What's new

Độc hành Sài Gòn - Hà Nội - Hạ Long - Sapa

Khuya nay, tình cờ được một cô bạn mới quen có cái nickname paven khích lệ, tôi quyết định viết một bài hồi ức về chuyến đi bụi miền Bắc của mình. Chuyến đi cách đây đã 6 tháng, cũng khá lâu rồi nhưng ấn tượng về nó thì vẫn còn đọng lại rất nhiều. Có lẽ tôi sẽ viết bài này hơi chậm và trầm lắng một chút. Bởi bản chất của chuyến độc hành này mang hơi hướng của một kẻ đang tìm về lối “sống chậm”. Tôi nghe ở đâu đó rằng “Đôi khi bạn cần phải sống chậm lại để không hời hợt, chậm lại để nuôi chín cảm xúc, để lắng nghe nhịp chảy của cuộc sống...Và chậm lại để nhìn lại, chậm lại để… nhanh hơn...”

Tạm biệt Sài Gòn vài ngày nhé!
11.jpg
 
Last edited:
Sẽ có một lúc nào đó, bạn thấy chán Sài Gòn, chán những sự bon chen giành giật của mảnh đất “phồn hoa đô hội” này, chán cái công việc hiện tại đang ngày ngày phải đối diện, chán cả cái gọi là “nhân tình thế thái”. Lúc đó bạn đừng chần chừ hay nấn ná suy nghĩ, hãy cứ vác ba lô lên đường đến những vùng đất mới, gặp những con người mới, để trải nghiệm, cảm nhận, và để nhận ra rằng cuộc sống này vẫn rất tươi đẹp và luôn ưu ái cho những ai biết yêu quý nó.

Đã từng như thế, và tôi quyết định lên đường. Bạn đồng hành của tôi lúc này là một chiếc laptop nhỏ trong cái ba lô con con và một vali chứa những thứ đồ đủ dùng trong một tuần lễ. Tôi thức dậy sớm, chuẩn bị cho chuyến bay sẽ cất cánh lúc 6h. Có lẽ anh tài xế taxi cũng không mấy thắc mắc khi tôi một thân một mình bảo anh cho đến ga nội địa. Trong những chuyến đi của tôi, thì xe bus, hoặc nếu phải bay quá sớm thì taxi là sự lựa chọn cuối cùng. Đơn giản là tôi không muốn nhờ vả ai và cũng không có ai để đưa đón mình cả. (Sau chuyến đi này, tôi cũng một mình vác ba lô đón taxi ra ga đi quốc tế thì bác tài nhìn tôi một cách khá tò mò, có lẽ khâm phục tôi chăng? Thôi cứ tạm cho là thế đi)

Tôi đến sân bay khá sớm, khác hẳn cảnh chạy thục mạng lúc ở Changi. Anh đứng quầy check in nhã nhặn khi thấy tôi đi một mình “Chị có muốn ngồi ngay cửa sổ không?” – Tôi gật đầu “Cho em một ghế gần cửa sổ nhé”. Trong khu vực ngồi chờ lên máy bay, tôi gặp vài bác đi cùng chuyến, đa phần họ về thăm nhà, còn tôi, một mình đi thăm… các di tích của Hà Nội vậy.

Tôi có hai cô bạn ở Hà Nội, một cô làm dâu xứ Bắc – đã có con gái 3 tuổi, một cô độc thân vui tính cùng ở Sài Gòn nhưng hiện đang về Hải Dương để ăn cưới họ hàng. Thật may mắn cho tôi vì thời điểm đến Hà Nội, cô bạn độc thân vui tính kia đã ăn cỗ xong và đang ở nhà chú tại Long Biên. Hà Nội đón tôi với cái mát mẻ đầu đông 18 độ, và cô bạn đón tôi với đôi bàn tay lạnh buốt vì phải chạy xe máy từ Long Biên ra tận Nội Bài. Tôi móc vali, chìa đôi găng tay mua ở Đà Lạt cho cô bạn đeo vào. Cô ấy xuýt xoa “chu đáo thế!”.

