Lonely_Rebel
Phượt gia
Xuyên Việt: Hành trình in dấu bước chân tôi lên 64 tỉnh thành thân yêu của Tổ quốc
1.Bãi biển Mỹ Khê-Quảng Ngãi
2. Dậy lúc 5h sáng, đợi mặt trời mọc trên bãi biển Tuy Hòa-Phú Yên
3. Tháp Chàm-trên đường vào Ninh Thuận
Cuối năm 2010, khi ngồi và lập kế hoạch cho năm 2011, tôi tự hứa rằng năm 2011, tôi sẽ đi hết các tỉnh còn lại của Tổ quốc mình. Tôi chưa bao giờ quên điều đó. Nó càng thôi thúc tôi khi tôi gặp quá nhiều chuyện mệt mỏi và bế tắc trong gâ đình, công việc.....
Ngày 1-Thứ 7 ngày 2/4/2011, đỉnh điểm của tất cả những điều tồi tệ nhất đổ ập xuống đầu tôi, tôi ra bên xe Giáp Bát bắt chuyến xe gần nhất vào Quảng Ngãi. Có lẽ tôi luôn vất vả trong chuyện đi lại, chiếc xe khách nhìn bên ngoài khá ổn, nhưng khi vào bên trong thì mọi chuyện thật tệ: ghế ra cũ bẩn, ghế ngồi san sát nhau. Lúc đầu, tôi không nghĩ quãng đường lài dài kinh khủng như vậy, vả lại tôi không còn muốn ở lại HN để đợi xe chất lượng cao, đâu còn điều gì níu kéo tôi lại.....Thế là tặc lưỡi đi tiếp.
20h đồng hồ ngồi trên chiếc xe không điều hòa, không được duỗi chân quả là một cực hình ghê ghớm. Ăn những xuất cơm 40K kèm theo thuốc tiêu hóa mới là điều tệ hại hơn nữa....
Ngày 2-CN-3/4/2011
Tôi đến Quảng Ngãi lúc 9h sáng, lang thang cafe và đợi đồng chí bán xe. Tôi đọc trên mạng và hẹn mua chiếc Rebel 250cc của đồng chí trong này. Tôi hoàn toàn hài lòng với chiếc xe...Tôi dường như sinh ra để làm chủ nó. Tôi chợt nghĩ tới chiếc CD Bently 50cc của tôi, có lẽ chuyến đi Cà Nàng 4 ngày là trải nghiệm cuối cùng của nó với tôi. Việc so sánh chiếc CD 50 với Rebel 250 như là: Bạn đang làm nô lệ cho một mụ phủ thủy độc ác và bỗng nhiên, bạn trở thành chủ nhân của Hoa hậu Đền Hùng mà không có bất cứ sự giàng buộc nào
1.Bãi biển Mỹ Khê-Quảng Ngãi
2. Dậy lúc 5h sáng, đợi mặt trời mọc trên bãi biển Tuy Hòa-Phú Yên
3. Tháp Chàm-trên đường vào Ninh Thuận
Cuối năm 2010, khi ngồi và lập kế hoạch cho năm 2011, tôi tự hứa rằng năm 2011, tôi sẽ đi hết các tỉnh còn lại của Tổ quốc mình. Tôi chưa bao giờ quên điều đó. Nó càng thôi thúc tôi khi tôi gặp quá nhiều chuyện mệt mỏi và bế tắc trong gâ đình, công việc.....
Ngày 1-Thứ 7 ngày 2/4/2011, đỉnh điểm của tất cả những điều tồi tệ nhất đổ ập xuống đầu tôi, tôi ra bên xe Giáp Bát bắt chuyến xe gần nhất vào Quảng Ngãi. Có lẽ tôi luôn vất vả trong chuyện đi lại, chiếc xe khách nhìn bên ngoài khá ổn, nhưng khi vào bên trong thì mọi chuyện thật tệ: ghế ra cũ bẩn, ghế ngồi san sát nhau. Lúc đầu, tôi không nghĩ quãng đường lài dài kinh khủng như vậy, vả lại tôi không còn muốn ở lại HN để đợi xe chất lượng cao, đâu còn điều gì níu kéo tôi lại.....Thế là tặc lưỡi đi tiếp.
20h đồng hồ ngồi trên chiếc xe không điều hòa, không được duỗi chân quả là một cực hình ghê ghớm. Ăn những xuất cơm 40K kèm theo thuốc tiêu hóa mới là điều tệ hại hơn nữa....
Ngày 2-CN-3/4/2011
Tôi đến Quảng Ngãi lúc 9h sáng, lang thang cafe và đợi đồng chí bán xe. Tôi đọc trên mạng và hẹn mua chiếc Rebel 250cc của đồng chí trong này. Tôi hoàn toàn hài lòng với chiếc xe...Tôi dường như sinh ra để làm chủ nó. Tôi chợt nghĩ tới chiếc CD Bently 50cc của tôi, có lẽ chuyến đi Cà Nàng 4 ngày là trải nghiệm cuối cùng của nó với tôi. Việc so sánh chiếc CD 50 với Rebel 250 như là: Bạn đang làm nô lệ cho một mụ phủ thủy độc ác và bỗng nhiên, bạn trở thành chủ nhân của Hoa hậu Đền Hùng mà không có bất cứ sự giàng buộc nào