Đến lúc này thì cô bạn tôi trở về nhà họ hàng ở Long Biên, tôi chính thức du lịch một mình. Hẹn 8h nhưng mãi đến 30 phút sau anh hướng dẫn mới gọi cho tôi. Tập trung tại nơi đón xe đi Hạ Long, tôi thấy có 2 cô bé bận áo len đỏ đang nói chuyện với nhau bằng giọng Sài Gòn. Tôi mừng lắm vì gặp đồng hương mà, thế là đôi bên xáp vào bà tám vài câu trong khi chờ xe khởi hành.
Anh hướng dẫn nhìn cách “ăn vận” của tôi, tỏ vẻ quan tâm lắm:
- Em không thấy lạnh sao?
- Dạ không, em thấy trời mát mẻ thôi.
- Anh nghĩ là em cần mang theo áo ấm đấy. Ở Hạ Long nhiệt độ thất thường lắm.
- À, em có mang áo khoác theo, nhưng giờ em thấy không lạnh. Em thích mùa đông mà.
- Ra vậy, vì “em ở trong này không có mùa đông” đúng không nào?
Tôi bật cười, ừ nhỉ, tôi ở Sài Gòn quanh năm suốt tháng chỉ có những ngày nắng chói chang hầm hập hoặc những ngày mưa ảm đạm rầu rĩ. Hà Nội được thiên nhiên ưu ái có cả bốn mùa trong năm, và bốn mùa trong một ngày: sáng - Xuân, trưa - Hạ, chiều - Thu, tối – Đông.
Chuyến xe hôm nay chỉ có 6 người Việt Nam tính cả tài xế lẫn 2 hướng dẫn người Việt, còn lại hầu hết là các ông anh khoai Tây to béo đi du lịch ba lô. Đúng là Hạ Long của nhà mình thu hút rất nhiều khách nước ngoài. Dù giang hồ có đồn dân du lịch Hạ Long chặt chém nhưng nó vẫn rất quyến rũ du khách cách kỳ lạ. Mà thú thật, tôi đi Hạ Long cũng vì tò mò xem nó quyến rũ cỡ nào.
Trong suốt hơn 2h ngồi xe, anh hướng dẫn thấy tôi đi một mình nên “bà tám” cùng. Anh này là người gốc Thái Bình, con trai xứ Bắc nói chuyện hơi bị khéo léo. Vài ba câu tám nhảm thì cảng tàu Bãi Cháy đã dần hiện ra…
Đây là trạm dừng chân của chúng tôi, toàn các ông Tây bà Đầm. Ở đây bán rất nhiều mặt hàng lưu niệm, nhưng giá thì tính bằng USD không thôi.
Cảng tàu Bãi Cháy
"Bonus" hình phục trang của tôi (quá xì teen so với tuổi, phụ nữ mà, chẳng ai muốn già :LL)