Bình minh trên không trung

21.jpg


Bữa sáng lót dạ của Vietnam Airlines

22.jpg


Hà Nội từ trên cao

23.jpg


24.jpg
 
Last edited:
Sân bay Nội Bài cách trung tâm khá xa, và cách Long Biên lại còn xa hơn nữa. Hai đứa vốn sinh ra ở Sài Gòn nên việc chạy xe máy giữa cái lạnh 18 độ không thường xuyên cho lắm. (Chúng tôi chỉ chạy như thế trong những chuyến đi bụi tại Đà Lạt). Ấn tượng đầu tiên có lẽ khó phai mờ nhất trong tâm trí của tôi về Hà Nội đó là giao thông. Tôi ngồi phía sau cô bạn, ở giữa chèn cái vali mười mấy ký, tâm trạng khá hồi hộp không thua gì đang chơi những trò cảm giác mạnh. Đoạn đường từ Nội Bài về Long Biên, tôi thấy xe máy thì chạy lung tung vô trật tự, thích thì lấn vào, không thích thì chạy ra. Người lái chúng cũng chẳng cần mũ bảo hiểm, nhiều chiếc tôi cũng chẳng thấy gắn biển số. Xe tải thì chạy ào ào tưởng như muốn san bằng mọi thứ, đôi khi nhấn còi inh ỏi lấn tuyến này qua tuyến khác. Hai chúng tôi suýt nữa thì lao cả xuống ruộng. Đường vẫn bụi mịt mù như cửa ngõ vào Sài Gòn vậy.

Vì đi bụi bất tử, tôi không tìm phòng cũng chẳng đặt phòng trước. Cô bạn chở tôi về nhà họ hàng của cô ấy ở Long Biên để có chỗ gửi tạm cái va li. Cô ấy cũng chẳng hơn gì tôi, hai đứa mù tịt đường sá Hà Nội. Chúng tôi lang thang tìm chỗ mua bản đồ thủ đô và tìm nơi ăn sáng. Long Biên tuy là một quận của Hà Nội nhưng lại cách trung tâm khá xa, khoảng 5 cây số. Có lẽ vì xa trung tâm nên bữa sáng đầu tiên nơi thủ đô là khá rẻ so với Sài Gòn. Thoáng thấy một quán phở mới khai trương đề giá 12.000 đồng (còn rẻ hơn cái bản đồ 15.000 đồng nữa), chúng tôi quyết định dừng xe tắp vào ăn thử.

31.jpg

Tô phở khá hoành tráng nhưng khẩu vị không hợp với người Sài Gòn. Chúng tôi đã quen ăn phở có giá, có rau sống, có cái vị ngòn ngọt của nước hầm xương nên khi thưởng thức món phở Hà Nội lại có phần không quen. Phở Hà Nội không có giá, chẳng có rau dùng kèm. Mà thứ duy nhất người Hà Nội rất thích và hầu như quán ăn nào cũng có, đó là quẩy.

32.jpg


Cũng chẳng lên một lịch trình chi tiết cụ thể nào, chúng tôi cứ lần mò theo bản đồ mà đi. Lúc này mới thấy cái thú vị của việc du lịch bụi, khá ung dung, tự tại, muốn đi đến đâu thì đi, muốn tham quan, chụp ảnh, làm bất cứ việc gì mà mình thích cũng đều thoải mái.

Con đường gốm sứ ven sông Hồng - công trình chào đón 1000 năm đại lễ Thăng Long (bây giờ thì nó tàn tạ hơn thế rồi)

33.jpg


34.jpg
 
Last edited:
Đường phố Hà Nội, Hàng Than nhưng lại bán đồ phục vụ cưới hỏi

41.jpg


42.jpg

Chạy lòng vòng một cách vô định, chúng tôi tìm ra con đường đến hồ Trúc Bạch hóng gió. Thanh Niên (xưa là đường Cổ Ngư) được mệnh danh là con đường đẹp nhất của Hà Nội vì rợp bóng cây xanh. Tôi lại chợt nhớ đến bài hát “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” có đoạn ngân nga “đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về”…

Đến đây, tôi lại bật cười khanh khách khi nhớ ra cái thảm họa âm nhạc của một nhóm BSP Entertainment tại Sài Gòn. Một đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Google Translate khi chuyển ngữ ca khúc sát nghĩa từ “Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp. Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về” thành thảm họa “Flower stop falling, you inside me after class on Co Ngu street in our step slowly return…”. Người nước ngoài nghe được chắc chỉ có nước đào hố mà chui xuống đất!

