Tôi trở mình dậy khi trời còn nhá nhem tối, cô bạn vẫn đang ngủ kế bên. Đầu hơi ong ong và cổ họng khô cứng, tôi lục tìm chai nước trong vali. Ôi hết nước uống rồi, giờ này chắc chưa hàng quán nào mở cửa! Tôi bỏ qua cơn khát bằng cách bật máy tính tìm thông tin đi Hạ Long đồng thời cũng nghe vài bài nhạc. Đang ở Hà Nội, nên tôi nghe nhạc về Hà Nội để gọi là phù hợp với hoàn cảnh. Giọng hát Mỹ Linh ngân nga “Hà nội ơi tươi xanh màu áo học trò. Những con đường thân quen còn đó. Tiếng rao vang đâu đây nghe động trời đêm…”
Trời đêm thế này tôi chẳng nghe thấy tiếng rao nào, có lẽ vì tôi ở trong phòng kín chăng? Vậy là tôi xa Sài Gòn được một ngày. Tôi bỏ Sài Gòn, đi theo quán tính ra Hà Nội trong khi chưa hề có kế hoạch cụ thể nào cho lịch trình của mình. Chỉ biết là tôi phải lên Sapa, vì đó là mơ ước từ bé, tôi thích cái giá rét của Sapa mà! Nhưng trước khi đi Sapa, tôi vẫn có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, thế nên mới chen anh Hạ Long vào đấy. Nghe vài bài nhạc, tìm vài thông tin thì trời cũng đã sáng. Cô bạn thức giấc cũng ôm laptop làm việc. Tôi rủ rê cô ấy cùng đi Hạ Long nhưng vì bị chứng say xe khá nặng nên cô bạn từ chối. Thuyết phục mãi không xong, tôi đành gọi cho một công ty du lịch mua tour với giá 350.000 đồng, mà nói chính xác là mua dịch vụ xe, ăn trưa và hướng dẫn đi Hạ Long vào sáng hôm sau. (Vì tôi nghe “giang hồ” đồn du lịch Hạ Long lớ ngớ sẽ bị “luộc” toàn tập)
Lang thang ra ngoài tìm mua Panadol và mấy chai nước suối, chúng tôi trả phòng, gom góp đồ đạc để chạy vào trung tâm tìm nơi thuê mới. Cô bạn lại tiếp tục cảnh chở tôi (45 kg) và cái vali hơn chục ký nữa đi lòng vòng tìm đường vào phố cổ. Chúng tôi tắp vào hỏi một chú xe ôm thì ông này thẳng thừng “không biết, 20 nghìn đi giồi tôi chở đến đấy cho”. Nhưng chúng tôi không nản lòng, không lẽ hỏi hết một trăm người thì ai cũng thế? Chúng tôi hỏi các chị bán hàng gần chợ Đồng Xuân thì được hướng dẫn cũng tận tình, nhưng mỗi người lại chỉ mỗi cách, cũng may còn có bản đồ hộ thân.
Hồ Gươm sáng sớm
[video=youtube;aFeFAZVijic]http://www.youtube.com/watch?v=aFeFAZVijic[/video]
Bàn chân ai nhẹ êm ái Hồ Gươm sớm mai.
Hàng cây xanh dệt soi bóng ngả nghiêng xuống dòng xanh.
Hạ tay ôm để nghe ngóng một ngày mới lên rồi.
Một quán kem im lặng thảnh thơi nhìn trong bước chân đang cần nghỉ ngơi giữa trời.
Sáng thức giấc loanh quanh thật lâu, tìm chiếc áo khiến tôi nhẹ nhàng.
Sáng cứ thích ven theo hồ Gươm chạy theo lối quanh co, rồi níu đôi chân của tôi.
Vườn hoa cất đôi sương thường ngày. Tiếng nói râm ran bên ghế đá nào mồ hôi rớt rơi.
Tiếng hót vang xa đôi chim đón chào bình minh trong lành.
Xe qua lướt nhanh đường rộng hơn, mặt hồ trông yên bình sáng vươn vai hàng cây.
Chào hồ Gươm sáng sớm !
Sáng thức giấc loanh quanh thật lâu, tìm chiếc áo khiến tôi nhẹ nhàng.
Sáng cứ thích ven theo hồ Gươm chạy theo lối quanh co, rồi níu đôi chân của tôi.
Vườn hoa cất đôi sương thường ngày.
Tiếng nói râm ran bên ghế đá nào mồ hôi rớt rơi.
Tiếng hót vang xa đôi chim đón chào bình minh trong lành.
Xe qua lướt nhanh đường rộng hơn, mặt hồ trông yên bình sáng vươn vai hàng cây.
Chào hồ Gươm sáng sớm !
Tôi yêu một cây cầu đưa lối tôi lên mặt hồ xanh.
Đứng trên cao lòng thổn thức đám mây lay động bờ rêu.
Tôi yêu bình minh đậu trên tháp long lanh vài hạt nắng thấy trong tim mình niềm tin một ngày mới rạng rỡ và ngày tươi đẹp hơn.