả.

Tôi không đợi được nữa dưới trời mưa bay bay, tôi leo ngược lên đỉnh ngọn núi và đi theo tiếng súng, tôi gặp một cậu bạn. Hai chúng tôi cùng nhau vun lá giang lấp đầy miệng hang mà chúng tôi đoán là của con dúi đang ngủ đông rồi châm lửa đốt. Nhưng tôi tôi gặp khó khăn để quạt khói bay vào trong hang vì cửa hang chỉ có một lỗ. Chúng tôi đành bỏ cuộc vì một lúc chẳng thẩy con gì chạy ra cả.
 
Trời đã tối hẳn khi chúng tôi tìm đường trở về chỗ tập kết, chỉ có tiếng bước chân của chúng tôi dẫm lên lớp lá giang khô lạo xạo. Đang đi, tôi không khỏi giật mình khi thấy chếch lên phía trên mỏm núi, cách chúng tôi chỉ khoảng 20m, hình một con gì đó ngồi ngay trên mỏm núi đó, in hằn lên trên nền trời xám xịt và lẫn vào trong những đám lá rừng…Mọi cái trở lên mờ ảo và căng thẳng khi tôi lên đạn, lấy vạt áo lau kính và hướng khẩu súng về phía bóng đen. Mọi cái dường như dừng lại bất động..đúng lúc tôi định nhả đạn thì tôi thấy một đốm sáng lóe lên vài giây rồi tắt phía trên đầu của bóng đen mà chúng tôi đoán là con gấu đang ngồi nghỉ. Tôi nghĩ bụng “Chắc con đom đóm đậu trên đầu con gấu”…và tôi lại tiếp tục hướng khấu súng về phía bóng đen…Cơ thể tôi căng ra và không còn cảm thấy lạnh nữa, tim tôi đập mạnh hơn và cảm giác hồi hộp xâm chiếm toàn bộ và chi phối tôi. Tôi đã trải qua vài chuyến đi như này và việc tìm kiếm các con thú gần như là không thấy..Cũng như lần trước, đúng lúc tôi định bóp cò thì lại xuất hiện đốm sáng, lần này là 2 đốm sáng lóe lên và lại tắt trong vài giây đồng hồ. “Chắc là 2 con đom đóm” tôi nghĩ vậy. Tôi rời mắt khỏi khẩu súng và nhìn về phía bóng đen…đúng khi hơi phân vân thì tôi nghe thấy tiếng đằng hắng và rồi tiếng hát khe khẽ hát lên “I’m not a bear, don’t shoot me plz!””””

Thật may mà tôi không nghĩ “Con gấu này tài thật, lại còn biết hát nữa…” thì chắc thằng cu bạn ngồi đó đã dính như nhím…..

Tất nhiên chúng tôi hú hồn với vụ đó. Cậu bạn lạc đường và ngồi đó đợi, tất nhiên để tránh rủi ro cậu ta đã đốt thuốc liên tục…..Trong bóng đêm, mọi cái trở lên mờ ảo, mất phương hướng và điều gì cũng có thể xảy ra, ngày cả điều tồi tệ nhất.


