Tôi cũng lo sợ nhỡ mà mình trả giá, thế nào lại chẳng lãnh đủ một tràng. Thế nên tôi tìm một đại lý của Bitis’. Bảng giá đính trên tag là 160.000 đồng, nhưng khi tính tiền lại là 165.000 đồng. Tôi thắc mắc thì nhận được một lời lý giải rằng “hàng tăng giá chưa kịp chỉnh sửa lại tag”
Phố cổ Hà Nội buổi tối đầu đông thể hiện đúng cái tên gọi của nó, cổ kính và ấm cúng. Sau này, tôi được một người bạn hỏi rằng “thích lang thang ở đâu nhất?”, câu trả lời chính là phố cổ Hà Nội. Dù khách sạn có cho tôi một bản đồ chi tiết riêng cho khu phố cổ, nhưng tôi vẫn lạc trong cái con phố con con này. Hà Nội ba mươi sáu phố phường là đây. Vào phố Hàng Gai, qua phố Hàng Hòm, Hàng Mã, Hàng Bạc, Hàng Buồm… đâu đâu không khí mua sắm cũng nhộn nhịp.
Nhà văn Carol Howland đã từng nhận xét: “Đi bộ ở Hà Nội 36 phố phường giống như len lỏi tìm đường đi trong một bát mì.” quả thật không sai. Lang thang ở khu này, tôi có thể ngắm nhìn cả lối kiến trúc xưa cũng như nhịp sống của người Hà Thành, những ngôi chùa, người bán hàng rong, những ngõ nhỏ, chợ ven đường và cả những quán cóc liêu xiêu. Đi lạc cũng có cái hay, vì chính những lúc đó tôi mới cảm thấy mình trải nghiệm sự bất tận của Hà Nội.
Bạn nào ở Hà Nội chú thích bức hình này giùm tôi với.
Phố cổ cũng hấp dẫn tôi bởi những hàng ăn vỉa hè. Tôi ghé vào thưởng thức món bánh cuốn Hà Nội xem sao, 7.000 đồng cho một đĩa. Bánh cuốn ở đây không dùng với giá trụng, mà lại dùng với rau húng lủi. Cái chén nước chấm cũng không phải nước mắm mà là nước muối. Tôi nghe thấy vị hạt nêm khá nhiều từ chén nước chấm này. Tuy nhiên bánh cuốn thì đặc biệt hơn Sài Gòn ở chỗ tráng kèm với trứng gà. Nói chung ẩm thực Hà Thành thì tôi đã đọc và nghe nói khá nhiều, nhưng đúng là mỗi vùng miền thì khẩu vị lại khác nhau nên cũng chẳng biết nhận xét thế nào. Với tôi thì bánh cuốn ngon nhưng nước chấm thì í ẹ!
Chúng tôi tiếp tục lòng vòng, thoáng thấy có quán trà (chè) lẫn chè (chè chuối, chè xôi…), tò mò ghé chân ăn thử. Ly trà không có gì đặc biệt, giống trà bình thường bỏ chút đường và vài lát chanh, thế mà bán đắt như tôm tươi. Ai ai ghé ngang cũng đều mua 2 – 3 bịch, thanh niên ngồi tại quán trên bàn nào cũng có vài ly như thế này.
Tôi và cô bạn còn gọi thêm 2 chén chè, tôi gọi chè chuối còn cô bạn chọn chè khoai. Riêng món chè thì tôi lại thích vì cái vị ngọt thanh của nó, không quá gắt như các món chè ở miền Nam.