Cái khó của việc phụ nữ đi du lịch một mình đó chính là vấn đề an ninh, nhất là khi lần đầu tiên tôi ra Sapa, lần đầu bôn ba ra tận xứ Bắc, và cũng là lần đầu tiên tôi đi chơi một cách… vô định. Không rủ rê, không bạn đồng hành, không lên lịch trình sẵn, không tìm hiểu trước thông tin.
Thôi đành mua tour cho nhanh gọn lẹ vậy. Giá tour 3 ngày 2 đêm cho Sapa xấp xỉ 2 triệu, nhưng tôi phải chịu thêm cái “phí độc hành” không share phòng với người khác là 200.000 đồng nữa. Nhưng tôi phải nói là nó đáng tiền, thứ nhất: được đi vé tàu nằm mềm khoang 4 ốp gỗ, thứ hai: được ở khách sạn 3 sao, thứ ba: được lo ăn uống từ A đến Z, và cuối cùng là có bảo hiểm du lịch đầy đủ. Không phải tôi PR cho cty du lịch này vì tôi hứa sẽ giữ kín thông tin, nguyên nhân là do anh hướng dẫn đã bị chúng tôi dụ dỗ dẫn đi vài điểm khác ngoài chương trình
(Nhưng sau chuyến này nếu có quay trở lại Sapa tôi sẽ tự đi bụi, kaka)
_____________________
Hà Nội buổi sáng thật trong lành và Sài Gòn cũng thế. Chỉ khi vào giờ cao điểm đi học đi làm mới thấy ngột ngạt vì dòng người chạy xe như mắc cửi. Dậy sớm, lang thang một mình ra khu trung tâm và ăn sáng bằng bánh papparoti. Ở Sài Gòn tôi thích loại bánh này lắm, nóng dòn thơm ngon. Nhưng ra đến đây thì cái gì cũng mắc, kể cả bánh đồng giá cũng bị ăn gian thêm 2.000 đồng. Chỉ khi tôi vào siêu thị gần hồ Hoàn Kiếm mua thêm vài thứ cần thiết thì mới được tính đúng giá niêm yết.
Tôi trả phòng và sang nhà bạn để gửi đồ chuẩn bị đi Sapa. Bác tài xế taxi luôn miệng bà tám với tôi về vùng đất thủ đô này, coi bộ bác khá là bức xúc vì tình hình giao thông xứ Hà Thành. Bác đúc kết lại một câu “càng gần Trung Ương, pháp luật càng được kéo giãn”
Chơi với cô bé con nhà bạn cho đến giờ khởi hành ra ga, tôi rảo quanh hồ Hoàn Kiếm, chẳng có gì ăn ngoài phở. Ôi, phở Hà Nội, tôi bắt đầu ngao ngán rồi đây. Chắc sau khi về lại Sài Gòn tôi sẽ tìm phở theo kiểu Sài Gòn ăn cho bõ thèm!
Dịp cuối tuần nên chợ đêm hoạt động khá nhộn nhịp. Tôi chỉ đảo vài vòng mà không mua thứ gì.
Và cuối cùng tôi đến ga Trần Quý Cáp…