Nét thơ mộng của hồ Trúc Bạch đã hiện ra trước mắt, chúng tôi dừng xe, ngồi thơ thẩn… Dường như không khí của thu đô nghìn năm với cuộc sống chầm chậm và những cái hồ ở Hà Nội đã khiến tôi trầm lắng hơn chăng?

43.jpg


44.jpg
 
Last edited:
Chúng tôi chạy ngang qua Phủ Chủ Tịch, nghe đâu nơi đây vừa được chọn là một trong những tòa nhà dành cho lãnh đạo có kiến trúc ấn tượng nhất thế giới do tờ Huffington Post bình chọn. Tuy nhiên do ngồi sau xe máy của cô bạn, nên hình ảnh tôi lưu lại có phần nghiêng ngả thế này, âu cũng là một nghệ thuật nhỉ?

51-1.jpg

Quảng trường Ba Đình với lăng Bác xa xa, tôi thoáng thấy có vài người nước ngoài dắt tay nhau dạo bước. Không khí thủ đô lúc này thật êm đềm. Quảng trường này được cho là quảng trường lớn nhất nước ta, với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại đã diễn ra tại nơi này. Về lịch sử cụ thể có lẽ nhờ anh Google sẽ tra ra tường tận.

52-1.jpg


Nhà khách dân tộc được thiết kế theo kiểu dáng kiến trúc mái nhà rông cao 8 tầng

53-1.jpg


Và đây là cung thể thao Quần Ngựa, ở cuối đường Văn Cao.

54-1.jpg
 
Last edited:
Hà Nội bắt đầu cho tôi những cảm xúc hoài cổ, chúng tôi chạy qua hồ Thủ Lệ, nơi từng được đề cập đến trong bài văn “Con voi ở Công viên Thủ Lệ” dù rằng nó chẳng có thật. Công viên Thủ Lệ nằm trên địa phận làng Thủ Lệ. Sự tích làng này gắn liền với sự tích Thánh Linh Lang, được thờ trong ngôi đền Voi Phục, ngay cổng phía tây công viên. May mắn thay dù bạn chạy nhanh nhưng tôi vẫn chụp được cổng đền Voi Phục. Sau khi đi Sapa và quay về Hà Nội thì tôi mới có dịp thăm thú cảnh quan ở công viên này.

61-1.jpg


Hồ Thủ Lệ
62-1.jpg

Những con đường và góc phố của Hà Nội, hai bên vỉa hè rất nhiều quang gánh, những quán xá nhỏ hẹp với một chiếc bàn và vài ba cái ghế. Chợt nhớ đến chuyện báo chí làm rầm rộ việc Hà Nội ra quân dẹp quán vỉa hè, liệu dẹp đi rồi thì chuyện mưu sinh của những người sống bởi gánh hàng rong sẽ ra sao? Huống hồ văn hóa ẩm thực của Hà Thành là văn hóa vỉa hè rất đặc trưng. Đến nỗi nhiều du khách nước ngoài đến Hà Nội cũng rất ấn tượng với nét chấm phá về văn hóa hàng rong ấy.

Phở gà cà phê bán là thế nào nhỉ?
63-1.jpg

Tôi ghé thăm cô bạn làm dâu xứ Hà Thành, đã có đứa con gái 3 tuổi xinh xắn. Chúng tôi được thết đãi bữa cơm trưa với món bún sấu khá lạ miệng do chính tay cô ấy nấu. Có lẽ cô ấy đã trở thành người Hà Nội chính hiệu rồi. Một vài câu chuyện hàn huyên tâm sự về thời cấp 3 nghịch như quỷ sứ được lôi ra “bà tám” triệt để, cũng lâu lắm rồi chúng tôi mới có dịp gặp nhau.