6h tối, tất cả chúng tôi quay trở về chỗ tập kết và cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Thật may mắn, Khanh đã mua 15 gói mì tôm, 1kg khoai tây, còn bánh mì thì đã ăn hết trên đường đi. Lúc Khanh mua các đồ ăn ở chợ, cả bọn ngồi trong xe xúm vào chửi :”Thằng này bị điên!” vì chúng tôi đã mơ đến viễn cảnh khác, viễn cảnh mà chúng tôi có thể kiếm được thức ăn trong rừng. Bữa tối đó, chúng tôi chỉ kiếm được 5 con chim, chúng tôi đã ra suối để bắt những con cua đá và cá bống. Nhưng tất cả đó đã là quá đủ cho một bữa ăn ở giữa rừng núi âm u mà trên đường đi, chúng tôi chỉ gặp duy nhất 2 bác lâm tặc đang vác gỗ, khi trông thấy chúng tôi thì ù té bỏ chạy, chúng tôi gọi với theo “Không phải kiểm lâm đâu!” thì các bác càng chạy ác hơn. Với 2 thùng bia, chúng tôi đã cùng nhau đón ngày đầu tiên của năm 2011 rất vui, những câu chuyện đời thường giữa ánh lửa bập bùng hai bên, tiếng chúng tôi cười vang vọng giữa núi rừng. Lần đầu tiên tôi ăn những món ăn ngon thế, có lẽ do tôi quá đói, nhưng chim rừng và cua núi thì ngọt lịm trên đầu lưỡi…Nhưng khi hết nồi canh mì tôm với cua đá, chúng tôi vớt được một con vắt béo tròn, Thọ nói “tôm núi thằng Cường còn nuốt sống thì sợ cái gì nữa” và chúng tôi lại cười vang. Trong khi uống bia, chúng tôi gặng hỏi anh Long, người trước đây vẫn kiếm sống bằng nghề đi rừng, đồng chí mới khai thật là đi tuyến này cách đây hơn 10 năm. Chúng tôi vẫn mơ về sự trù phú của rừng qua lời kể của anh Long và chúng tôi đều nghĩ: nó mới chỉ xảy ra thôi,…
 
Về đêm sương càng lúc càng nhiều hơn và trời lạnh hơn, ban đêm, mấy anh em vẫn vác súng và đèn pin vào rừng đi săn. Còn tôi ngủ một mạch đến 6h cho đến khi tôi cảm thấy bàn chân mình lạnh buốt, tôi tỉnh dậy và nghe thấy tiếng chim kêu ngay phía trên đầu mình, tìm mãi chả thấy súng đâu vì 2 khẩu đã bị hỏng. Tôi ngồi một mình trong buổi sáng tĩnh mịnh đó bên cạnh khe suối luôn phát ra âm thanh róc rách không ngừng, những tia sáng đầu tiên bắt đầu hửng khi tôi cho thêm củi vào bếp. Trong tôi thoảng lên câu hỏi về ý nghĩa của việc tôi có mặt ở đây…Tôi không có câu trả lời nào khác ngoài việc tôi muốn có thêm những trải nghiệm trong đời, vượt qua sự thách thức thực sự khi vượt qua những con đường đầy khó khăn…

8h, mọi người bắt đầu lần lượt về sau chuyến đi săn sơm, chúng tôi đã gặt hái được nhiều hơn và chúng tôi làm món chim nướng, cơm lam và canh mì tôm cho bữa trưa. Mọi đồ ăn đều rất ngon, chúng tôi còn được nghe “Cửa sổ tình yêu” trên sóng FM chập trờn trong suốt bữa ăn

11h48 phút, chúng tôi khởi hành để trở về với thế giới văn minh, lần này về còn khó khăn hơn gấp bội vì đường về chi đi dốc lên. Tôi có quay lại cảnh Thọ thề rằng không bao giờ đi lại tuyến này nữa. 2h30pm, chúng tôi gào lên khi về đến Tam Đảo.

4hpm, bác Ngọc có giữ tôi lại ăn cơm với thịt ngỗng nhưng tôi phải từ chối “Hôm nay là kỷ niệm 6 năm ngày cưới của cháu, cháu phải về ký đơn để ngày mai còn mang nộp sớm ạ”

Tôi thong thả về Hà Nội, chân tôi đau đến nỗi đạp chân phanh cũng phải dùng nhiều đến sức
 
Ôi...Bài viết của bạn thú vị lắm. Cho xin vài xu ảnh đi bạn, lúc đó tớ sẽ hình dung cung đường này hơn
 
Bạn upload ảnh lên nơi khác rồi đặt link sang là ok ngay mà. Các site photobucket, panoramio rất sẵn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,669
Bài viết
1,171,086
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top