64-1.jpg
 
Last edited:
Công nhận mới có một đêm mà cảm xúc dạt dào. Cảm ơn hanahan về món quà ý nghĩa này nhé. Paven chưa bao giờ ra Hà Nội nhưng rất thích cảnh vật và không khí ngoài thủ đô. Đi một mình chắc có nhiều cảm xúc lắm nên bạn tôi văn chương lai láng. Đọc mà ghiền luôn. Tiếp đi hana ui :)
 
@Paven: Hehe, đã hứa là sẽ dẫn Paven đi một vòng Hà Nội, Hạ Long và Sapa mà nên phải giữ lời chứ, chờ cuộc hành trình tiếp theo của nàng nhá!
-----------------------------------------

Bữa cơm trưa diễn ra thân mật, tôi ngồi chơi với cô bé con của bạn. Nàng ta tên Cún, mà hay luôn miệng tíu tít “con là Cún điệu Cún xinh”. Nếu những lúc stress và buồn chán, thì việc làm bạn với những đứa trẻ sẽ giúp bạn vui tươi yêu đời hơn hẳn. Bởi bạn sẽ được hòa nhập vào thế giới ngây ngô, trong sáng không chút tì vết của trẻ con, lại còn cảm thấy mình dường như đã trẻ ra vài… chục tuổi.

Cô bạn tôi lấy chồng, sinh con xong là suốt ngày ru rú ở nhà ôm con, thấy tôi bay nhảy cô ấy thích lắm. Nhưng có đôi khi, tôi cũng thích mình được như cô ấy, có một gia đình nhỏ ấm cúng, là nơi để tựa nương, là chốn đi về bình yên mỗi ngày. Đúng là chẳng ai bằng lòng với chính mình cả.

Chia tay cô bạn, chúng tôi tiếp tục long nhong rong ruổi các phố phường. Điểm đến tiếp theo không thể bỏ qua, đó là Văn Miếu Quốc Tử Giám – trường đại học cổ nhất Việt Nam. Tôi nhớ mang máng vé vào cửa là 10.000 đồng.

81.jpg


Xa xa là quyển sách kết bằng hoa có chữ “hiền tài – nguyên khí quốc gia”, tôi chạy đến “tự sướng” với quyển sách đó quá trời, kiểu như mình tự đóng mộc “ta là hiền tài" vậy

82.jpg

Văn Miếu những ngày này vẫn còn sót lại chút dư âm trang hoàng cho ngày đại lễ nghìn năm Thăng Long. Quang cảnh ở đây khiến tôi nhớ đến Đại Nội ở Huế. Chả là tôi đã đi Huế từ lâu lắm rồi, cũng là một nơi dễ khiến người ta hoài niệm.

83.jpg

Vào Văn Miếu, chúng tôi gặp khá nhiều những vị khách Tây. Chúng tôi hí hửng đến sờ đầu rùa. Tiếc là bây giờ đã qua cái thời thi cử để chen chân vào Đại học. Chứ nếu tôi đang sắp phải thi mà vào sờ đầu cụ rùa thế này, may ra chắc là đỗ… thủ khoa. Vì cụ rùa cảm động cho cái sự “thiệt hại” của tôi, bay từ Sài Gòn xa xôi ra đây để len lén sờ đầu cụ.

84.jpg

Trong Văn Miếu cũng có khá nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, tôi thấy có những đồng tiền may mắn, những chiếc thẻ đánh dấu trang sách đang đọc trên có ghi “Nhân”, “Nghĩa”, “Lễ”, “Trí”, “Tín”… Tôi dảo bước xem qua, giúp bác chủ shop trao đổi với 2 bà đầm vì họ muốn mua 5 con búp bê và có ý muốn được giảm giá.

Nhìn giống trong các bộ phim Tàu nhỉ?
85.jpg


86.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,677
Bài viết
1,135,087
Members
192,371
Latest member
bancadoithuongonl
Back
Top